Tìm lại nụ cười cho anh

t

1. Có những khoảng thời gian trở nên vô cùng tồi tệ trong cuộc sống của bạn. Đó là khi bạn nhận ra mình cô đơn đến lạc lõng. Không một người thân, không tìm thấy bất kỳ tia hy vọng nào, cuộc sống cứ trôi qua như chuỗi ngày nối tiếp đêm một cách máy móc và đều đặn. Tôi đang trải qua những ngày như thế, chầm chậm rải bước trên con đường cô độc với bóng tối phủ quanh, cảm giác như mình là chiến binh bại trận từ một trận chiến chẳng rõ lằn ranh sự sống và cái chết. Có lẽ, với những cú sốc đầu tiên, những vấp ngã đầu tiên, con người ta thường hằn sâu một cách dai dẳng, tuyệt vọng đến đau thương.

Tôi chọn cho mình những lối thoát không tên, với những hành động có đôi phần kỳ quặc, nhưng thực sự hữu ích. Ví như cách mà tôi xuất hiện ở thư viện vào mỗi buổi sáng, bạn đồng hành luôn là một cuốn sách rất dày, một tai nghe nhạc và một tai lắng nghe tiếng còi xe từ âm thanh cuộc sống vọng lại. Hoặc như cách tôi tìm tòi những đĩa nhạc từ những ngày xa xôi nào đó, lẩn mình trong một góc của quán nhỏ, ẩm thấp và vang lên những tiếng piano dìu dặt. Tôi thấy việc lẩn trốn như một thói quen, thói quen dần hình thành một cái kén, cái kén trở nên an toàn.

Nhưng cái kén của tôi xuất hiện một vài điều lạ lẫm, bắt đầu xuất hiện khi mà cô ấy xuất hiện.

Cũng vẫn là một chiều lang thang trên phố, rong ruổi những suy nghĩ dài bất tận, tôi ghé chân vào quán chọn cho mình một đĩa nhạc từ thời xa lắc. Một tai cắm tai nghe, một tai chú ý đến những tạp âm bên ngoài không gian quán vọng lại. Cô ấy chăm chú kiếm tìm một đĩa nhạc nào đó, khuôn mặt nhìn nghiêng thanh thoát, nửa dịu dàng dễ chịu, nửa bướng bỉnh đến lạ lùng.

– Anh ơi, chỗ mình phân loại đĩa theo logic gì thế ạ? Hình như hơi… lộn xộn…

Cô ấy nhìn ra phía tôi, đôi mắt màu nâu nhạt chợt sáng lên, lại nhanh chóng tối lại, khuôn miệng nhỏ xinh mím chặt, trên tay cầm bốn năm đĩa nhạc xếp chồng lên nhau.

– À ờ, bạn muốn tìm đĩa nào? Đọc tên mình tìm giúp cho.

Cô ấy hơi lạ lẫm nhưng cũng nhanh chóng đọc tên đĩa nhạc cần tìm. Tôi vào vai một người bán hàng hoàn hảo, ban đầu có hơi vụng về và lúng túng, nhưng tôi thuộc cách sắp xếp ở đây như nằm lòng, chủ quán cũng có hơi ngỡ ngàng đôi chút, song khi bắt gặp cái nháy mắt của tôi, anh ấy chỉ nhoẻn cười.

2. Trong đầu tiên gặp nhau, cô ấy có chủ động xin số điện thoại của tôi để có thể hỏi thêm về những chiếc đĩa cô ấy cần tìm. Tôi nhún vai, rút lấy điện thoại trên tay cô ấy và bấm số của mình.

–   Đây nhé, em lưu số này. Số đề trên biển kia anh thay rồi!

Cô ấy ậm ừ rồi biến mất, trước khi đi để lại một nụ cười ám ảnh tôi suốt những ngày sau đó, nỗi ám ảnh kéo dài, không đáng sợ mà đáng nhớ và đáng yêu.

Tôi lặp lại thói quen của mình một cách đều đặn hơn. Hầu như những động tác thường làm, những công việc thường làm tôi đều ghi nhớ, chỉ riêng một việc mà tôi không tài nào kiểm soát được, đó là chú ý đến sự xuất hiện của cô ấy.

Lần này cô ấy mặc một chiếc váy trắng, khoác ngoài một cadigan mỏng màu xanh lá cây, loay hoay giữa những chiếc đĩa cũ.

– Em đang tìm gì thế?

– Một cái đĩa độc nhất. Nhưng hình như… chỗ anh không có thì phải.

Cô ấy vẫn chăm chú vào những đĩa nhạc trên tay, không quay sang nhìn tôi như lần trước. Tôi biết gout âm nhạc của cô ấy, biết nhóm nhạc mà cô ấy yêu thích, biết cả cái đĩa mà cô ấy đang cần tìm. Bởi không quá khó để có thể lần ra thông tin khi mà bạn cũng có ngần ấy điểm trùng lặp. Nghĩa là tôi cũng đã từng tìm như cô ấy, lục tung lên để tìm một chiếc đĩa hiếm hoi, của một ban nhạc từ ngày xa lắc, giữa một gian phòng ẩm thấp, ngột ngạt.

– Ghi tên lại đi, nếu tìm ra anh sẽ gọi cho em.

Tôi đã thấy mình đóng vai chủ quán hoàn hảo hơn một chút, cừ khôi hơn một chút. Cô ấy nhoẻn cười, ngoan ngoãn lấy bút ra ghi vào một tờ giấy nhỏ.

– Nếu có nhớ gọi ngay cho em nhé! Em cần lắm!

– Nghĩa là nếu chưa gọi cho em thông báo việc tìm thấy đĩa, thì em sẽ không ghé qua quán anh nữa à?

Tôi cố sức làm ra vẻ xã giao, nghĩa là đến cũng được, không đến cũng không sao, nhưng thực chất tôi biết rất rõ, nếu cô ấy không đến, tôi sẽ không thể tìm thấy cô ấy ở đâu. Giữa chúng tôi đâu còn điểm chung nào khác? Ngoài một ban nhạc, ngoài một chiếc đĩa hiếm hoi bị thất lạc?

– Vâng.

Cô ấy mỉm cười và đáp lời nhẹ tênh, bước chân ra khỏi quán cũng rất nhẹ nhàng, không lâu sau đó thì mất hút. Tôi ngẩn người đôi chút, tay vẫn đặt trên những kệ đĩa, bất giác cảm thấy những nốt piano dìu dặt ngày thường trở nên chói tai một cách lạ lẫm.

– Cậu thích cô bé ấy rồi à?

Anh chủ quán hỏi lớn, khi mà trong quán chẳng có ai nữa ngoài tôi và anh ấy.

– Một cô bé đáng yêu đấy chứ, nhỉ?

Anh ấy tiếp tục, không rõ là cố ý trêu tôi hay là đang tự nói với chính mình. Công bằng mà nói, cô ấy không chỉ đáng yêu mà còn trên mức đáng yêu rất nhiều lần. Chỉ tiếc là tôi chưa kịp đến gần thì cô ấy đã chạy đi mất.

3. Tôi vẫn giữ đĩa nhạc mà cô ấy cần tìm, dù đã có trong tay số điện thoại của cô ấy, tôi vẫn chưa đủ can đảm để thực hiện một cuộc gọi. Thật ra, không mấy khó khăn để gặp lại cô ấy sau buổi hôm đó. Chỉ cần tôi nói là tôi đã tìm thấy cái đĩa cô ấy cần tìm, tôi có thể xuất hiện ở quán và tiếp tục trong vai trò chủ quán, sau đó cô ấy sẽ đến mà mang cái đĩa đi. Sau đó rồi sao? Tiếp theo sẽ như thế nào?
Chính vì không biết nên làm như thế nào, nên tôi để mọi chuyện chìm nghỉm, theo thời gian chẳng còn nhớ nhiều đến chuyện đó. Vì tôi ở trong cái kén quá lâu, nên mãi vẫn chưa thể tìm cách thoát ra khỏi kén. Cô ấy có thể giúp tôi thoát khỏi cái kén đó, nhưng đó là nếu cô ấy biết, còn hiện tại, cô ấy không biết gì cả. Đến việc tôi chỉ là một người khách qua đường chứ không phải chủ quán của cửa hàng băng đĩa thì cô ấy cũng không hề biết.

– Anh ơi… anh đã tìm thấy đĩa nhạc đó chưa?

– À, anh…

Cô ấy gọi cho tôi, giọng nói ở bên đầu kia điện thoại có vẻ phấn khởi vui mừng chứ không như tôi tưởng tượng. Có lẽ, cô ấy đã thôi ý định tìm cho ra cái đĩa đó. Dù sao thì cái đĩa đó cũng chỉ còn sót lại với số lượng rất ít ỏi, khó tìm và từ bỏ cũng là chuyện dễ hiểu mà thôi. Chỉ là… tôi có đôi chút thất vọng, mặc dù không định hình nổi là mình sẽ thất vọng vì điều gì. Vì không được gặp cô ấy nữa? Hay vì biết cô ấy cuối cùng cũng từ bỏ, thôi không tìm kiếm nữa?

– Có một diễn đàn đăng thông tin về đĩa nhạc đó. Em định tuần sau hẹn gặp và trao đổi thêm với người đó. Anh… có muốn đi cùng với em không?

Cô ấy lộ rõ niềm vui, giọng nghe cao hơn bình thường một chút. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận được khuôn mặt cô ấy lúc bấy giờ, đôi mắt màu nâu nhạt sáng rỡ.

– Tìm thấy rồi à? Họ… có đồng ý đi gặp em không? Mà… sao lại rủ anh đi cùng?

– Em vẫn chưa liên lạc được, định rủ anh xem sao rồi mới liên lạc với họ sau. Vì anh cũng đang tìm đĩa ấy mà, đúng không? Người thích ban nhạc đó không nhiều…

Cô ấy liếng thoắng gì nữa bên đầu kia điện thoại, tôi chỉ kịp nghe tim mình đập những nhịp đập lạ lẫm. Đúng là cô ấy vẫn rất kỳ lạ trong cuộc sống của tôi, thậm chí chỉ nghe cô ấy nói bên điện thoại thôi cũng khiến tôi thấy ấm áp và hạnh phúc.

Nhưng… tôi sẽ đi cùng cô ấy chứ? Cái đĩa không phải đang ở trong tay tôi hay sao?

Sau cuộc nói chuyện úp mở về câu trả lời chưa định trước, tôi vội vàng tìm trong kệ đĩa nhà mình, cái đĩa đó vốn dĩ vẫn nằm ở một góc quen thuộc, trong một hộp màu nâu nhỏ, có một lớp bụi mỏng vì khá lâu rồi tôi chưa hề chạm đến, kể từ sau khi Du ra đi.
4. Tôi đến hàng băng đĩa mà anh chủ quán trở thành bạn bè thân thiết lúc nào chẳng rõ, bày ra khuôn mặt ủ dột, giúp anh chủ một tay sắp xếp lại kệ đĩa.

– Thế nào? Chuyện với cô bé ấy sao rồi?

– Sao… là sao ạ?

– Quá khứ đã qua rồi, không phải nên cho nó qua hay sao? Còn cái gì đang đến, phải biết nắm bắt chứ?

Anh ấy vô tình làm tôi nhớ đến người con gái đầu tiên của tôi. Khi mà tôi và cô ấy đều là những đứa trẻ mười tám tuổi. Chúng tôi đã có những buổi chiều thi vị sau những buổi học ôn căng thẳng, trú chân trong một góc quán này, kể không biết bao nhiêu chuyện, rồi cô ấy với một đĩa nhạc nào đó, chạy ra chỗ máy phát, bắt đầu từ dạo đó, tôi yêu một ban nhạc không mấy tiếng tăm, luôn tìm nghe tất cả những album của họ, và yêu một người con gái thân thuộc như thế trong cuộc đời mình.

Vào một ngày mưa rất vội, khi mà tôi còn mải mê với đội bóng, cô ấy chạy như bay về cửa hàng băng đĩa với mong muốn có được cái đĩa cuối cùng của ban nhạc ấy trước khi họ tan rã. Anh chủ quán đã kể lại về tai nạn của cô ấy, về việc cô ấy nắm chặt trên tay thứ cô ấy mua được mặc dù xung quanh người có rất nhiều máu đỏ. Cô ấy vẫn mỉm cười mãn nguyện, và câu cuối cùng cô ấy nói là:

“Giữ giúp em, cho cậu ấy, anh nhé!”

Tôi nhận lại tất cả mọi thứ từ cô ấy, đĩa nhạc cuối cùng, câu nói cuối cùng, và tình yêu cuối cùng. Tôi đã khóa chặt cuộc sống của mình kể từ khi cô ấy ra đi. Đĩa nhạc ấy tôi cất vào một hộp nhỏ, để một góc riêng biệt trên kệ đĩa, chưa một lần dám nghe, vì sợ sẽ bị ám ảnh về cô ấy, về những ngày cuối cùng chúng tôi còn bình yên bên cạnh nhau.

– Du sẽ không thể cười vui vẻ được nếu biết chú mày vẫn còn giữ cuộc sống khùng điên như thế. Nào, nhấn phím F5 cho cuộc sống đi, chàng trai!

Anh chủ quán vỗ vai tôi như một người anh thân thuộc. Đúng là tôi đã sống một cuộc sống khùng điên suốt ngần ấy thời gian. Không quan tâm đến thế giới xung quanh, chỉ muốn lẩn mình vào những góc khuất, gặm nhấm kỉ niệm và hờ hững lắng nghe những thứ tạp âm vồn vã ngoài đời xô đập vào nhau.

– Chắc là từ mai, mọi chuyện sẽ khác. Em hứa!

Tôi mỉm cười rồi vẫy tay chào anh chủ quán. Vừa lúc tôi ra khỏi cửa, hình như có một bóng váy trắng thân thuộc xuất hiện, nói cười với anh ấy, một đôi mắt màu nâu nhạt trở nên ám ảnh và nụ cười cũng trở nên ám ảnh.
5. Tôi gọi điện cho cô ấy, nói về việc cái đĩa. Tôi muốn xác thực lại thông tin về người nào đó rao bán nó trên diễn đàn mà cô ấy tìm được, trong khi đó, cô ấy khăng khăng muốn gặp tôi, chỉ để chắc chắn rằng tôi sẽ đi cùng cô ấy.

Chúng tôi gặp nhau ở một quán café nhỏ, ngay cạnh cửa hàng băng đĩa, vì tôi vẫn đóng vai chủ quán, và cô ấy là một khách hàng trung thành.

– Anh muốn xác thực lại một chút thôi, vì thật ra không nhiều người lưu giữ những đĩa nhạc cũ, nếu họ không thực sự yêu thích chúng.

– Em biết, nên mới nhờ anh đi cùng. Đóng cửa quán một hôm, có được không nhỉ?

Cô ấy nhoẻn cười, chống hai tay lên má ra chiều suy nghĩ. Trước dáng vẻ đáng yêu ấy, tôi chỉ thấy tim mình như tan ra, không biết nên bắt đầu thú nhận với cô ấy thế nào cho phải. Rằng tôi không phải là chủ quán, và người đăng tin về chiếc đĩa kia là tôi của quá khứ, của một năm về trước, khi mà người tôi yêu vừa rời khỏi thế gian này, tôi tìm cách đẩy đĩa nhạc ra khỏi cuộc sống của mình như thể cố gắng đẩy hết những ám ảnh trong quá khứ. Nhưng chỉ một vài ngày sau đó, tôi xóa tin ấy đi vì tôi muốn lưu giữ lại tất cả những gì thuộc về cô ấy. Có lẽ một vài trang rao vặt nào đó đã copy tin lại, khiến nó lưu lạc đến tận bây giờ.

– Thật ra, em có muốn nghe không nhỉ? Về chuyện anh là một người nào đó rất khác, không phải là chủ quán, và người nào đó rất khác đang giữ chiếc đĩa em cần tìm. Anh không dám chắc, liệu em có muốn nghe không?

Tôi ngập ngừng, lời tuy đã nói ra hết nhưng vẫn còn vướng bận ở trong tim. Cảm giác nghèn nghẹn khó chịu chưa từng có. Tôi sợ cô ấy bỏ rơi tôi, khi mà tôi đã hoàn toàn thoát ra khỏi cái kén của mình, không còn bất cứ một nơi trú ẩn an toàn nào nữa. Tôi cũng sợ cô ấy xa lánh tôi, khi mà tôi chỉ là một người-nào-đó-rất-khác… Tôi sợ quá nhiều thứ. Cho đến khi nhìn vào đôi mắt màu nâu nhạt, ấm áp, dịu dàng, tin cẩn, tôi mới thắp lên những tia hy vọng mong manh.

– Em vẫn luôn muốn nghe câu chuyện của anh mà – người nào đó rất khác! Chỉ là em đợi cho đến lúc anh thấy an toàn hơn thôi.

Cô ấy nhoẻn cười, mơ hồ trong đáy mắt là những điều kỳ lạ diễn ra phía sau cuộc sống điên khùng của tôi. Tôi mở túi sách, lấy ra đĩa nhạc mà cô ấy cần tìm, đặt lên mặt bàn.

– Em cần tìm cái này, đúng không?

Cô ấy không đáp lời, chạy vào trong quầy phục vụ, yêu cầu bật đĩa nhạc đó lên. Sau đó xuất hiện trước mặt tôi, say sưa nhìn tôi với vẻ thích thú.

– Cái em cần tìm, là cái này cơ nhé!

Cô ấy đặt hai ngón tay nhỏ xíu vào nụ cười của tôi. Nụ cười có đôi phần gượng gạo vì ngượng ngùng nhưng vô cùng hạnh phúc. Hình như lâu lắm rồi, tôi đã bỏ quên nụ cười ở đâu đó xa lắc trong cuộc sống của mình. Sau đó, cô ấy chỉ tay qua cửa hàng băng đĩa và bắt đầu câu chuyện của riêng cô ấy. Câu chuyện về một ông anh họ, chủ một cửa hàng băng đĩa, câu chuyện về một đôi tình nhân đã lạc tay nhau một năm về trước với đĩa nhạc cuối cùng, câu chuyện về một chàng trai sống một cuộc sống khùng điên lạ lẫm. Câu chuyện của cô ấy rất dài, trải đều qua những nốt nhạc của bài hát đang vang lên, tôi mải mê ngắm nhìn, chăm chú lắng nghe, thấy những niềm vui nhỏ bé gom góp lại ngày càng nhiều.

Cái kén của tôi… vỡ rồi! Biến mất vào một góc nào đó xa lắc!

***
Có phải bạn đang nghĩ rằng tôi và cô ấy sẽ yêu nhau không? Có phải bạn đang chắc mẩm về một câu chuyện tình yêu đẹp đẽ giữa tôi và cô ấy, phần bù xứng đáng sau những ngày tôi sống như chìm nghỉm trong cô độc không?

Tôi thì không chắc chắn lắm về điều đó. Tôi chỉ biết rằng cô ấy là một cô gái thật đặc biệt, giống như Du, đã từng là một cô gái rất đặc biệt trong cuộc sống của tôi. Tất nhiên, cô ấy khác Du, hai người hoàn toàn khác nhau. Chỉ có điều, trước khi bắt đầu một câu chuyện tình yêu, người ta cần bắt đầu nhiều câu chuyện khác nữa. Tôi sẽ bắt đầu làm quen với cô ấy, bắt đầu hiểu cô ấy, và bắt đầu yêu thương cô ấy, theo những cách của riêng mình.

Hạc Xanh

Advertisements

One thought on “Tìm lại nụ cười cho anh

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s