TLAGV chương 2

Chương 2: Thử việc

 

Cái gì cũng làm được! Đây là một nam nhân sao? Làm sao có thể? Chẳng lẽ anh được lão thiên phái xuống để đả kích nữ nhân sao?

Hôm qua cô sở dĩ gọi điện thoại thuê một nhân viên gia chính là vì nơi này của cô thật sự không ở được nữa! Nhân viên gia chính trước của cô vì lý do gia đình đã xin nghỉ được một tuần, mà trong vòng một tuần này, vốn đang là phòng ốc sạch sẽ bị cô làm cho như một bãi chiến trường. Trọng yếu hơn nữa là, cô đã chẳng còn y phục để thay đổi, nếu cứ phải mặc quân phục để ra ngoài, đoán chừng ngay cả cửa cô cũng không bước qua được.

Cô trong mắt thế nhân là thành thục ổn trọng, đối mặt với những nhiệm vụ cỡ nào mạo hiểm, cô đều sẽ bình tĩnh nhất nhất giải quyết, nhưng mà, cô thật sự vô phương với cái gọi là nữ công gia chánh.

“Tiểu thư, không bằng ngài cứ trước thuê tôi một tuần, nếu sự phục vụ của tôi khiến ngài vừa lòng thì giữ tôi lại, nhược bằng không liền đổi người khác, ngài thấy sao?” Ôn Thừa Tường đưa ra một đề nghị.

“… Được, nhưng mà, tôi cần phục vụ trên mọi phương diện, bao gồm 3 bữa sáng thời gian không cố định, giặt quần áo, quét dọn phòng ốc. Hơn nữa, tôi muốn anh một ngày 24 giờ đều ở nơi này tùy thời vì tôi mà phục vụ.

Còn nữa, vì anh là nam nhân, tôi có yêu cầu mấy phương diện đặc thù, ví như anh không thể mang người về đây qua đêm, không trần truồng đi lại trong nhà, không đi toilet để cửa mở, không hút thuốc, không có những hành vi thiếu đứng đắn, anh làm được không?”

Long Tư Nghị một hơi nói ra một đống điều kiện, Ôn Thừa Tường kinh ngạc, nhưng vẫn gật đầu như cũ mà cười đáp ứng. Cẩn thận ngẫm lại, những yêu cầu đó cũng chẳng có gì quá đáng, nhưng mà một ngày 24 giờ? Là ý gì? Cô là để anh sống ở đây sao, này cũng thực bình thường …

Nhưng Ôn Thừa Tường về sau mới hiểu được, anh đã lầm …

“Vậy được rồi, vấn đề cuối cùng”

“Tiểu thư cứ nói”

“Anh có thể bắt đầu công việc ngay không?” Long Tư Nghị hỏi, mang ý chờ mong.

“Đương nhiên có thể!” Ôn Thừa Tường hơi nhướn mày, vấn đề cuối cùng này khiến anh kinh ngạc, cứ nghĩ là yêu cầu khó khăn nào đó, không ngờ lại dễ dàng như vậy. Anh vốn muốn nói lại rằng, chính vì bị ngoại nhân ghét bỏ nên anh mới luôn ngay cả cửa phòng cũng không có bước ra.

“Vậy mời vào, nhưng mà trước nhắc nhở anh một câu, phòng của tôi rất lộn xộn, mong anh chuẩn bị tâm lý sẵn sàng” Long Tư Nghị tránh người qua để nam nhân này tiến vào, rồi lại hảo tâm trước tiên nhắc nhở anh.

Không nói gì, Ôn Thừa Tường chỉ kỳ quái nhìn Long Tư Nghị, sau đó bước vào, liền kinh ngạc đứng sững ngay tại cửa.

“Tôi đã nói rồi, thực sự rất lộn xộn” Giọng nói vang lên, vẫn vững vàng như trước, nhưng nếu để ý kỹ liền thấy hai tai của Long Tư Nghị đã đỏ ửng, đây là đặc điểm rõ ràng nhất khi cô ngượng ngùng.

Ôn Thừa Tường quay đầu lại cẩn thận nhìn Long Tư Nghị, cười thật bất đắc dĩ.

“Long tiểu thư, ngài còn có yêu cầu đặc thù nào nữa không? Nếu không, bây giờ tôi sẽ bắt đầu công việc” Đối với đống hỗn độn trước mắt, Ôn Thừa Tường rất kinh ngạc, nhất là chủ nhân của nó lại là một nữ nhân ổn trọng như vậy. Thật là một điều mâu thuẫn! Nhưng mà, nhìn Long Tư Nghị trầm ổn, trên gương mặt tản ra khí chất anh khí như vậy, anh đột nhiên hiểu ra, mâu thuẫn này thực sự tồn tại trong người cô gái này …

Bình tĩnh, lý trí, thực tế, lại có chút cố chấp, kiên định mâu thuẫn của bản thân …

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s