TLAGV chương 11

Chương 11: Ở chung [5]

 

Từ lúc Ôn Thừa Tường lên lầu, Long Tư Nghị vẫn ngồi đó khoảng nửa tiếng, nhưng cảm xúc đó càng càng lớn.

Mạnh mẽ đứng lên, Long Tư Nghị quyết định phải xua tan cái cảm giác giận dỗi này, vẫn là đi dạo thì tốt hơn, cũng lâu rồi cô chưa có thời gian nhàn nhã ra ngoài chơi. Nghĩ là làm, Long Tư Nghị lên lầu thay đổi bộ quần áo mặc ở nhà này.

Mở cửa phòng ngủ, Long Tư Nghị liền nhìn thấy một căn phòng sạch bóng không một chút bụi. Thì ra là anh lên đây dọn dẹp phòng, cô cứ nghĩ rằng anh không muốn ở dưới phòng khách.

Nở nụ cười không rõ cảm xúc, Long Tư Nghị mở tủ tìm quần áo.

” … Gì? Đâu mất rồi?” Lẩm bẩm tự hỏi, Long Tư Nghị tìm cả nửa ngày cũng không thấy một chiếc nội y nào.

Cô rõ ràng để ở đây? Như thế nào giờ lại không thấy? Chẳng lẽ … Có chút nghi vấn pha lẫn xấu hổ, Long Tư Nghị như cuồng phong xoay người rời khỏi phòng.

“Anh giúp tôi giặt quần áo?” Nếu mở miệng trực tiếp hỏi nội y của mình ở đâu thì có chút xấu hổ, Long Tư Nghị uyển chuyển dùng hai từ ‘quần áo’.

“Nga, có, hôm qua có giặt, cũng vừa mới sắp xếp lại, cô muốn tìm quần áo sao? Còn chưa có là (ủi) xong, để tôi đi lấy cho cô” Ôn Thừa Tường nói xong liền đến chỗ là quần áo, cầm một xấp quần áo đi ra, mà chỉnh tề ngay ngắn nằm trên xấp quần áo là hai chiếc nội y màu nhạt.

“…” Dùng ánh mắt quái dị nhìn Ôn Thừa Tường cùng chỗ là quần áo ở phía sau anh, Long Tư Nghị không nói một câu liền cầm quấn áo chạy về phòng ngủ.

Mà Ôn Thừa Tường ở phía sau có chút sửng sốt, cánh tay vẫn giơ ra như cũ, sau đó như nghĩ tới cái gì, liền nghi hoặc nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, lộ ra một nụ cười ôn nhu.

Cô đây là thẹn thùng sao? Câu hỏi đó cứ luôn lởn vởn quanh đầu Ôn Thừa Tường thật lâu không chịu rời đi.

Mà lúc này Long Tư Nghị có chút ngơ ngác ngồi trên giường, ánh mắt vẫn luôn nhìn bộ quần áo đang đặt trên giường, nhất là bộ nội y, thần sắc không chút biến hóa, nhưng nếu cẩn thận quan sát có thể thất vẻ mặt cô thay đổi liên tục, cổ quái không biết suy nghĩ gì.

Cuối cùng như là suy nghĩ thông suốt, Long Tư Nghị quần áo cũng không có thay lại đứng lên ra ngoài, ở trong phòng mình tìm một vòng cũng không thấy Ôn Thừa Tường, suy nghĩ một chút liền đến phòng của anh.

“Mời vào” Sau khi gõ cửa vài lần, phía trong truyền đến thanh âm nam nhân ôn hòa.

Đẩy cửa tiến vào, trong phòng Ôn Thừa Tường đã đứng đó, ánh mắt nghi hoặc nhìn Long Tư Nghị trước cửa, lại có chuyện?

“Phòng tôi hơi lộn xộn, anh giúp tôi sửa soạn lại được chứ?”

“A, … được” Ôn Thừa Tường sửng sốt, anh vừa mới dọn phòng xong, thế nào lại lộn xộn rồi? Nghĩ vậy nhưng anh vẫn đến phòng ngủ của Long Tư Nghị.

Long Tư Nghị đi phía sau, nụ cười trên mặt có chút cổ quái, chính là nhìn bóng lưng nam nhân trước mặt, ánh mắt lại mang theo một tia ôn hòa.

Mà Ôn Thừa Tường nhìn đến căn phòng ngủ lộn xộn trước mặt, đành bất đắc dĩ lắc đầu cười nhẹ, nếu không phải có chút hiểu tính tình của Long Tư Nghị, không có khả năng làm khó xử anh, anh thật đúng là cho rằng anh đang bị làm khó dễ đâu.

Ở trong lòng thở dài, Ôn Thừa Tường bắt đầu dọn dẹp, đem từng bộ quần áo bị vất bừa bãi bỏ vào tủ quần áo, hai chiếc nội y kia cũng không bỏ qua, được anh cầm cẩn thận bỏ vào ngăn chuyên để nội y.

Tuy rằng chúng hơi mẫn cảm, làm người ta suy nghĩ lung tung, nhưng đối với người chuyên làm đủ loại gia vụ như anh, cũng chẳng có gì mà nghĩ lung tung. Nhưng nhìn Ôn Thừa Tường cầm nội y của mình bỏ vào trong tủ, Long Tư Nghị đứng ở nơi anh không nhìn thấy, lặng lẽ đỏ mặt.

Có một loại cảm xúc nhàn nhạt giữa hai người họ dần dần lan tỏa …

(Akako: dây tơ hồng đang buộc …)

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s