TLAGV chương 14

Chương 14: Tân lính cần vụ [Thượng]

 

Cái gọi chính là cúi đầu không thấy ngẩng đầu liền thấy, huống chi hai người lại ở cùng một nhà đâu, trong khi Long Tư Nghị đã bình ổn bản thân thì Ôn Thừa Tường vẫn còn rối loạn lắm, nên trong hai ngày này không khí giữa hai người có vẻ trầm mặc.

Ngày thứ ba, Long Tư Nghị kết thúc kỳ nghỉ phép, sáng sớm liền phải đến quân đội, chẳng qua người tới đón lần này đã đổi thành một nam nhân thập phần cương nghị, giơ tay nhấc chân đều mang theo một loại hơi thở của quân nhân, nhưng từ trên người này có toát ra vẻ tôn quý, làm cho hắn thoạt nhìn cũng không phải là một quân nhân đơn giản.

Gần như chỉ cần nháy mắt nhìn thoáng qua, Ôn Thừa Tường liền có thể xác định đây là một người có đủ phẩm chất trở thành một nam nhân vĩ đại.

Nhìn nam nhân kia ân cần mở cửa xe cho Long Tư Nghị, động tác cũng không mấy tự nhiên, hiển nhiên là rất ít khi làm chuyện này, nhưng trên mặt cũng không có biểu tình cam chịu, ngược lại còn vui sướng nhìn Long Tư Nghị ngồi vào xe, Ôn Thừa Tường liền xác định người nam nhân này đối với Long Tư Nghị có tình cảm riêng tư.

Lại là một nam nhân ái mộ Long Tư Nghị, hơn nữa còn là một nam nhân rất có khí phách.

Nhìn xe đã đi xa, Ôn Thừa Tường thu hồi ánh mắt, toàn thân như lạc mất nơi đâu, thẳng cho đến khi anh vươn tay cầm khăn lau chuẩn bị dọn dẹp mới hoàn hồn nổi, này đại khái là chuyện duy nhất anh có thể làm cho cô đi. Mà cũng bởi vì anh vô dụng, anh vĩnh viễn đều không có tư cách đứng bên cạnh Long Tư Nghị, cho dù là khiêm tốn mở cửa xe, cũng không đến lượt anh.

***o0o***

“Báo cáo thủ trưởng, tôi là tân lính cần vụ Triệu Tử Đình, luôn sẵn sàng thực hiện mệnh lệnh của ngài”

“Xin chào, đi thôi” Long Tư Nghị nhìn thoáng qua lính cần vụ mới của mình, trong mắt liền lóe lên tia kinh ngạc cùng hiểu rõ, liền thu hồi ánh mắt, ngồi thẳng vào xe.

Triệu Tử Đình đứng ở ngoài sửng sốt một chút mới có phản ứng, vì Long Tư Nghị đóng cửa xe, ngồi vào ghế lái, tiếp tục kiếp sống cần vụ của mình.

Triệu Tử Đình một bên lái xe, một bên quan sát người nữ nhân ngồi ở ghế sau kia. Thực lãnh đạm a~! Thế nhưng không chút tò mò hỏi gì đó mà chỉ liếc mắt một cái, sau đó tựa như đả kích tự tôn của hắn mà chỉ hơi gật đầu rồi lên xe ngay.

Này là lần đầu tiên tử nhỏ đến giờ hắn bị trực tiếp xem nhẹ như thế, trước không nói đến gia thế hiểm hách, nội bề ngoài của hắn thôi cũng đủ hấp dẫn một đống nữ nhân rồi, nào có bị ngó lơ như thế, cho dù đối phương là nữ tướng quân danh tiếng vang xa, nhưng cũng chỉ là nữ nhân mà, chẳng lẽ mị lực của mình bị giảm sút sao?

Nhưng mà như vậy mới có tính khiêu chiến, không phải sao? Nữ nhân hắn lựa chọn quả nhiên không tầm thường. Nghĩ như vậy trên khuôn mặt cương nghị của Triệu Tử Đình vẽ lên một nụ cười, toát lên một loại khí phách cùng tự tin.

Ngồi ở ghế phía sau Long Tư Nghị như có như không ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy nụ cười tỏa sáng đến chói mắt kia liền một thoáng nhíu mày.

Một kẻ phiền toái! Long Tư Nghị đưa ra một đánh giá trực tiếp đối với Triệu Tử Đình.

***o0o***

Tân lính cần vụ này coi như thích ứng khá tốt, hiển nhiên là trước đây đã cố gắng làm rất nhiều công tác, nhưng là tuy rằng đối với nội dung công tác thực hiểu biết, làm việc cũng rất được, Long Tư Nghị vẫn có cảm giác không vừa lòng như trước, vì tân lính cần vụ này căn bản không phải chỉ là một kẻ cần vụ không!

Cô không phải kẻ ngốc, nhìn thấu vô số người thì làm sao cô không nhận ra tên Triệu Tử Đình này là đang ngụy trang? Nam nhân này cả người đều tản ra một loại khí phách, giơ tay nhấc chân đều là tác phong của một quân nhân cường hãn cùng địa vị cao sang, tuy rằng đã cật lực che giấu, nhưng hiển nhiên khi làm công tác phục vụ Triệu Tử Đình này lại rất miễn cưỡng, khi làm việc vặt thì mang biểu cảm bất đắc dĩ, dọn dẹp văn phòng cũng nhăn mày khinh bỉ, đến tướng ngồi cũng đều thẳng lưng, làm cho người khác nhìn người lính cần vụ này liền nghĩ ngay đến: mâu thuẫn.

Đây là ai sắp xếp? Để cho một kẻ có phong phạm hiển nhiên rất thích hợp làm một tướng quân đến bên người cô làm một lính cần vụ quèn? Haha, thật sự là rất có ý tứ.

“Triệu binh lính, pha cho tôi chén trà!” Long Tư Nghị đang xem công văn tùy ý phân phó.

“… Vâng!” Triệu Tử Đình đứng lên, thật sâu nhìn Long Tư Nghị mới bước ra khỏi văn phòng.

Công tác cần vụ thực là khổ đâu, ít nhất đối với hắn – một kẻ từ nhỏ đến lớn chưa từng làm qua gia sự liền là như vậy, nhưng vì cô gái nào đó, hắn chỉ có thể tiếp tục nhẫn.

Kỳ thực hắn vốn trực tiếp theo đuổi cô, nhưng là nghe rất nhiều người thất bại để lại kinh nghiệm, hắn liền quyết định chọn phương thức ‘mưa lâu thấm đất’, bằng không hắn cũng sẽ không bỏ qua chức vị thiếu tướng mà vận dụng quan hệ tới nơi này làm lính cần vụ nhỏ nhoi.

Nhưng có thể đến đây không chút trở ngại cũng là do ý của cha hắn – thượng tướng quân nắm trong tay binh lực cả nước, ông thực vừa lòng đối với cô gái tên Long Tư Nghị này, sớm đã có dự định hợp tác cho hai người họ. Chính là Long Tư Nghị chưa bao giờ nói chuyện riêng tư trong quân đội, làm cho cha hắn không có cách nào đành nói hắn tự nghĩ biện pháp.

Chiêu này hắn thì làm được, nhưng hình như cũng không có tác dụng, nữ nhân kia trừ bỏ có công tác bên ngoài thì nói với hắn vài câu, còn lại không thèm đếm xỉa gì, làm cho hắn làm gì đó trên danh nghĩa cấp dưới một chút cũng không có cơ hội.

Rót xong chén trà, Triệu Tử Đình sửa sang lại tâm tình đang bị đả kích kia, sau mang vào văn phòng, làm tốt chức danh lính cần vụ của mình.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s