BNSP chương 2

Chương 2: Đêm không an tĩnh

 

“Xin ngươi đừng bắn, đừng, ta có rất nhiều tiền, tất cả đều cho ngươi, ngươi muốn bao nhiêu cũng được … Xin ngươi … Đừng bắn …”

“… Đoàng” Đêm khuya tĩnh lặng, dù đã thêm bộ phận giảm thanh nhưng âm thanh của súng lục vẫn vang vọng.

Cũng không có thu lại súng lục mà nhắm đến một hướng khác, từ nơi đó có một người xuất hiện.

“Ngươi đã thấy” Thanh âm lạnh đến chết người, vang lên trong đêm tối thật khiến cho người ta nghĩ mình gặp quỷ.

“Phải, ta đã nhìn thấy” Chủ nhân của giọng nói đó chậm rãi bước đến bên người đang nằm trên mặt đất run rẩy, bắt đầu kiểm tra miệng vết thương.

“Hắn do ta giết” Mạnh Phi Vũ một lần nữa lạnh lùng mở miệng, cô đang nhắc nhở hắn rằng hung thủ giết người còn chưa có đi đâu, người này lại lớn mật tiến tới cứu người như thế, không sợ cô giết người diệt khẩu sao?

“Ta biết, ta đều nhìn thấy” Ân, bắn cũng thật chuẩn, trực tiếp cắt qua động mạch chủ, đạn cũng không để lại trong thân thể nhưng lại khiến cho người ta đau đớn đến chết, nếu bây giờ đang ở trong bệnh viện hắn cam đoan có thể cứu sống được nạn nhân, nhưng hiện tại, chắc vị sát thủ lạnh lùng này sẽ chẳng cho hắn cơ hội đâu.

“Ngươi không sợ chết?” Cô cũng không sợ hắn cứu người, trong loại tình huống này không ai có khả năng đưa ngưởi cô muốn giết đi.

“Sợ, nhưng ta là bác sĩ” Một người bác sĩ khi nhìn thấy một người đang hấp hồi đều sẽ hảo tâm đến nhìn qua một lần, nhưng có cứu hay không thì phải xem lại.

“Hắn là kẻ xấu, cưỡng hiếp rồi sát hại trẻ nhỏ” Cứu người cũng phải phân rõ người tốt người xấu, Mạnh Phi Vũ nhìn vị bác sĩ vì cứu người mà xen vào chuyện của cô kia, khó có được nói ra nguyên nhân giết người.

“Ta cũng không hy vọng người như vậy còn sống trên đời, nhưng ta là bác sĩ, không thể bàng quan nhìn một người chết trước mặt ta”

“Ngươi muốn thế nào?” Cô cũng không muốn giết người tốt.

“Ngươi bắn thêm một viên đạn đi, trực tiếp để hắn chết là được, như thế ta cũng không thể cứu hắn” Vị bác sĩ cũng chính là Đông Phương Dật Văn còn thực sự yêu cầu Mạnh Phi Vũ.

” … Được” Không có kinh ngạc, cũng không có hoài nghi, Mạnh Phi Vũ nâng cao súng lục nhắm ngay giữa my tâm mà bắn, nháy mắt người nằm trên mặt đất liền biến thành một cỗ thi thể.

Thu hồi súng lục, Mạnh Phi Vũ xoay người rời đi, hôm nay cô đã lãng phí mất một viên đạn, cũng còn không muốn lãng phí thêm thời gian.

“Ngươi tên là gì?” Câu hỏi của Đông Phương Dật Văn cũng không thể ngăn được cước bộ đang rời khỏi, trong lòng cô, bọn họ cũng chỉ là kẻ xa lạ.

” … Tên ta là Đông Phương Dật Văn, thật vui khi gặp được ngươi” Thanh âm trong đêm khuya yên tĩnh phá lệ trong trẻo, cũng không biết nữ nhân lãnh tâm kia có thể cảm nhận được bao nhiêu. (Akako: Một cuộc sơ ngộ ảo tưởng nhất ta từng gặp o.0)

***

Trong đêm tối, một chiếc xe Ferrari 612 màu bạc xé gió mà phóng qua ngã tư vắng người, chỉ để lại một tàn ảnh mờ mờ ảo ảo, mơ hồ có cảm giác như làn gió mang theo mùi huyết tươi.

” Rầm … Két … Bộp …” Xe đang vận hành ở tốc độ cao, bỗng nhiên cảm thấy như có gì đó rơi xuống mui xe, Mạnh Phi Vũ khẩn cấp phanh xe lại, cái ‘thứ’ kia liền lăn xuống thùng xe. (Akako: Đại khái là anh rơi xuống ngay trên trần xe chỗ chị ngồi, sau khi chị phanh xe thì theo quán tính rơi xuống thùng xe phía sau).

Khi đó Mạnh Phi Vũ mới nhìn thấy là một người đang bất tỉnh, mày kiếm hơi nhíu, sống mũi cao, hôi hơi mím lại, nhìn bề ngoài liền biết đây là người lạnh lùng mà cố chấp, nhưng nhìn theo hiện trường mà phán xét, đây quả thật là một kẻ không may.

Mạnh Phi Vũ hơi nhăn lại hàng my xinh đẹp, cô vừa mới giết người, tính về nhà nghỉ ngơi lại đụng phải chuyện này, thật đúng là phiền phức. Theo tình huống mà phán đoán, nam nhân này hẳn là từ trên trời rơi xuống, bằng không chính là từ phía sau nhảy lên sau đó rơi xuống phía dưới, nhưng bất luận là kiểu nào, sự xuất hiện của nam nhân này không hề đơn giản, cô có một loại dự cảm, nam nhân này chắc chắn là một đại phiền toái!

Mạnh Phi Vũ không hề động, cô chỉ lẳng lặng ngồi trong xe, kẻ nằm ngoài xe kia sống chết thế nào cũng không liên quan đến cô, nếu không phải hắn vừa vặn rơi trên xe cô, cô nhất định cũng không thèm quay đầu lái xe đi mất mà không phải ở đây lãng phí thời gian.

“Haiz …” Than nhẹ một tiếng, Mạnh Phi Vũ nghĩ nhất định là hôm nay cô ra ngoài mà không xem hoàng lịch, nếu không sẽ chẳng phải rước lấy nhiều phiền toái như thế, giết người còn phải lãng phí hai viên đạn, giờ lái xe về nhà còn đụng phải một quái nhân không biết thế nào lại rơi trúng xe của cô, đã thế sinh tử còn không rõ.

“Phiền!” Nói xong, Mạnh Phi Vũ một lần nữa đạp chân ga, rồi lại đột ngột phanh xe, thầm nghĩ muốn để cho người kia rớt xuống, cô cũng không có tâm tình đi quản chuyện thiên hạ, còn chưa biết đó có phải người được phái đến ám sát cô hay không.

“Bịch” Qủa nhiên người kia rớt xuống đất, một đầu tóc đen dài vẽ thành một đường cong xinh đẹp giữa không trung, phiêu dật như vạt áo bay múa trong gió, ánh mắt lạnh như băng của Mạnh Phi Vũ chợt lóe.

Một phút … Hai phút … Mười phút trôi qua, Mạnh Phi Vũ cũng không có lái xe chạy lấy người mà ngồi trên xe lẳng lặng nhìn nam nhân đang nằm rạp trên mặt đất, cuối cùng có chút nhận mệnh bước xuống xe.

Tàn ảnh màu bạc của chiếc xe lại một lần nữa xoẹt qua trời đêm, Mạnh Phi Vũ lái xe với tốc độ cao nhất, phía sau xe có nhiều hơn một người, chỉ để lại phía sau con đường vắng vẻ.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s