BNSP chương 3

Chương 3: Nam nhân cũng xuyên không

 

Mạnh Phi Vũ lái xe vào bãi đỗ, lần đầu tiên bởi vì nơi ở của mình mà phát sầu, cô nên như thế nào đem nam nhân này lên lầu cao nhất của tòa nhà cao tầng này đây?

Tự động thủ? Không có khả năng, cho dù cô có thể vác hắn lên cũng sẽ không làm.

Gọi hắn tỉnh? Nếu có thể làm được cô đã sớm làm như thế. Khi cô kéo hắn từ mặt đất vào trong xe đã kiểm tra qua, dù rớt trúng xe của cô nhưng kỳ tích là hắn không hề có ngoại thương, nhưng lại hôn mê bất tỉnh, vô luận cô làm cách gì hắn cũng không tỉnh lại, không biết là vì có nội thương hay nguyên nhân gì khác, tóm lại là một đại phiền toái.

Mạnh Phi Vũ cau mày nhìn nhìn nam nhân đang nằm ở sau xe, tốt nhất hắn đừng nên chết trong xe của cô, bằng không cô sẽ bỏ lại hắn ở bãi đỗ xe, mặc hắn tự sinh tự diệt. (Akako: Như thế nào chết rồi còn tự sinh tự diệt?)

Nhìn thế nào thì hắn cũng như bị tai nạn giao thông bình thường, Mạnh Phi Vũ trừng mắt nhìn, một phút, hai phút, … mười phút trôi qua, cuối cùng cô cũng đành bất đắc dĩ mở cửa xe, vác nam nhân kia lên vai mình, cũng may do cô từ nhỏ đã luyện võ nên mới có đủ khí lực như thế, nếu không hắn chắc chắn sẽ chết tại đây. (Gume: Anh là bao tải 🙂 )

***

Nơi Mạnh Phi Vũ ở là một tòa nhà cao cấp chuyên dụng cho kẻ có tiền, toàn bộ có 24 tầng gồm 2 tầng ngầm và 22 tầng nằm trên mặt đất, mỗi tầng chỉ có duy nhất một phòng.

Phòng của Mạnh Phi Vũ ở tầng cao nhất, diện tích hơn 300 mét vuông, trừ bỏ phòng tắm, tất cả những phòng khác đều thông nhau, gia cư bày trí* đều thuộc hạng cao cấp nhất, khiến cho phòng ở thoạt nhìn như một phòng mẫu, không có lấy một chút nhân khí, lạnh lẽo hệt như chủ nhân của nó vậy.

* Gia cư bày trí: Đồ bày biện, trang trí trong nhà như bình hoa, tranh ảnh, đồ cổ, … nhưng để nguyên cụm từ như thế sẽ ngắn gọn hơn.

Vất vả đem nam nhân này khiêng vào trong phòng, lại nhìn cái giường lớn cùng cái ghế sofa duy nhất trong phòng liền bắt đầu nhăn my, cô phi thường bất đắc dĩ, tên nam nhân này đích thực là một đại phiền toái, liền tùy tay vất hắn xuống đất, mệt nhọc cả một ngày, bây giờ cô chỉ muốn tắm rửa một lát rồi đi ngủ.

***

Tẩy trần sạch sẽ xong, như bao lần thường ngày, Mạnh Phi Vũ Tùy tiện quấn một chiếc khắn tắm rồi bước ra, Bề ngoài trông cô rất lạnh lùng, nhưng dáng người thì hoàn toàn ngược lại, tràn ngập hơi thở khiêu gợi cùng thần bí.

“Tiểu thư, xin người tự trọng!” Thanh âm ôn hòa pha chút vội vã, dù đầu vẫn cúi nhưng vẫn không thể che hết vệt ửng đỏ trên khuôn mặt, Tử Uyên không nghĩ mình vừa mới tỉnh lại lại gặp phải chuyện này.

“Ngươi đã tỉnh” Thanh âm của Mạnh Phi Vũ vẫn lạnh lùng như cũ, cũng không vì tình huống đặc thù này mà thay đổi, nhưng trong mắt cô lại lóe lên tia mỉm cười, xem ra cô vớt được một quân tử, cư nhiên nhìn thấy thân thể của cô lại cúi đầu đỏ mặt, thật hiếm thấy.

“Ân, tiểu thư, là người cứu ta sao?” Hắn không biết dùng từ ‘cứu’ này có đúng không, hắn chỉ đang ngủ trong phòng rồi không biết thế nào lại tỉnh dậy ở đây, hơn nữa còn là một nơi vô cùng quái lạ, cư nhiên chẳng có thứ gì hắn biết cả.

“Ngươi là ai?” Đó vẫn là chuyện cô cảm thấy kỳ quái, chẳng có nam nhân nào lại đi mặc quần áo dạng như váy thế này ra đường cả, lại còn là ban đêm.

“Tên ta là Tử Uyên, mẫu thân ta là Tử tướng quân, xin hỏi đây là nơi nào?” Nữ nhân trước mặt hắn này, tuy rằng hơi thở lạnh như băng, nhưng cũng là nữ nhân xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, hắn tin nàng không phải là người xấu, mặt khác hắn cũng có võ công để phòng thân.

Lập tức Mạnh Phi Vũ lục tìm trong trí nhớ tất cả những thông tin liên quan tới ‘Tử tướng quân’, nhưng cuối cùng lại không có bất cứ không tin nào. Chuyện này không hề có khả năng, tư liệu của tất cả những nhân viên cao cấp trong nước cô đều nắm hết, huống chi còn chỉ là một tướng quân. Nhưng mà cả nước chỉ có vài tướng quân, mà lại không có ai họ Tử, hơn nữa nữ tướng quân duy nhất cả nước lại là bạn thân cô (Long Tư Nghị), Mạnh Phi Vũ hoài nghi nhìn Tử Uyên.

“Ngươi là người nước nào?”

“Ta là người của Mỵ Thủy quốc, chẳng lẽ nơi này không phải là Mỵ Thủy quốc?” Tử Uyên kinh ngạc, sẽ không phải là hắn vừa ngủ một chút liền bay sang quốc gia khác đi?

“Mỵ Thủ quốc? Đó là nơi nào?” Trên thế giới này có rất nhiều tiểu quốc, có nước thì được Liên hiệp quốc thừa nhận, được thế nhân biết đến, nhưng cũng có nước cũng không được thừa nhận, cô cũng có một người bạn thân là nữ hoàng của một quốc gia (Hoàng Phủ Hiên), vì thế cô cũng có chút hiểu biết.

“Mỵ Thủy quốc, Dạ quốc cùng Ảnh quốc là ba nước tiếp giáp nhau, ngươi không biết Mỵ Thủy quốc sao?” Không thể nào, Mỵ Thủy quốc là quốc gia lớn nhất đại lục, sao lại có người không biết?

“Mỵ Thủy quốc? Dạ quốc? Ảnh quốc? Ngoài ra còn quốc gia nào khác nữa không?” Giống như là nghĩ tới cái gì, Mạnh Phi Vũ quái dị nhìn Tử Uyên.

“Không còn, trên đại lục này chỉ có ba quốc gia này thôi” Sắc mặt của Tử Uyên càng lúc càng kém, thanh âm ôn hòa cũng có vài phần ngưng trọng.

“Nói cho ta biết chế độ của quốc gia ngươi là gì?”

“Người có địa vị cao nhất ở Mỵ Thủy quốc là Nữ hoàng” ‘Chế độ’ hẳn là hỏi cái này đi.

“Nữ hoàng? Ngươi nói mẫu thân ngươi là tướng quân? Vậy nam nhân đâu? Nam nhân làm gì?” Mạnh Phi Vũ tuyệt đối không phải người nói nhiều, nhưng mà cô thực sự quá mức kinh ngạc, nếu nam nhân trước mặt này không phải bị bệnh tâm thần thì khả năng cao nhất là hắn không phải người của thế giới này.

“Nam nhân? Đương nhiên là ở nhà, Mỵ Thủy quốc quy định nếu không được thê chủ đồng ý thì nam nhân không được ra ngoài một mình, tuy rằng ta chưa gả đi nhưng cũng không được tùy ý ra ngoài, có thể nói cho ta biết đây là làm sao không?” Hắn cảm thấy sự tình ngày càng kỳ quái.

“Nữ tôn nam ti? Ngươi không phải người thế giới này” Đây là kết luận.

Nhìn hắn ánh mắt thanh tỉnh, hơi thở bình ổn, nói chuyện trật tự rõ ràng, nhất định không phải người thần kinh có vấn đề, vì thế khả năng duy nhất chỉ thể là hắn không phải người của thế giới này, cũng có thể lý giải được vì sao hắn lại từ trên trời rơi xuống. Mạnh Phi Vũ chưa từng nghĩ tới cô lại cứu được một … Ân, hẳn gọi là xuyên không, hình như trên tiểu thuyết đều gọi như thế.

“Không phải người thế giới này? Vậy đây là nơi nào?” Kinh ngạc, không thể tin được, cũng có phần bất an, Tử Uyên hoàn toàn không biết hiện tại là cái tình huống gì.

“Đợi chút” Để lại hai chữ, Mạnh Phi Vũ xoay người bước đến giá sách, tùy ý rút ra một quyển ‘Lịch sử Trung Quốc’ đưa cho Tử Uyên.

“Ngươi biết chữ không?” Mạnh Phi Vũ quyết định, nếu như hắn không biết chữ cô liền đưa hắn tới trường tiểu học để hắn học lại từ đầu.

“Biết, từ nhỏ ta đã bắt đầu học” Tuy rằng dung mạo của hắn khó coi nhưng dù sao cũng là công tử quan gia, làm sao có thể không biết chữ.

“Ân, những thắc mắc của ngươi ngày mai ta sẽ tìm người đến giải đáp, giờ ta muốn nghỉ ngơi, ngươi tự nhiên đi” Tìm ai mới tốt đây? Vẫn là Tư Đồ Tử Nhiên đi, chỉ có cô ấy mới đủ kiên nhẫn giải thích cho hắn, dĩ nhiên điều kiện tiên quyết là phải đưa cho bà cô tham lam đó đủ tiền, thật đúng là đưa về một đại phiền toái. (Akako: Từ rày về sau anh là ‘phiền toái’ của chị ^.^ )

Nói xong Mạnh Phi Vũ liền đến bên giường lớn nằm xuống, để lại một mình Tử Uyên không biết nên làm như thế nào cho phải.

“Tiểu thư, ta …” Thật sự là hắn không biết nên làm cái gì bây giờ, đành phải lên tiếng hỏi người đang nằm trên giường kia.

“Mạnh Phi Vũ”

“A, gì cơ?” Hình như đó là tên, nhưng mà hắn cũng không xác định lắm.

“Tên ta là Mạnh Phi Vũ”

“A, tên ta là Tử Uyên, ta nghĩ …” Nàng nói tên cho hắn,  không biết vì sao hắn tự dưng cảm thấy thật vui.

“Im miệng, ngủ” Thật phiền phức.

“Ách …” Lời nói của Mạnh Phi Vũ làm Tử Uyên có chút nhói lòng, sở dĩ nàng không kiên nhẫn như vậy là vì không thích hắn sao? Hắn biết trông hắn rất khó coi, nhưng mà … Haiz, thôi quên đi, hắn nên tự mình hiểu lấy, nữ nhân như vậy hắn làm sao xứng đôi, hơn nữa bây giờ cũng không phải là lúc nghĩ ngợi lung tung, trước vẫn nên tìm hiểu rõ ràng tình huống hiện tại đã.

Tử Uyên nghĩ là làm, liền cầm quyển sách trên tay bắt đầu đọc, ánh đèn mỏng manh chiếu xuống khuôn mặt chăm chú của hắn, người nhìn như đang ngủ trên giường mở mắt ra nhìn một lát, sau lại từ từ khép lại hàng my …

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s