BNSP chương 4

Chương 4: Hảo nam nhân

 

6 giờ sáng, Mạnh Phi Vũ đúng giờ thức dậy, chuyện đầu tiên làm là nhìn về phìa sofa. Tư thế của nam nhân kia vẫn giống hôm qua, ngồi im đọc sách, chẳng qua quyển sách kia đã gần hết, rốt cuộc hắn đã đọc bao lâu? Là nguyên đêm không ngủ sao?

“Ngươi không nghỉ ngơi” Thanh âm vẫn không chút độ ấm, nhưng nay đã ẩn ẩn một tia trách cứ không dễ phát hiện.

“Ta ngủ không được, ngươi có thể nói rõ cho ta đây rốt cuộc là nơi nào không?” Hắn đọc sách cả một đêm, càng đọc càng kinh hãi, nhưng sự kiện lịch sử này một chút hắn cũng không biết, hắn thấy bây giờ thật rối loạn.

“Trái Đất, Trung Quốc” Bước xuống giường, vệ sinh cá nhân, Mạnh Phi Vũ cũng không vì trong nhà có một nam nhân mà thay đổi lối sống.

“Vậy là ta thực sự đã đến một thế giới khác” Hôm qua hắn cũng đã mơ hồ có loại cảm giác này, bây giờ điều duy nhất hắn nghĩ là làm sao để sinh tồn trong thế giới này, nữ nhân trước mặt này tựa hồ không hoan nghênh hắn, là vì hắn rất xấu sao? Mặc dù chính hắn cũng biết điều này.

“Ngươi không sợ?” Cổ nhân, hơn nữa còn là người đã quen sống trong thế giới nữ tôn nam ti, người nam nhân này có độ nhận thức cao như vậy sao?

“Ta không sợ, chỉ là không biết cách sinh tồn trong thế giới này” Ánh mắt của Tử Uyên đầy kiên định, hắn vẫn luôn như vậy, cho dù cuộc sống có bao nhiêu trắc trở hắn cũng không sợ, hắn không có sở cầu gì, chỉ mong mình có thể hảo hảo sống tốt, tìm được một người yêu thương hắn, hay chỉ cần hắn yêu là được, hắn vẫn luôn biết sẽ chẳng ai yêu một kẻ như hắn.

“Ngươi biết làm gì?” Đã sớm biết nam nhân này sẽ mang lại biết bao phiền toái, nhưng hình như cô lại muốn mang ‘thứ phiền toái’ này lên lưng.

“Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, may thêu, nấu nướng, trà đạo, nhưng gì nam nhân biết ta đều biết, hơn nữa ta còn có võ công, cô thể cũng đủ khỏe mạnh” Tử Uyên tuyệt đối không phải đang khoe khoang, mà hắn cho rằng biết những thứ này đều rất bình thường, nhưng mà tinh quang chợt lóe trong mắt của Mạnh Phi Vũ lại nói rõ cô không cho là vậy.

Chợt Mạnh Phi Vũ phi thân về phía trước, tay phải công kích đến bên ngực phải của Tử Uyên, động tác vô cùng nhanh, ngoan, chuẩn.

Tử Uyên kinh ngạc, lại vì động tác của Mạnh Phi Vũ quá nhanh mà không kịp né tránh, chỉ đành phải nâng cánh tay lên đỡ đòn.

Ngay khi Tay phải của Mạnh Phi Vũ sắp sửa chạm vào tay của Tử Uyên, cô lại không biết vì sao bẻ cong phương hướng, quyền cước chỉ chạm nhẹ trên ngực của hắn. (Gume: Sợ anh đau chăng :v )

“A! Ngươi!” Mặt Tử Uyên đỏ bừng, há miệng la to một tiếng.

“Ta chỉ thử võ công của ngươi một chút thôi” Mạnh Phi Vũ hơi nhíu mày, nhìn thân thủ của hắn cũng được, quyền cuối cùng dù đánh trên người hắn nhưng cũng không có chút khí lực, hắn còn la cái gì, mặt còn đỏ như vậy, chẳng lẽ hôm qua hắn bị thương? Không thể nha, cô có kiểm tra qua mà.

“Ngươi … Ta … Ngươi là nữ nhân!” Đột nhiên Tử Uyên cảm thấy hắn không biết nên nói gì, hắn là một nam nhân a, mặc dù thực xấu nhưng cũng biết nam nữ thụ thụ bất hư thân, nàng sao lại thản nhiên chạm vào hắn như thế.

Lại như nghĩ tới chuyện gì, Mặt của Tử Uyên đột nhiên trắng bệch, ngày hôm qua hắn đang nằm bất tỉnh trong phòng này, hắn vẫn luôn nằm ở đây hay là …

“Ngày hôm qua ngươi cứu ta như thế nào?” Tuy rằng trong lòng Tử Uyên đang hỗn loạn mãnh liệt nhưng ngữ khí vẫn bình tĩnh như trước nên Mạnh Phi Vũ cũng không phát hiện có gì khác thường.

“Trên đường, ngươi rơi trúng xe của ta, lại bất tỉnh nên ta mang ngươi về”

“…” Nghe Mạnh Phi Vũ nói, Tử Uyên cúi đầu, mặt ngày càng đỏ, hắn được nàng mang về, chẳng phải nói rằng khi nàng cứu hắn đã đụng chạm … thân thể hắn sao?

Thật sự làm cho người ta ngượng ngùng vô cùng, từ nhỏ tới lớn, ngoại trừ mẫu thân cũng chưa có bất kỳ nữ nhân nào chạm qua thân thể hắn, Tử Uyên lại hơi ngẩng đầu lén lén nhìn Mạnh Phi Vũ …

Nàng rất đẹp, đẹp hơn tất cả những nữ nhân hắn từng gặp qua, nhưng mà hắn cảm thấy vẻ hấp dẫn của nàng không phải từ dung mạo bên ngoài mà là khí chất lạnh như băng kia. Mặc dù nó có thể đông chết người nhưng lại khiến người ta không nhịn được muốn thử tiếp cận nàng, dùng hết thảy khả năng của mình tìm hiểu nữ nhân thần bí lạnh như băng kia …

Tử Uyên cảm thấy trái tim vẫn luôn bình tĩnh của hắn đột nhiên loạn nhịp, lại ngẩng đầu nhìn Mạnh Phi Vũ, sau đó … nhắm hai mắt lại, tay chắp lại trước ngực …

Phụ thân, đây là do người sắp xếp sao? Là người nghe được nguyện vọng của con nên mới đưa con đến thế giới này sao? Mạnh Phi Vũ, Mạnh Phi Vũ, con quyết định rồi, nàng chính là thê chủ con vẫn tìm kiếm. Phụ thân, cảm ơn người, cảm ơn người đã đưa con đến nơi này, con sẽ hảo hảo quý trọng cơ hội hiếm có này.

“Ngươi đang làm gì vậy?” Mạnh Phi Vũ hơi nhíu my, đầu tiên là kêu lớn, sau lại nhắm mắt không nói lời nào, cô không hiểu hắn đang làm gì, nhưng mà nhìn hắn chỉ lẳng lặng đứng đó như thế trông thực sự rất lãnh khốc, nếu để một thiếu nữ nhìn thấy thực sự sẽ thét chói tai, tất cả cổ nhân ai cũng đều đẹp như vậy sao?

“Ta có thể ở lại không? Ta sẽ dọn đẹp phòng, nấu cơm, giặt quần áo cho ngươi, hơn nữa sẽ thực im lặng, sẽ không quấy rầy ngươi” Nói xong Tử Uyên khẩn trương nhìn Mạnh Phi Vũ, nếu là trước kia hắn tuyệt nhiên sẽ không nói ra những lời lớn mật như thế, nhưng mà nếu hắn không tìm cơ hội hắn sẽ không được ở đây, cũng sẽ không được gặp nữ nhân khiến hắn động tâm này. (Akako: Chị đi làm để một mình anh với bốn bức tường, phiền ai?)

“Ngươi muốn ở lại?”

“Phải”

“Vì sao?”

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s