BNSP chương 5

Chương 5: Ta muốn ở lại

 

“Vì sao?”

“Ta …” Tử Uyên có chút khó xử, hắn không thể nói rằng hắn thực thích nàng, muốn ở lại bên cạnh nàng được.

“Ngươi có thể ở lại, nhưng không được mang thêm phiền toái cho ta, nếu không thì ra ngoài ở” Ngữ khí của Mạnh Phi Vũ rất lạnh, làm cho người ta cảm giác như cô không có nhân tình, nhưng nếu là người hiểu cô thì sẽ biết đây là chuyện khó có được, Thiên Yết là người vô cùng chú trọng sự riêng tư, để một người nam nhân ở lại trong phòng mình, không biết điều này nói lên điều gì a~ (Gume: *cười nham hiểm*)

“Cảm ơn, tuyệt đối ta sẽ không gây thêm phiền toái cho ngươi” Tử Uyên lộ là một nụ cười ôn hòa, nhu hóa đi những đường nét góc cạnh cương nghị trên gương mặt hắn, khiến người ta thấy thực nhẹ nhàng.

Nghe được Tử Uyên trả lời, Mạnh Phi Vũ liền quay vào phòng tắm tắm rửa, mà Tử Uyên nhìn hoàn cảnh hoàn toàn lạ lẫm cũng không biết làm cái gì, đành đứng yên như thế chờ Mạnh Phi Vũ ra.

***

‘Cạnh’

Cái gì vừa vang lên vậy? Tử Uyên cảnh giác nhìn cửa phòng …

Cửa chậm rãi được mở ra, một phụ nhân khoảng hơn 50 tuổi tay cầm vài thứ gì đó bước vào.

“Ngươi là ai?”

Người phụ nhân cùng Tử Uyên đều đồng thời lên tiếng, mà phía sau Mạnh Phi Vũ cũng đã tắm rửa xong đi ra.

“Má Trương, hắn là bạn ta” Ma Trương là do chủ tòa nhà này phái đến phục vụ, mỗi ngày đều mang đến điểm tâm sáng, sau đó quét tước phòng ốc, đến tối sẽ căn cứ tình huống có nên hay không ở lại làm bữa tối, sau khi kết thúc trở về nhà sẽ có xe đến đưa rước, bình thường đều là BMW.

“Thì ra là bằng hưu của tiểu thư, xin chào tiên sinh, ta là má Trương, vội tới đây để đưa bữa sáng cho tiểu thư, khi nãy thật xấu hổ, xin hỏi ngài họ gì?” Má Trương cười ha ha nói chuyện phiếm cùng Tử Uyên, thoạt nhìn rất bình thường nhưng ánh mắt hưng phấn quá độ kia thì không bình thường chút nào, cũng phải, mới sáng sớm đã gặp một nam nhân trong phòng Mạnh Phi Vũ thì ai có thể không suy nghĩ lung tung.

“Xin chào má Trương, ta là Tử Uyên” Hắn có chút không hiểu vì sao má Trương lại gọi hắn là ‘tiên sinh’, chẳng phải loại xưng hô đó chỉ gọi các nho sĩ sao? Nhưng hắn đâu phải, lại nhìn Mạnh Phi Vũ không có biểu hiện gì, Tử Uyên cũng thông minh không phủ nhận, thế giới này mọi thứ đều khác, hắn phải cẩn thận, hơn nữa hắn đã đồng ý sẽ không mang thêm phiền toái đến cho nàng.

“Tử tiên sinh, ngài không cần khách khí như thế, ta …”

“Má Trương” Mạnh Phi Vũ đánh gãy lời nói của má Trương, cô ghét ồn ào, thường ngày má Trương cũng rất yên tĩnh, hôm nay làm sao vậy?

Kỳ thực cũng không thể nói má Trương hưng phấn lung tung, tất cả cao thấp trong Mạnh gia đều vô cùng quan tâm đến hôn sự của Mạnh Phi Vũ, nhưng đến giờ vẫn chẳng có chút tin tức, hiện giờ lại thấy một nam nhân trong phòng Mạnh Phi Vũ, đương nhiên phải tìm hiểu một chút, nói không chùng đây là cô gia tương lai, nếu không sao lại xuất hiện trong phòng một người không thích người khác vào phòng mình thế kia đâu?

“Tiểu thư” Má Trương cũng biết mình chọc tiểu thư không vui, ái ngại nhìn Mạnh Phi Vũ.

“Ngươi chỉ cho Tử Uyên cách sử dụng các đồ điện trong nhà sơ qua một lần, hắn có thể bị xe của ta đụng phải không nhớ rõ vài thứ” Mạnh Phi Vũ nói xong liền thật sâu nhìn Tử Uyên một chút.

“A … Bị đụng xe? Tử tiên sinh, ngươi có bị sao không?” Má Trương kinh ngạc nhìn Tử Uyên, cao thấp đánh giá hắn một lượt, thấy trừ bỏ quần áo có chút kỳ lạ ra mọi thứ đều vẫn bình thường, nhưng mà vẫn lo lắng hỏi.

“Ta … Ta không sao, chỉ là cái nhớ cái không” Tử Uyên cũng không quen nói dối, nhưng mà bây giờ chỉ có thể phối hợp với Mạnh Phi Vũ, dù vậy nhìn thấy má Trương thật lòng quan tâm hắn vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên.

“A, không có việc gì là tốt, không có việc gì là tốt rồi, mau ăn sáng thôi. A, tiểu thư, bữa sáng chi có một phần, ta sẽ đi làm phần khác”

“Không cần, phần đó để Tử tiên sinh ăn đi, ta ra ngoài ăn”

“Ta …” Từ Uyên đang muốn nói không cần liền bị ánh mắt sắc lạnh của Mạnh Phi Vũ làm cho nuốt trở lại.

“Má Trương, hôm nay chuẩn bị bữa tối, ta sẽ về” Nói xong Mạnh Phi Vũ liền trở về phòng tắm thay quần áo, một bộ công sở nữ tính bước ra ngoài, mở cừa chiếc xe thể thao yêu thích chuẩn bị đi công tác, thuận tiện nói sơ qua, nơi cô làm việc là pháp viện, chức nghiệp của cô là quan tòa, quan tòa trẻ tuổi nhất cả nước.

***

“Tử tiên sinh, trước ngài nên dùng bữa, để lạnh sẽ mất ngon” Má Trương đã quá quen bộ dáng lạnh như băng của tiểu thư nhà mình, nhưng mà lại cẩn thận nhìn lướt qua Tử Uyên, bà sợ tiểu thư nhà mình sẽ dọa Tử tiên sinh thì không tốt lắm, nhưng là nhìn vị tiên sinh này vẫn còn đang dán mắt tại cửa, hẳn là rất thích tiểu thư. Haha, khi trở về nhất định phải thông báo cho lão gia cùng phu nhân, bọn họ nhất định sẽ cao hứng.

“A, ân, cảm ơn” Tử Uyên thu hồi ánh mắt, tận lực để bản thân càng ra vẻ bình thường càng tốt, hắn thực không muốn thừa nhận rằng dù mới quen biết một thời gian ngắn, nhưng hắn lại không muốn nàng rời đi.

Tử Uyên ngồi xuống bàn ăn, đem tầm mắt chuyển tới bữa sáng, từng miếng từng miếng thưởng thức bữa sáng đầu tiên tại thế giới này. Tử Uyên tự nói với bản thân, hắn muốn hội nhập với thế giới này, bất kể là kiểu thế giới như thế nào, hắn sẽ không sợ, vì hắn đã tìm được một người phó thác bản thân cả đời.

Má Trương dùng cả một ngày hướng dẫn Tử Uyên qua một lần tất cả những đồ điện cùng dụng cụ sinh hoạt hằng ngày, nhất là khi giới thiệu đến phòng vệ sinh, cả phụ nhân hơn 50 cùng nam nhân hơn 20 tuổi đều mặt mày đỏ bừng, sau lại nhìn nhau cười, một già một trẻ coi như hòa hợp.

Năng lực tiếp thu của Tử Uyên rất cao, má Trương chỉ cần hướng dẫn qua một lần hắn liền hiểu, vì thế người nào đó cảm thấy mình rất có thành tựu, cũng thực vui vẻ. Bầu trời ngày một tối dần, ‘học sinh đã tốt nghiệp’ Tử Uyên đang cùng má Trương chuẩn bị bữa tối, trong đầu lược sơ tất cả những gì đã học hôm nay mà cảm thấy thật thần kỳ, bây giờ hắn thật hy vọng mau mau được nhìn thấy Mạnh Phi Vũ, nói với nàng rằng hắn đã có thể tự chăm sóc bản thân, sẽ không lại phiền toái nàng …

“Sẽ không trở thành kẻ phiền toái”

Sau này, mỗi ngày Tử Uyên đều tự nói với bản thân câu này, đến khi được đứng bên cạnh Mạnh Phi Vũ vẫn không thay đổi, hắn đều tự nhủ, chỉ cần hắn không trở nên phiền toái, nàng sẽ không vứt bỏ hắn, khi đó hắn đều sẽ được đứng bên cạnh nàng, nhìn nàng mỗi ngày …

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s