BNSP chương 6

Chương 6: Phi Vũ thu xếp

 

Công việc của Mạnh Phi Vũ rất an nhàn, nhưng độ khó cũng cực cao, cũng giống như khi cô giết người, chuyện đó đối với cô là một chuyện vô cùng đơn giản, nhưng cũng không phải sát thủ nào cũng có thể làm được như thế.

Dọc theo đường từ cửa pháp viện đi vào, có rất nhiều người vấn an Mạnh Phi Vũ, cô cũng chỉ gật đầu hảo ý, khuôn mặt vẫn lạnh như băng không chút biểu tình, nhưng mà mọi người cũng đã thành thói quen, chào hỏi xong cũng tự động đi mất.

Mạnh Phi Vũ bước vào văn phòng, bắt đầu xử lý văn kiện hôm nay, phê duyệt rồi lại tra tra, chỉ một lát cô đã xử lý tốt hết thảy, sau đó cô chỉ ngồi an nhàn ở đó suy ngẫm những chuyện đã xảy ra.

Mạnh Phi Vũ là một thiên chi kiều nữ, gia thế, địa vị, trí tuệ, muốn cái gì liền có cái đó, tuy rằng tính cách lạnh lùng, nhưng trong mắt hàng tá người theo đuổi kia thì lại là một mỵ lực hấp dẫn, hơn nữa nó sẽ kích tính lên dục vọng chinh phục thuần túy nhất của nam nhân.

Bọn họ chính là thế, ôn nhu không cần, hiền lành không cần, nhất định phải muốn một nữ vương mới chịu, rước về phục vụ cũng tốt. Vì thế nhưng người theo đuổi Mạnh Phi Vũ nhiều như nước sông Trường Giang, chỉ là cô chưa từng để trong lòng, theo suy nghĩ của cô, cô không thích cùng những kẻ xa lạ tiếp xúc.

Dù vậy, nếu có người cô thích, hẳn sẽ giống như …

Lắc lắc đầu, cô đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng qua cũng chỉ là một nam nhân nhặt ven đường mà thôi, tuy rằng thân phận có chút đặc thù, tướng mạo có chút anh tuấn, tính cách có chút ôn nhu, nhưng chung quy cũng chỉ là một nam nhân bình thường, cô sao nghĩ tới chữ ‘thích’ này được chứ?

Thích? Mạnh Phi Vũ cô hình như chưa từng nghĩ tới bộ dáng của người mình thích thì phải.

Nhưng mà, không vui sao?

Gương mặt kiên nghị của Tử Uyên tựa như hiện ra trước mắt, Mạnh Phi Vũ lại lắc lắc đầu, mặc dù có chút không muốn thừa nhận, nhưng đối với kẻ từ trên trời giáng xuống kia hình như cô có một cảm giác gì đó bất đồng, tuy rằng không thể xác định cảm giác đó là gì, nhưng từ việc cô đưa một nam nhân xa lạ về phòng mình đang không giống cô ngày thường.

Mạnh Phi Vũ tuyệt đối không phải loại người hay trốn tránh vấn đề, cô lựa chọn đối mặt, cô để nam nhân kia lại phòng mình có lẽ là để tìm hiểu rõ cảm giác mơ hồ kia là gì. Nếu thật sự là cô thích hắn, cô sẽ không để Tử Uyên đi, đã là người cô thích thì cô sẽ theo đuổi tới cùng.

Nghĩ như thế, Mạnh Phi Vũ vẽ nên một nụ cười trăm năm khó gặp, tuy rằng vẫn lạnh như băng đến đông chết người, nhưng nếu ngươi nhìn kỹ sẽ thấy tinh quang trong đôi mắt lạnh lùng kia chợt lóe qua một tia ôn nhu gì đó.

Như đột nhiên nghĩ tới điều gì, Mạnh Phi Vũ cầm điện thoại lên bấm một dãy số.

“… Ta muốn một gia đình, cho dù đó là một gia đình nho nhỏ …” Từ điện thoại truyền đến tiếng nhạc chờ, Mạnh Phi Vũ tựa như đã sớm đoán được điều gì, tay cầm điện thoại đưa ra xa khỏi tai một chút.

“Phi Vũ, cậu tìm tớ sao? Rất hiếm có nha, có chuyện gì thế?” Một giọng nữ ôn hòa thật dễ khiến người ta cảm thấy thoải mái truyền đến.

“Nhược Lâm, tớ muốn tìm một gia sư tinh thông xã hội học, luật học, lịch sử học cùng đương đại chế độ học” Mạnh Phi Vũ nói xong liền im lặng chờ nghe câu trả lời, đối phương tựa như đang suy nghĩ điều gì đó, trầm mặc một lát.

“Phi Vũ, cậu xác định là một gia sư sao? Một người, chứ không phải là bốn người?” Ở đầu dây bên kia Lam Nhược Lâm liếc mắt xem thường, bạn thân của cô thật đúng là đã không mở miệng thì thôi, mà nếu mở miệng ra thì dọa chết người. Tinh thông bốn ngành? Cô ấy nghĩ cả thế giới này ai cũng đều là thiên tài giống cô ấy sao?

Ân, cũng không phủ nhận Mạnh Phi Vũ đúng là thiên tài, luật học cùng tâm lý học đều có bằng tiến sĩ, thậm chí còn học qua các ngành khác nhưng lại lười không đi thi. Nhưng mà cô cũng đâu kém nha, chỉ là cô còn lười hơn cả cô ấy nên chỉ làm một hiệu trưởng nho nhỏ trong Học viện của gia đình, cô cũng không muốn khiến bản thân mệt chết nha. Ước nguyện lớn nhất của cô chính là tìm được một tấm chồng có thể chịu đựng vất vả, sau đó cô sẽ đoan đoan chính chính làm một cô vợ nhàn nhã cùng một người mẹ vĩ đại. (Akako: Ân, chị xác định là muốn tìm chồng, chứ không phải muốn tìm người giúp việc?).

“Một, không phải bốn!” Mạnh Phi Vũ còn thực sự lặp lại thêm lần nữa, giống như không nghe ra đối phương châm chọc.

“Haha, tớ biết rồi, chỉ đùa một chút thôi, cậu vẫn lạnh như băng giống trước, không biết cái gì gọi là khôi hài, cậu như thế làm sao lập gia đình a~ …”

“Nhược Lâm, im miệng!” Thanh âm của Mạnh Phi Vũ như rớt xuống -8°C, cô không thích huyên náo, ngặt nỗi những người bạn thân của cô một người so với một người càng nói càng không thể ngừng, thật không hiểu nổi sao cô có thể làm bạn với họ được lâu như thế.

“Vâng vâng, tớ sẽ tìm một gia sư tinh thông xã hội học, luật học, lịch sử học cùng đương đại chế độ học. Xin hỏi Mạnh Phi Vũ đại nhân không biết còn có yêu cầu nào khác nữa không?” Không có biện pháp a, ai biểu cô lại là một hiệu trưởng sợ ‘lãnh’, đành phải nghe mệnh lệnh làm việc thôi.

“Không … Ân, phải là nam nhân” Vốn dĩ muốn nói không có gì, nhưng cô lại chợt nhớ tới phản ứng sáng nay của Tử Uyên, hình như hắn không thích đụng chạm với nữ nhân, hay chính xác hơn là ở cái xã hội kia hắn không thể tùy tiện bị nữ nhân chạm vào, cho nên lại đề thêm một yêu cầu.

“Nam nhân? Phi Vũ, nói cho tớ biết cậu mời gia sư cho ai vậy?” Các cô là bạn tốt, đối với cuộc sống lẫn nhau vẫn rất quen thuộc, và hiện cô đang rất ngạc nhiên, là ai có thể khiến cho Mạnh Phi Vũ hỗ trợ tìm gia sư như thế? Hẳn là một người không đơn giản.

“Bằng hữu” Chỉ đơn giản hai chữ lại làm cho Lam Nhược Lâm có chút vô lực, cô nên sớm nghĩ tới cái loại đáp án này chứ.

“Cậu không thể nói rõ hơn sao? Mỗi lần đều …”

“Tìm được thì báo cho tớ”

‘Tít … tít … tít …

Lam Nhược Lâm còn một tràng từ dài còn chưa nói ra miệng đã bị Mạnh Phi Vũ đánh gãy, để lại cho cô một dãy tiếng bíp, cô trừng mắt nhìn điện thoại vài giây, nhún nhún vai, nhàm chán buông điện thoại xuống. Này sớm đã thành thói quen, Mạnh Phi Vũ luôn như thế, nếu mà cô ấy không cúp máy trước ắt mặt trời mọc đằng Tây.

Phía bên này, sau khi Mạnh Phi Vũ ngắt điện thoại, liền lâm vào suy nghĩ, không biết còn nên chú ý chuyện gì nữa không? …

Mạnh Phi Vũ vẫn một mực ngồi đó, mãi cho đến lúc tan tầm …

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s