BNSP chương 7

Chương 7: Tâm tư lẫn nhau

 

“Tử tiên sinh, thật sự là ngài mất trí nhớ sao?” Suốt một ngày, cuối cùng má Trương nhịn không được hỏi, bà trước kia cũng từng gặp qua người mất trí nhớ, nhưng bọn họ quên là ký ức, chứ không phải là những kỹ năng căn bản trong cuộc sống, như thế nào bà lại thấy Tử tiên sinh này lại ngược lại?

“Thực sự ta không nhớ rõ mấy thứ này” Tử Uyên thành khẩn nói, mà cũng xác thực hắn đâu có ‘nhớ’ mấy thứ này, nhưng bây giờ hắn đã học xong.

“Haiz, nhớ rõ hay không cũng không quan trọng, nhưng mà chắc hẳn ngươi vẫn có ấn tượng, nếu không sao mới chỉ một lần liền biết, không sao cả, sau này từ từ sẽ nhớ ra tất cả” Má Trương hảo tâm an ủi Tử Uyên, mà lại không biết hắn học nhanh như thế là do năng lực hơn người của hắn.

“Cảm ơn má Trương”

“Đừng khách khí, ngươi xem, hơn phân nữa bữa tối đều do ngươi làm, thật lợi hại, bây giờ nam nhân biết làm bếp thật sự rất ít, sau này ai gả cho ngươi thật có phúc a~ Ân, đã tới giờ xe tới đón ta, ta phải về đây, ngày mai ta lại đến” Má Trương vừa mang bát đũa lên vừa sửa soạn lại quần áo, nhìn nhìn đồng hồ, xe đưa đón của bà cũng đã gần đến, bà cũng nên đi thôi.

“Má Trương, hẹn gặp lại!” Gả cho hắn? Phải là hắn gả đi mới đúng chứ, sao lại là gả cho hắn? Nhưng mà dù trong lòng cảm thấy kỳ lạ, Tử Uyên vẫn tươi cười chào má Trương, những chuyện hắn không hiểu vẫn nên đợi nàng về hỏi thì tốt hơn, tuy rằng nàng lạnh lùng nhưng là người hắn tin tưởng nhất.

“Ân, Tử tiên sinh, hẹn gặp lại!”

Tiễn bước má Trương, Tử Uyên lại một mình ngồi vào ghế sofa đọc sách, hắn phải nhanh tiếp thu tri thức ở thế giới này. Trong suy nghĩ của Tử Uyên, dù hắn là một nam nhân nhưng hắn không cần người khác chiếu cố, hắn không giống với những nam nhân bình thường sống dựa vào nữ nhân, hắn có thể tự chăm sóc bản thân. Hơn nữa, hắn biết dung mạo mình khó coi, dáng người lại không đẹp, vì thế hắn phải tận lực học hỏi để bản thân trở nên hữu ích, hắn không muốn trở thành gánh nặng của bất kỳ ai, vô luận là người thân hay thê chủ tương lai.

Nhắc tới thê chủ, Tử Uyên lại không nhịn được nhớ tới Mạnh Phi Vũ, nàng thực sự là một nữ nhân tuyệt mỹ, so với nam nhân còn muốn xinh đẹp, khí chất lạnh như băng kia như có thể khiến cho mọi người sa vào đó.

Hắn thực sự rất thích nàng, chỉ hy vọng có thể được gả cho nàng, nhưng mà một nữ nhân như thế hắn xứng sao? Haha, Tử Uyên lắc lắc đầu cười cười tự giễu, nếu như hắn đứng cạnh nàng sẽ như một vết bẩn trên người nàng vậy, nàng tốt đẹp như thế mà hắn thì lại … Haiz …

Tử Uyên cũng biết chính mình thực sự rất ‘xấu’ nhưng hắn cũng chưa từng có oán lấy một lần, hắn chỉ luôn hy vọng có thể tìm được một người thật tâm yêu hắn, nhưng mà giờ đây, lần đầu tiên trong đời hắn mong mình sinh ra có thể ‘bình thường’ một chút mà không phải diện mạo ‘Dạ Xoa’ thế này. Có lẽ, nếu được như thế hắn cũng còn có thể có một chút cơ hội được đứng cạnh nàng …

Tiếng mở cửa đánh thức Tử Uyên đang trầm tư, hắn nhanh nhẹn đứng lên, mắt nhìn ra cửa.

“Ngươi đã về” Gương mặt cương nghị của Tử Uyên gợn nên một nụ cười nhu hòa, vô cùng tự nhiên chào Mạnh Phi Vũ.

Nhìn Tử Uyên cười cười, Mạnh Phi Vũ thậm chí còn có một loại ảo giác, bọn họ đã ở chung như thế này rất lâu rồi, mỗi ngày tan tầm về đều sẽ có một người nam nhân đứng ở cửa nói như thế với cô, ngươi đã về …

“Ân” Áp chế cảm xúc quái dị trong lòng, Mạnh Phi Vũ dùng thanh âm trong trẻo mà lạnh lùng đáp nhẹ một tiếng, lại khiến cho nụ cười của Tử Uyên càng thêm nhu hòa …

Mạnh Phi cảm giác cô đã biết cái gì gọi là rung động, thế nhưng cảm thấy nam nhân này cười lên thực mê người. Từ nhỏ đến giờ có cái dạng nam nhân nào mà cô chưa gặp qua, nghĩ rằng cô mắt cao hơn đầu không coi trọng bất kỳ ai, nhưng bây giờ lại cho rằng nam nhân này mê người. Nếu khi nãy còn hoài nghi có hay chăng cô đã thích hắn, như vậy bây giờ cô có thể khẳng định, cô đã đem lòng thích nam nhân này, thậm chí còn có thể nói là yêu.

Nghĩ thế Mạnh Phi Vũ lại ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Tử Uyên, nghĩ muốn nhìn lại một lần xem thử nam nhân cô yêu này có cái gì khác với những nam nhân khác.

Khuôn mặt rất có nét cá tính, ngũ quan tựa như điêu khắc, đường nét góc cạnh, làm cho hắn trông có vẻ cương nghị lại pha chút lãnh khốc, nhưng hơi thở của hắn không hẳn là lãnh khốc, là lạnh lùng.

Tính cách của hắn nhìn như ôn hòa nhu thuận, nhưng thực tế lại đầy cố chấp thêm phần lạnh lùng. Hỏi cô vì sao lại thấy được điều đó? Cô chỉ có thể nói đó là trực giác, một loại trực giác nhạy bén của sát thủ.

Nói hắn lạnh lùng, nhưng khi nhìn hắn cười với cô lại ôn nhu như nước, thật giống như muốn hòa tan khối băng trong lòng cô.

Đánh giá tướng mạo của hắn xong, lại nói đến dáng người, nhìn cũng đủ biết hắn là người tạo được cho người khác cảm giác an toàn, nhìn bờ ngực rộng kia làm Mạnh Phi Vũ thật muốn thử cảm giác được hắn ôm vào lòng sẽ là thế nào … Nhưng mà ý nghĩ đó cũng chỉ là chợt lóe qua, cô cũng không muốn vì hành động nóng vội của bản thân mà dọa sợ con người bảo thủ này.

Bảo thủ, hoặc nói là hắn theo quan niệm thủ thân như ngọc, Mạnh Phi Vũ lại lắc đầu, nếu hắn là người hiện đại thì cô đã dẫn hắn lên giường rồi, ai biểu dáng người của hắn quá tuyệt đâu, hắn chắc chắn sẽ là một tình nhân tốt. Nhưng mà hắn là người cổ đại, không phải người hiện đại, lại còn mang đầy những quan niệm cổ quái đó, xem ra cô còn phải chờ thêm một thời gian.

Tử Uyên dĩ nhiên không biết rằng hiện tại Mạnh Phi Vũ đang tính xem làm thế nào để mang hắn lên giường, có lẽ nếu hắn biết sẽ không trưng ra một bộ mặt khó coi như thế …

Biểu tình của Tử Uyên thật sự rất khó coi, vì khi hắn nhìn thấy Mạnh Phi Vũ nhìn chằm chằm hắn một lát rồi lắc đầu, trực giác của hắn cho rằng nàng giống như những nữ nhân khác chán ghét hắn có dung mạo quá ‘xấu’, mà bị chính người mình đem lòng yêu ghét bỏ thì hắn sao có thể không cảm thấy khó chịu, nhưng mà hắn vẫn nhẫn nhịn tận lực che giấu cảm xúc bi thương của bản thân.

Hắn biết Mạnh Phi Vũ không thích dung mạo hắn là chuyện bình thường, nhưng hắn sẽ không để nàng thấy ghét con người hắn, mặc dù hắn trông thật ‘xấu’ nhưng hắn là một người hiểu chuyện, sẽ không đi náo loạn lung tung mà làm nàng phiền lòng.

“Sao vậy?” Tuy rằng Tử Uyên đã cố sức che giấu, nhưng đứng trước mặt cô thì có thể che giấu được cái gì? Mạnh Phi Vũ khó có được chủ động mở miệng hỏi.

“Không, không có gì” Hắn sao có thể nói, rằng hắn thật khổ sở khi thấy nàng ghét hắn.

“Ta ghét nói dối” Thứ Mạnh Phi Vũ ghét nhất là phản bội, mà nói dối cũng là một loại phản bội, chỉ là nó không nghiêm trọng quá thôi.

” … Ta ……”

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s