BNSP chương 8

Chương 8: Lời thề của hai người

 

“Ta ghét nói dối”

“Ta … Ta biết mình trông rất xấu, nhưng mà ta rất được việc, ta sẽ không ầm ĩ náo loạn làm ngươi phiền toái, ngươi không cần phải ghét bỏ ta” Tử Uyên cẩn thận nói ra suy nghĩ của bản thân, mặc dù không phải là toàn bộ nhưng cũng tuyệt không phải là nói dối.

“Ngươi rất xấu?” Mạnh Phi Vũ đột nhiên có xúc động muốn cười lâu nay bỏ quên, nhưng lời nói của nam nhân này làm cô không thể không thấy buồn cười, hắn đây là đang chê bai bản thân?

“Mạnh tiểu thư …” Tử Uyên có chút buồn bực, tuy rằng hắn xấu nhưng nàng cũng không cần phải lặp lại một lần nữa như thế chứ, hiển nhiên hắn đã trực tiếp bỏ qua ngữ điệu nghi vấn của cô.

“Phi Vũ!” Nghe hắn gọi mình là Mạnh tiểu thư, cô không thích loại xưng hô xa lạ này.

“Ân?” Tử Uyên có chút không hiểu nhìn Mạnh Phi Vũ, sao tự dưng lại nhắc đến tên nàng?

“Gọi ta là Phi Vũ” Mạnh Phi Vũ lặp lại một lần nữa một cách rõ ràng.

“… Phi … Phi Vũ …” Nói không vui tuyệt đối là gạt người, khóe miệng của Tử Uyên không nhịn được mà hơi gợn lên, nàng muốn hắn gọi thẳng tên nàng, gọi một cách thân mật như thế, nơi đó của hắn chỉ có …

“Ngươi nói ngươi rất xấu?” Nhìn Tử Uyên giống như đang suy nghĩ gì đó mà không trả lời câu hỏi của cô, Mạnh Phi Vũ lại lặp lại.

“Ta vốn đã rất xấu …” Cô đơn, Ngữ khí của Tử Uyên tràn ngập cô đơn, đây chính là sự thật hắn đã chấp nhận, nói ra cũng để người trong lòng biết đến. (Gume: Anh mà ‘xấu’ thì thế giới này cái gì gọi là ‘đẹp’? :D)

“Ở nơi đó như thế nào mới được gọi là xinh đẹp?” Mạnh Phi Vũ nhìn Tử Uyên, muốn có bao nhiêu quỷ dị liền có bấy nhiêu quỷ dị, dĩ nhiên cô tin hắn nói thật mà không phải là lời nói khiêm tốn, vậy nếu hắn đã tính là ‘xấu’ thì thế nào mới cho là ‘đẹp’? (Akako: ‘Đẹp’ với chả ‘xấu’, rắc rối)

Mạnh Phi Vũ bắt đầu mường tượng, và hiển nhiên những gỉ cô nghĩ đều hoàn toàn sai. (Gume: Chị đang nghĩ những người nơi đó đều là tinh minh hay thần thánh gì đó)

“Nam tử nơi đó đều rất trắng chứ không đen giống như ta, hàng my không ngắn, ánh mắt nhu hòa như nước, … tóm lại đều rất xinh đẹp, hơn nữa dáng người của bọn họ đều mảnh khảnh nhỏ nhắn chứ không cao lớn giống ta. Ta thực sự rất xấu, nhưng mà Phi Vũ, hãy cho ta ở lại đi, ta … ta … ta rất thích ngươi!” Tử Uyên cắn răng nói ra hất thảy suy nghĩ trong lòng, sau lại sợ Mạnh Phi Vũ hiểu lầm gì đó liền sốt ruột giải thích.

“Nhưng mà ngươi trăm ngàn lần đừng hiểu lầm, ta chỉ muốn ở bên cạnh ngươi chứ không xa cầu ngươi cho ta thân phận, vả lại trông ta rất xấu nhưng ta cả những gì nam tử biết ta đều biết, hơn nữa đều rất chuyên chú học, ngươi để ta ở lại, ta sẽ làm mọi việc, giặt quần áo, nấu cơm, quét tước phòng ốc …”

“Ngươi thích ta?” Khi Mạnh Phi Vũ hỏi câu này, ánh mắt lóe lên tuyệt đối là trăm năm không gặp ý cười, lại thêm kinh ngạc cùng ôn nhu, chỉ là Tử Uyên hiện đang cúi đầu không thấy được, vả lại chính cô cũng không ý thức được điều đó.

“Phải …” Tử Uyên tuy rằng cảm thấy thực khó nói, một người nam nhân lại đi thổ lộ tình cảm với nữ nhân thì còn ra thể thống gì nữa, nhưng hiện tại hắn cũng không thèm để ý đến.

“Ngươi không cần danh phận?” Lại hỏi tới câu này, biểu tình của Mạnh Phi Vũ thật cổ quái, tuy rằng cô biết hắn là người cổ đại, lại còn là người của thế giới nữ tôn, nhưng nghe hắn nói như thế, một người hiện đại như cô nghĩ thế nào cũng thấy vô cùng quái dị.

Danh phận? Một đại nam nhân nói với cô rằng hắn muốn ở bên cô mà không cần danh phận? Choáng váng a …

“Ta … ta biết rằng ta không xứng với ngươi nhưng lại đi xa cầu như thế …” Ngữ khí lại mang theo khổ sở, thật chọc người ta cảm thấy đau lòng.

“Vậy, nếu như ta đã có nam nhân khác?” Ánh mắt của Mạnh Phi Vũ ngày càng quỷ dị.

Tử Uyên mạnh mẽ ngẩng đầu, ánh mắt đầy ắp bi thương, nhưng cũng pha lẫn hiểu rõ, hắn biết một nữ nhân vĩ đại như nàng sao lại không có nam nhân bên người, ở bên đó nữ nhân tam phu tứ thị mà còn cảm thấy thiếu, hắn sao lại đi vọng tưởng rằng nàng không có phu đây.

“Ta không quan tâm, mặc kệ ngươi có cưới bao nhiêu phu lang, có bao nhiêu tiểu thị, ta đều không để ý, ta chỉ muốn ở cạnh ngươi, hầu hạ ngươi là đủ rồi” Ngữ khí chắc nịch, ánh mắt kiên định, nào thấy đâu cảm xúc bi thương khi nãy, toàn thân Tử Uyên như tỏa sáng, vì tình yêu của bản thân mà kiên trì.

Một Tử Uyên chói mắt như vậy làm cho Mạnh Phi Vũ mãi luôn nhớ kỹ khoảng khắc này, cho đến những năm về sau, khi nghĩ đến thời gian khi đó cô đều không nhịn được nở nụ cười.

“Ở lại thì có thể, ở lại bên cạnh ta cũng có thể, nhưng đã ở lại rồi thì sẽ không được rời đi, nếu như ngươi đã lựa chọn ta thì tốt nhất không nên phản bội ta” Gằn từng chữ một, Mạnh Phi Vũ nói rất chậm, cũng rất rõ ràng.

Khó có khi cô lại nói một hơi nhiều như thế, hiện tại Mạnh Phi Vũ ánh mắt nóng bỏng khác hẳn với bề ngoài lạnh lùng của mình.

“… Tử Uyên ta thề với trời, từ này về sau trừ phi Mạnh Phi Vũ đuổi ta đi, nếu không ta sẽ tùy thân tả hữu phục vụ Mạnh Phi Vũ, quyết không phản bội; nếu làm trái lời thề liền chịu cô đơn hiu quạnh, sống không bằng chết” Cũng gằn từng chữ, Tử Uyên dùng ngữ khí chân thật nhất, biểu tình ngưng trọng nhất nói ra lựa chọn của bản thân, lập lời thề nguyện liên kết mạng sống của bản thân với nữ nhân trước mắt này.

Nghe lời thề của Tử Uyên, ánh mắt của Mạnh Phi Vũ dao động, chuyện quan trọng như vậy lại để cô gánh vác? Cô thực sự muốn để lại một cổ nhân bên người sao?

Nhưng cũng chỉ trong tích tắc, ánh mắt của Mạnh Phi Vũ lại sáng rọi bốn phương, cô là Mạnh Phi Vũ, một Mạnh Phi Vũ từ trước đến giờ không gì không làm được, là thiên chi kiều nữ trong mắt thế nhân, là nữ thiên tài được người đời công nhận, có cái gì mà cô không thể gánh vác?

Mạnh Phi Vũ lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng đó chính là khí chất trời sinh của cô, luôn không thích nói chuyện, hoặc cũng có thể là cô không gặp được gì cô cảm thấy hứng thú. Nhưng mà cô chưa bao giờ che giấu tài năng của bản thân, vẻ ngoài sáng chói cùng khí chất lạnh như băng hoàn toàn trái ngược, những chiến tích cô làm được đều có thể viết thành một quyển tự truyện mà ai ai cũng đều biết đến.

Cô làm một người lạnh lùng, lạnh lùng và kiêu ngạo, khinh thường việc che giấu bản thân trước ngoại nhân.

“Được, Mạnh Phi Vũ ta cũng thề, từ nay về sau, chỉ cần ngươi không phản bội ta, ta sẽ luôn để ngươi đứng bên cạnh, bất ly bất khí!” Mạnh Phi Vũ tuyệt nhiên không nói gì đến hậu quả của việc vi thệ, bởi vì chưa có chuyện gì mà cô không làm được, huống chi làm một lời thề.

Cô đã nói như thế liền chứng minh cô đã nhận định nam nhân này, nhận định của cô là chuyện cả đời, trừ phi nam nhân này phản bội cô trước bằng không cô sẽ tuyệt không vứt bỏ hắn.

“Phi Vũ!” Khiếp sợ! Kinh hỉ! Tử Uyên không biết phải dùng ngôn ngữ như thế nào để biểu đạt cảm xúc của bản thân sau khi nghe nàng nói, hắn nghĩ chỉ có thể ở trong mộng mới có thể tìm được một người như vậy, không chê bai hắn xấu xí, tiếp nhận hắn, làm bạn cả đời với hắn …

“Ăn cơm thôi” Ngữ khí vẫn lạnh băng như trước, nhưng nếu nghe rõ sẽ thất được một chút bất đồng, vậy bất đồng ở chỗ nào, vậy để người có tâm lắng nghe sẽ hiểu.

” … Ân” Mặc dù trong lòng vẫn còn nhiều kinh ngạc và nghi vấn, Tử Uyên cũng chỉ có thể nuốt xuống, , hắn biết nếu nàng nói ăn cơm chính là không muốn tiếp tục đề tài này, đừng hỏi hắn vì sao hắn lại biết, hắn chỉ có thể nói đó là trực giác.

***

“Ăn ngon không?” Biết tính nàng lạnh như băng, biết nàng không muốn nói nhiều, cũng không muốn người khác làm phiền nàng, vì thế Tử Uyên tận lực làm cho chính mình giống như không tồn tại, không phát ra một chút tạp âm, nhưng nhìn thấy bữa cơm tối gần xong vẫn là không nhịn được hỏi.

“Ngươi làm rất ngon” Giống như là kỳ tích, Mạnh Phi Vũ gắp thêm vài món trong số thức ăn Tử Uyên làm, nói một câu khích lệ.

“Về sau ta sẽ nấu cơm cho ngươi mỗi ngày được chứ?” Áp chế sự vui sướng trong lòng, Tử Uyên cố gắng để ngữ khí của bản thân bình tĩnh nhất nói ra rồi chờ mong nhìn Mạnh Phi Vũ.

“Ân”

” … Cám ơn” Nói xong Tử Uyên rất nhanh cúi đầu che đi hốc mắt đỏ hoe của mình.

Hắn chưa bao giờ giống nam nhân bình thường như thế, nói khóc liền khóc, mặc dù cảm thấy như vậy rất khó coi nhưng hắn thật sự rất muốn khóc. Đã bao lâu rồi, hắn chưa được sự thừa nhận của người khác, tuy rằng chỉ là một tiếng đáp nhẹ, nhưng đó chính là khẳng định với hắn, lại còn là người hắn thích khẳng định. Hắn nghĩ, về sau sẽ là những ngày hạnh phúc, hắn thực chờ mong …

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s