BNSP chương 9

Chương 9: Không khí tĩnh lặng

 

Bữa tối thực im lặng, cả Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên đều không nói chuyện.

Mạnh Phi Vũ lẳng lặng ăn thức ăn trước mặt, ở trong lòng vừa lòng đến 90%, mức độ này đã được xem là rất cao rồi, vốn là thấp hơn mức độ này nhưng lại nghĩ đây là lần đầu tiên Tử Uyên sử dụng thiết bị hiện đại, vì thế lại tăng thêm vài phần đồng tình.

Nhưng mà Mạnh Phi Vũ tin tưởng, trù nghệ của Tử Uyên sau này còn tiến bộ hơn, vì cô sẽ để cho hắn rèn luyện trù nghệ, để cô sau này còn hưởng lợi nha.

Ăn xong bữa tối, Mạnh Phi Vũ theo thói quen muốn dọn dẹp chén bát, từ trước đến nay cô đều ở một mình trong phòng này, cũng không thể để chén bát y nguyên như thế cho gia nhân hôm sau đến dọn.

Nhưng ngay khi Mạnh Phi Vũ chuẩn bị dọn dẹp, Tử Uyên lại khẩn trương đứng lên.

“Phi Vũ, ngươi muốn làm gì?”

“Dọn dẹp” Mạnh Phi Vũ kỳ quái nhìn Tử Uyên, nhưng vẫn cho hắn một đáp án súc tích.

“Không cần, không cần, ta là nam nhân, những chuyện về sau vẫn để ta làm thì tốt hơn, ngươi làm việc cả ngày cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi đi” Tử Uyên kiên quyết nhìn Mạnh Phi Vũ nói, ở trong nhận thức của Tử Uyên, làm những việc lặt vặt như vậy phải là bổn phận của nam nhân.

Quái dị! Đây đích thực là ánh mắt của Mạnh Phi Vũ nhìn Tử Uyên, nhưng lập tức cô liền sáng tỏ, ánh mắt lạnh như băng còn nhiễm chút ý cười, cô thực sự đã nhặt được một trân bảo nha.

Mạnh Phi Vũ đơn giản là đưa chén bát trong tay cho Tử Uyên rồi xoay người đến sofa. Hắn nhận bát đũa từ tay nàng, vui mừng mà lộ ra một nụ cười.

Cuộc sống ấm áp của hai người chính thức bắt đầu.

***

Vì phòng của Mạnh Phi Vũ trừ phòng tắm ra đều thông nhau, cho nên nhất cử nhất động của Tử Uyên đều ở trong mắt của cô.

Mạnh Phi Vũ phát hiện, dáng người anh tuấn của Tử Uyên đứng ở bồn rửa bát thật sự không thể nào hài hòa được, nhưng kỳ lạ là lại có cảm giác thật ấm áp, hơn nữa Tử Uyên làm việc làm cho người ta cảm thấy thực ổn trọng, rất an toàn, mà cái cảm giác an toàn này chỉ có ‘gia đình’ mới có thể mang lại.

Gia đình sao? Với nam nhân này? … Cũng không tệ đấy chứ!

“Phi Vũ, ngươi ăn trái cây, đây là má Trương đưa đến” Không lâu sau Tử Uyên đã rửa xong chén bát, sau lại gọt một đĩa trái cây bưng ra.

“Ân” Liếc mắt nhìn Tử Uyên một cái, Mạnh Phi Vũ cầm lấy đĩa hoa quả đặt trên bàn, nhàn nhạt trả lời một tiếng ” … Ngồi xuống đi, cùng ăn”

“Được” Tử Uyên nhẹ nhàng ngồi lên một chỗ không xa Mạnh Phi Vũ trên sofa, lấy đến một miếng táo đã được gọt sạch sẽ.

“Tử Uyên/Phi Vũ …” Hai người ngẫu nhiên đều gọi tên đối phương cùng một lúc, ăn ý đến bất ngờ.

“Ngươi nói đi” Thanh âm lạnh như băng của Mạnh Phi Vũ khiến cho đối phương không có đường cự tuyệt, ít nhất là đối với Tử Uyên.

“Phi Vũ, hôm nay ta đều học xong hết cách sử dụng những thứ này, thật không ngờ nơi đây cùng thế giới của ta lại chênh lệch lớn như thế, nhưng mà ta sẽ thích ứng rất nhanh. Ta có thể đọc sách, nhưng mà sách trên kệ của ngươi đa phần đều là sách luật, ân, ta đọc không hiểu lắm, ngươi giải thích một chút cho ta được không? Nếu ngươi không có thời gian ta sẽ từ từ tìm hiểu cũng được.”

Tử Uyên vừa nói vừa nhìn Mạnh Phi Vũ, hắn cũng biết nàng không thích nói chuyện, mà khi nói chuyện lại lạnh như băng, nhưng mà hắn lại thích cái ngữ điệu lạnh lùng của nàng kìa, nên hắn rất muốn nghe nàng nói chuyện, vả lại hắn thực sự đọc không hiểu loại sách này.

Ngang hàng? Ở nơi đây nam nữ bình đẳng sao? Còn có, nơi đây không có Nữ hoàng? Tổng thống mới là lớn nhất? Haiz, hắn vẫn tự tin năng lực lý giải của hắn rất cao, vậy mà hắn nghĩ hoài cũng không hiểu.

“Sẽ có người dạy ngươi” Chuyện cô muốn nói cũng là chuyện này, cô đã gọi cho Lam Nhược Lâm tìm gia sư cho Tử Uyên, để hắn có thể nhận thức đầy đủ về thế giới này, đế hắn tiếp xúc với xã hội.

Mặc dù tính chiếm hữu của Mạnh Phi Vũ rất mạnh nhưng cũng không thể nhốt Tử Uyên cả ngày trong nhà, sẽ rất đáng thương nếu để một người tách biệt hoàn toàn với xã hội, cô cũng không nói với hắn về tương lai, nhưng trong lòng cô cũng đã trù tính hết thảy.

Chẳng qua, vô luận là thế nào, tương lai của hắn đều phải ở trong kế hoạch của cô, tin chắc Tử Uyên cũng nguyện ý.

“A, được” Là thất vọng sao, nhưng Tử Uyên vẫn cười đáp ứng, hắn cũng biết mình đã quá xa cầu, hắn không thể tốn thời gian của Mạnh Phi Vũ.

“… Nếu còn có gì không hiểu, hỏi ta, ta sẽ dạy ngươi” Chừng khoảng 10 giây, Mạnh Phi Vũ để lại một câu sau liều đứng dậy bước vào phòng tắm.

Mạnh Phi Vũ có chút ảo não, ánh mắt hơi chút ngoài ý muốn. Cô vừa mới nói gì cơ? Cô sẽ dạy hắn? Haha, khi nào thì một kẻ lạnh lùng đến vô cảm như cô lại đi nói những điều vớ vẩn này … Tử Uyên ơi là Tử Uyên …

Trên sofa, Tử Uyên cười so với mặt trời còn muốn sáng rạng hơn, khuôn mặt tuấn mỹ lại còn cười đến rạng ngời như thế làm cho cả người hắn như có một loại mỵ lực đặc biệt …

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s