BNSP chương 11

Chương 11: Thật sự ngủ cùng nhau

(Chương này có ‘thịt’, mà với ta thì ‘xôi’ chán, nhẹ hều à, ta không đặt pass đâu, để chương nào nặng hơn hãy tính)

 

“Ta …”

“Ngươi không muốn?” Lạnh lùng nhìn thoáng qua Tử Uyên, trong ngữ điệu của Mạnh Phi Vũ rõ ràng có ẩn mùi uy hiếp, Mạnh Phi Vũ cô muốn tìm người lên giường cũng chưa bao giờ bị cự tuyệt đâu.

“Ta, ta …” Tử Uyên vẫn cứ lắp bắp không ngừng, đến cùng cũng không thể nói thành lời, khuôn mặt đỏ như gấc chín. (Akako: Nguyên bản là ‘mông khỉ’, nhưng mà ví như thế thật …)

Đây là lần đầu tiên Mạnh Phi Vũ nhìn thấy một nam nhân thẹn thùng đến như thế, hơn nữa lại là một nam nhân trưởng thành đầy nam tính, thật sự là vô cùng mâu thuẫn. Nhưng khi vào mắt của cô là hài hòa dị thường, đây có phải là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi không? Một đại nam nhân đỏ mặt sao có thể đáng yêu như thế?

“Ngươi … ta …” Tử Uyên vẫn chỉ đứng đó nói lắp bắp.

Mạnh Phi Vũ có chút bất đắc dĩ, cô thực sự rất lười nói chuyện, vì thế cô chủ động tiến lên vài bước, cầm lấy tay của Tử Uyên kéo đến giường, sau lại một lần nữa hôn lên môi của hắn.

Tử Uyên lại một lần nữa bị mê hãm …

Đôi mắt lạnh băng của Mạnh Phi Vũ dần dần có độ ấm, nhưng Tử Uyên nãy giờ vẫn nhắm mắt không nhìn thấy được, bởi vì hắn bây giờ đã hoàn toàn bị nụ hôn này chinh phục.

Từng chút một, Mạnh Phi Vũ ôm lấy thắt lưng của hắn, đặt hắn nằm hẳn lên giường.

Tử Uyên bị áp đảo mà mạnh mẽ mở mắt, nhìn khuôn mặt lạnh lùng tinh xảo cách mình không xa, tròng mặt hiện lên từng trận mê man, trên mặt càng thêm đỏ, ngượng ngùng tránh né ánh mắt của Mạnh Phi Vũ.

“Phi Vũ, ta … ta sẽ không …” Tử Uyên dùng thanh âm rất nhỏ nói.

Mạnh Phi Vũ nghi hoặc nhìn Tử Uyên, sẽ không? Sẽ không cái gì? Nhưng khi nhìn thấy Tử Uyên không nhịn được ngày càng ngượng ngùng, cô liền hiểu ý của hắn muốn nói gì. (Gume: Anh sẽ không cản chị tiến thêm một bước ^_^ )

Mạnh Phi Vũ có chút bất ngờ, kỳ thật cô cũng không định sẽ cùng Tử Uyên làm cái gì khác nhưng thực hiển nhiên hắn đã hiểu lầm, như vậy, bây giờ cô có nên quan hệ với hắn hay không mới tốt? Mạnh Phi Vũ nghĩ nghĩ, lại cúi đầu nhìn Tử Uyên, mà nam nhân bị cô đặt dưới thân này cũng đang thẹn thùng nhìn cô …

Mạnh Phi Vũ cảm thấy như não của mình bị nổ tung ra …

Lần thứ ba hôn lên đôi môi kia, mang theo dục vọng cùng kích tình, có chút thô bạo, có chút vội vàng, Mạnh Phi Vũ tùy ý nhấm nháp, nam nhân này thực sự có thể làm tan chảy một tòa băng sơn.

Tử Uyên bị hôn đến choáng váng, quên cả hô hấp, hắn đơn thuần là chỉ hùa theo tiết tấu của Mạnh Phi Vũ mà phối hợp, đòi hỏi, mê man …

Nụ hôn vẫn kéo dài, lưỡi của Mạnh Phi Vũ đã sớm tàn sát bừa bãi trong khoang miệng của Tử Uyên, cao thấp cuốn lấy lưỡi của hắn mà chơi đùa, khẽ lướt qua hàm răng của hắn, gốc lưỡi … Nước miếng vì hai người hôn không ngừng mà không kịp nuốt, chảy ra khỏi khóe miệng của Tử Uyên, tăng thêm một phần dâm mỹ …

“Hah … hah …” Rốt cuộc nụ hôn kịch liệt cũng kết thúc, Tử Uyên bắt đầu há miệng thở gấp, bây giờ hắn thực sự rất thiếu dưỡng khí.

Nhìn Tử Uyên biểu tình đáng yêu lại đơn thuần, tròng mắt của Mạnh Phi Vũ lóe qua một chút ý cười. Mà hiện Tử Uyên đã lấy lại được chút ít thanh tỉnh, tay hắn ôm chắt lấy thân thể của Mạnh Phi Vũ, cô cao 1m70 mà hắn lại tới 1m85 cho nên cô bị hắn ôm chặt, ngược lại có cảm giác chú chim nhỏ nép vào lòng người khác.

Cảm thụ được nhiệt độ trên người Tử Uyên, cảm giác được hơi thở của hắn, trong lòng của Mạnh Phi Vũ quẩn quanh một cảm giác an tâm cùng ấm áp, cô không muốn buông tay khỏi thứ cảm xúc này, ánh mắt của cô hiện lên sự kiên quyết lạnh băng.

Nụ hôn thứ tư, thứ năm, thứ sáu, … Vô số nụ hôn rải rác lên từng nơi trên thân thể của Tử Uyên, từng cái từng cái sắc đỏ tựa như những bông hoa nở rộ xinh đẹp, mê hoặc mắt người nhìn, mê loạn tâm người thưởng thức …

“Ân …” Từng thanh âm rên rỉ đã không còn phân biệt được nó phát ra từ miệng ai, hai người trao nhau hơi thở, thân thể hai người quấn quýt lẫn nhau, mang theo những ánh mắt mê ly cùng cuồng loạn lấp đầy ánh mắt đối phương.

Quần áo đã sớm hỗn độn rơi trên sàn nhà, tay của Mạnh Phi Vũ bắt đầu thăm dò không chút cố kỵ. Tử Uyên không hổ là một học sinh giỏi, dưới sự ‘dạy dỗ’ của cô hắn rất nhanh nắm được kỹ xảo trên giường, mặc dù vẫn còn ngây ngô, lúng túng, nhưng đây là luận động nguyên thủy nhất, đôi khi cũng không cần phải thực thành thạo mà chỉ cần kích tình cuồng dã, hiển nhiên vị ‘học sinh đang thực tập’ lại hoàn toàn thỏa mãn điều kiện này.

Mỗi động tác đều mang theo cuồng dã kích tình, mỗi dộng tác đều làm cho Mạnh Phi Vũ phải than nhẹ, lầu đầu tiên mà hai người đã phối hợp ăn ý như đã qua bao lần.

Nằm trong lòng của Tử Uyên mà Mạnh Phi Vũ cảm thán, vô luận là nam nhân ở thời đại nào khi trên giường đều sung mãnh như vậy nha, có lẽ về sau cô thật sự rất ‘tính phúc’.

Hai người vì quá mệt mà dần chìm vào mộng đẹp, hai thân thể quấn lấy nhau vẫn không hề tách ra, tựa như muốn tuyên bố gì đó …

Một đêm thật an lành …

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s