BNSP chương 12

Chương 12: Buổi sáng ngọt ngào

 

Gần như là cùng một lúc, Mạnh Phi Vũ biết Tử Uyên đã tỉnh, mà hắn cũng cảm nhận được cử động của cô.

“Sớm an!” Thanh âm của Tử Uyên mang theo đầy ngượng ngùng.

Hắn cũng không có quên chuyện gì đã xảy ra tối qua, tuy rằng thật giống như một giấc mơ đẹp nhưng hắn biết chuyện đó là thật sự đã xảy ra, cái loại cảm giác ngọt ngào này không thể có được trong mơ.

“Sớm an” Thanh âm của Mạnh Phi Vũ vẫn như một tảng băng dày đầy trầm thấp, đặc trưng cho người vừa mới tỉnh ngủ.

Thanh âm của hai người đồng thời vang lên, đồng điệu với nhau như thân thể của hai người vậy (Akako: Từ tối qua hai người chưa từng tách ra).

“Ta …” Tử Uyên lại một lần nữa lên tiếng, nhưng cũng chỉ hô một tiếng, sau lại không nói thêm điều gì.

Mạnh Phi Vũ nghi hoặc nhìn hắn, không hiểu hắn muốn nói gì.

“… Ta đi làm bữa sáng!” Hắn thật sự kham không nổi loại xấu hổ này, Tử Uyên mặt đỏ bừng bừng giãy dụa muốn đứng lên.

“Đừng nhúc nhích!” Mạnh Phi Vũ dùng chất giọng lạnh băng nói, thanh âm không ra hỉ giận.

Tử Uyên liền lập tức dừng động tác quay lại nhìn Mạnh Phi Vũ, lại nhìn theo ánh mắt của cô …

Tóc Mạnh Phi Vũ dài tới thắt lưng, nhưng tóc của Tử Uyên so với tóc của cô còn dài hơi thế, cả hai người một đêm dây dưa cũng khiến cho tóc của cả hai bện lại với nhau, vì thế Tử Uyên vừa cử động một chút liền kéo luôn tóc của cô. Hơi nhíu my một chút, Mạnh Phi Vũ chầm chậm gỡ rối trên tóc của cả hai.

Mà Tử Uyên nhìn hai mái tóc bị bện lại liền nghĩ tới một câu – kết tóc đầu bạc.

Kết tóc? Hắn cùng nàng cứ như vậy là kết tóc sao? Hắn cùng nàng … có thể sao?

Tuy rằng bọn họ đã có quan hệ phu thê, nhưng mà hắn làm sao xứng với nàng? Hơn nữa nàng cũng đâu có muốn thú hắn, nàng chỉ nói sẽ không vứt bỏ hắn, cũng chưa từng nói thích hắn, nói sẽ thú hắn. Vì thế mặc dù hắn đã đem sự trong sạch quý giá nhất của nam tử giao cho nàng, hắn vẫn như trước không hy vọng gì xa vời, chỉ cần hắn được ở bên cạnh nàng là tốt rồi.

Mà Mạnh Phi Vũ cũng không biết Tử Uyên đang miên man suy nghĩ, còn thực chuyên tâm gỡ tóc rối, phân vân nên để Tử Uyên đi cắt tóc hay tự cô đi cắt đây. Bản thân để tóc dài chỉ là vô ý, cắt đi cũng không thấy tiếc, nhưng còn tóc của hắn … Mạnh Phi Vũ ngẩng đầu nhìn Tử Uyên, tóc của hắn thật sự rất đẹp, mềm mại và óng mượt hơn cả tóc của cô …

Mạnh Phi Vũ không biết Tử Uyên có thể bỏ được hay không, nhưng cô chắc chắn mình sẽ rất tiếc, vì thế có lẽ cô nên tìm chút thời gian rảnh đến tiệc cắt tóc thôi.

Không lâu, tóc của hai người đã gỡ xong, Mạnh Phi Vũ chỉ liếc Tử Uyên một cái liền bước vào phòng tắm, để lại hắn ngồi đó nhìn bóng lưng của nàng mà có chút mất mát. Cho tới khi nghe được tiếng nước chảy hắn mới hoàn hồn, xoay người xuống giường, nhìn đến toàn thân đầy dấu hôn mà ngượng ngùng, nhưng vẫn rất nhanh mặc y phục vào. Má Trương cũng sắp tới rồi, nếu để người khác nhìn thấy hắn trong bộ dạng này, vậy thì thật vô cùng xấu hổ.

Mặc xong y phục, Tử Uyên vừa sửa sang lại giường cho ngay ngắn, cửa phòng liền bị mở ra, má Trương tay cầm túi lớn túi nhỏ bước vào.

“Tử tiên sinh, các ngươi đều đã tỉnh a” Má Trương ôn hòa chào hỏi một tiếng, sau đó ánh mặt lại như vô tình nhìn về phía giường, có thể thấy được giường đã được sửa sang lại liền cho chút thất vọng, nhưng Tử Uyên nhìn thấy hết thảy lại xấu hổ không thôi.

“Má Trương!” Gọi nhẹ một tiếng, Tử Uyên nhìn như một tiểu hài tử bị phát hiện ra bí mật hằng che giấu.

“Haha, Tử tiên sinh, hôm nay ta cố ý chuẩn bị cháo bào ngư cho ngươi cùng tiểu thư, ngươi nhất định phải ăn nhiều lên đấy!” Má Trương giống như thấy được Tử Uyên xấu hổ, cười cười chuyển đề tài.

“Cám ơn má Trương!” Trong lòng thở nhẹ một tiếng, Tử Uyên thật đúng là có chút khẩn trương. (Gume: sợ bị hỏi tới :v )

Lúc này Mạnh Phi Vũ từ trong phòng tắm đi ra, liếc nhìn Tử Uyên một cái, hắn liền hiểu ý bước vào phòng tắm, hắn biết ý nàng muốn nói là đã tới phiên hắn.

Hai người thực sự rất ăn ý, nếu trải qua thời gian bồi dưỡng tình cảm, bọn họ nhất định sẽ sống cùng nhau rất hợp hòa.

***

“Tiểu thư, mời người dùng bữa sáng” Ở trước mặt Mạnh Phi Vũ má Trương liền thu liễm rất nhiều, bà lưu loát bày cháo cùng điểm tâm sáng lên bàn xong chỉ đứng sang một bên.

“Ân” Mạnh Phi Vũ đáp một tiếng, ngồi xuống ghế nhưng cũng không động đũa, chỉ ngồi đó cầm tờ báo lên đọc.

Má Trương hiểu ý nhìn về phòng tắm, cười thầm trong lòng, xem ra thật là có thể đi báo cáo cho Mạnh tiên sinh cùng Mạnh phu nhân rồi, tiểu thư đổi xử với nam nhân này rất không bình thường, nếu không thế nào lại chờ hắn cùng ăn cơm.

Ít lâu sau Tử Uyên cũng từ phòng tắm đi ra, nhìn thấy Mạnh Phi Vũ đang ngồi trên bàn ăn đọc báo liền sửng sốt, sau lại hiểu ra, rất nhanh tiến đến ngồi xuống.

Mạnh Phi Vũ ngẩng đầu liếc nhìn Tử Uyên, sau đó buông tờ báo trong tay xuống và bắt đầu dùng bữa. Tử Uyên cũng không nhiều lời, theo động tác của nàng mà cầm đũa lên, cúi đầu ăn, chỉ là khóe miệng lúc nào cũng cong cong tiết lộ tâm tình của hắn. Hắn có biết bao vui vẻ khi Mạnh Phi Vũ chờ hắn dùng bữa, nhưng lần sau hắn sẽ không để nàng chờ hắn nữa, ở thế giới của hắn chuyện này rất khiếm nhã, nào có đạo lý để nữ nhân chờ nam nhân cùng dùng bữa? Nhưng mà, nàng lại nguyện ý chờ hắn, nói thế nào hắn cũng vô cùng cảm động.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s