BNSP chương 13

Chương 13: Thu xếp nhập học

 

Bữa sáng rất im lặng, Mạnh Phi Vũ không thích nói nhiều, còn Tử Uyên vì muốn tuân thủ lễ nghi trong bữa ăn của một nam tử, còn má Trương thì tay vừa tỉ mỉ dọn phòng mà mắt lại luôn nhìn lén hai người.

Dùng xong bữa sáng, Mạnh Phi Vũ cầm điện thoạt lên bấm một dãy số.

“Sáng sớm ra ai lại đi quấy rầy giấc ngủ người khác kiểu này? Hôm nay là thứ bảy, là ngày nghỉ!” Đầu bên kia điện thoại quát lớn, xem ra rất tức giận.

“Là ta!” Mạnh Phi Vũ nói bằng chất giọng băng lạnh mà thản nhiên khiến cho người bên kia đầu dây nháy mắt liền tỉnh ngủ.

“Phi Vũ, mới sáng sớm cậu đã muốn dọa người sao? Cậu gọi tới là vì chuyện ngày hôm qua sao? Tớ đã tìm được rồi, là giáo sư trường đại học của chúng ta, cậu còn muốn gì thì tớ thu xếp cho” Lam Nhược Lâm ở bên kia bình tĩnh nói, có chút bất đắc dĩ.

“Không cần!” Lại thản nhiên thả một câu.

“A! Không cần? Tớ đã lao tâm khổ tứ tìm cho cậu, cậu liều nói không cần liền …”

“Tớ muốn để người đó đến trường” Không đợi Lam Nhược Lâm nói xong, Mạnh Phi Vũ liền lên tiếng cắt ngang.

“Ai?” Theo phản xạ, Lam Nhược Lâm trước tiên liền hỏi tới vấn đề này.

Nghe câu hỏi, Mạnh Phi Vũ nhìn về phía Tử Uyên nãy giờ vẫn nhìn cô một cái, nói với Lam Nhược Lâm một câu.

“Nam nhân của ta!” Trả lời chắc chắn, làm cho Tử Uyên xấu hổ cúi thấp đầu, má Trương kinh ngạc mở to mắt, Lam Nhược Lâm nhíu mày suy tư.

“Nam nhân? Của cậu? Có vẻ lần này có chút không đúng thì phải?”

Lam Nhược Lâm nghĩ, nam nhân của Mạnh Phi Vũ cũng không phải chỉ một hai người, hơn nữa bọn họ đều là cực phẩm nhưng cũng chưa từng có ai khiến cho Phi Vũ chính miệng thừa nhận, cô biết vì những kẻ đó chỉ là những người qua đường mà thôi. Nhưng lần này Phi Vũ thế nhưng lại thừa nhận, lại còn vì hắn tìm cô giúp đỡ, điều này rất khó xảy ra. Thực sự là vô cùng không bình thường, để cô phi thường ngạc nhiên a~.

Có lẽ nếu có cơ hội cô nhất định phải gặp mặt hắn một lần, nói không chừng hắn chính là bạch mã vương tử của Phi Vũ thì sao. Chẳng qua … Đưa hắn đến đây học? Có nghĩa là cô rất thường xuyên gặp? Nghĩ thế Lam Nhược Lâm nở một nụ cười tà khí không hợp với dung mạo của mình, làm cho cả người cô linh động hẳn.

“Thứ hai tớ sẽ đưa hắn đến trường!” Nói là tìm người giúp đỡ, nhưng nhìn thế nào cũng giống như cưỡng ép, là chuyện không thể cự tuyệt, nói xong Mạnh Phi Vũ liền muốn cúp máy.

“Khoan! Cậu đừng cúp máy. Nói trước cho tớ biết lý lịch cơ bản của hắn được không? Tên tuổi, danh tính các loại, tớ mới có thể thu xếp ổn thỏa được chứ” Cái danh xưng ‘bạn tốt’ cũng không phải là để không, khi Mạnh Phi Vũ nói những lời đó đại biểu cho việc cô ấy muốn cúp máy.

Nghe hỏi thế Mạnh Phi Vũ nhìn về phía Tử Uyên.

“Anh bao nhiêu tuổi?” Cô cũng không biết hắn năm nay bao nhiêu tuổi.

Tử Uyên nghe cô hỏi thế sắc mặt liền trắng bệch, gắt gao cắn môi, trong mắt đầy sự kinh hoảng.

“Nói!” Ngữ khí đã có chút cứng lại, hiển nhiên Mạnh Phi Vũ đã không kiên nhẫn.

“Ta … Ta 25 tuổi” Nói xong Tử Uyên nhìn chằm chằm Mạnh Phi Vũ, hắn sợ hắn sẽ thấy được sự khinh bỉ, chán ghét trong mắt của nàng, nhưng hắn không muốn gạt nàng, vì thế quyết định nói thật, sau đó chờ nàng phán xét.

“Anh thích cái gì?”

Không có chán ghét, không có khinh bỉ, Tử Uyên mờ mịt nhìn Mạnh Phi Vũ xem nhẹ vấn đề đó.

“Anh thích cái gì?” Mạnh Phi Vũ phát hiện, từ khi cô gặp Tử Uyên tính cách hình như tốt hẳn lên thì phải, trước kia cô chưa bao giờ lặp lại một câu nói hai lần, nhưng ở trước mặt hắn cô lại tốn nhiều nước miếng như thế đấy.

“A … Ta thích … ta thích gảy cầm” Nhìn sắc mặt băng lãnh của Mạnh Phi Vũ, Tử Uyên giật mình phản ứng lại, nói ra sở thích của bản thân.

“Loại cầm nào?” Thế giới của hắn sử dụng cầm có lẽ sẽ không giống với hiện tại đi.

“Cổ cầm” Tử Uyên có chút không hiểu vì sao Mạnh Phi Vũ lại hỏi như thế.

“Tử Uyên, nam, 25 tuổi, đại học năm nhất, khoa âm nhạc” Mạnh Phi Vũ nói với điện thoại, đơn giản súc tích, còn có chút khí phách thản nhiên.

“25 tuổi? Lại học đại học năm nhất? Hắn chưa từng học đến đại học sao? Phi Vũ, tớ thực sự rất tò mò về nam nhân của cậu …”

“9 giờ sáng thứ hai tớ sẽ dẫn hắn đến văn phòng của cậu” Đánh gãy những lời thao thao bất tuyệt của Lam Nhược Lâm, xác định thời gian gặp mặt xong Mạnh Phi Vũ liền gác máy.

Nhìn Mạnh Phi Vũ đã gác máy, Tử Uyên lại bắt đầu khẩn trương, hắn cẩn thận nhìn nàng …

“Nếu có người hỏi xuất thân của anh, anh chỉ cần nói mình bị tai nạn mất trí nhớ, cái gì cũng không biết, hiểu không?”

“Đã biết” Tuy rằng khó hiểu, tại sao bị xe ngựa đụng phải lại mất trí nhớ, nhưng Tử Uyên vẫn dịu ngoan trả lời. (Gume: Theo nhận thức của anh, ‘cái xe’ chị đang nói là xe ngựa)

“Anh có điều gì không hiểu có thể hỏi em”

“Được”

“Ân” Công việc đã xong, Mạnh Phi Vũ tức khắc khôi phục lại trạng thái ít nói.

” …… Phi Vũ … nàng không để ý đến tuổi của ta sao?” Hỏi vô cùng cẩn thận, Tử Uyên cũng không phải người thích trốn tránh vấn đề, vì thế hắn lựa chọn đối mặt, giống như hiện tại.

“Là sao?” Mạnh Phi Vũ hỏi lại.

“Ta …”

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s