BNSP chương 15

Chương 15: Lần đầu ra ngoài mua sắm

 

Một đường phong cảnh khiến Tử Uyên mê nhìn, một lần nữa hắn cảm nhận được sự chênh lệch của mình với nơi này có bao nhiêu lớn, nhưng hắn nói với bản thân rằng bất kể như thế nào hắn cũng phải kiên cường, phải nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh, chỉ có như vậy hắn mới không trở thành gánh nặng của nàng, mới không phải cùng người hắn yêu tách ra.

“Xuống xe” Mạnh Phi Vũ cho dừng xe, nói với Tử Uyên.

“Ân” Tử Uyên nghe lời muốn xuống xe, nhưng vấn đề lại xuất hiện, hắn không biết mở cửa, không biết làm sao mới có thể xuống xe, hắn bắt đầu sốt ruột đến đổ mồ hôi.

Mà Mạnh Phi Vũ kế bên đã xuống xe xong.

Ngay khi Tử Uyên gần như cuống quít nhìn cửa xe, Mạnh Phi Vũ vòng qua bên kia xe mở cửa cho hắn, hắn mới xấu hổ thở dài nhẹ nhõm.

Cả hai vừa xuống xe ngay tức khắc hấp dẫn mọi ánh mắt của những người xung quanh.

Bề ngoài nhìn Tử Uyên rất tuấn mỹ lại hơi lãnh khốc, thân hình cao lớn cường tráng, thuộc loại hình đàn ông chững chạc. Mà Phi Vũ tuy khuôn mặt nhìn rất lạnh lùng nhưng cũng không thể che hết nổi dung mạo tuyệt mỹ của cô, hai người đứng cùng một chỗ tuy có cảm giác nhiệt độ bị hạ thấp, nhưng cũng không phủ nhận rất xứng đôi.

Mạnh Phi Vũ sải bước nhẹ đi phía trước, mà Tử Uyên lại từng bước theo sau, ngoại nhân nhìn vào đều nói vị nam nhân đó đi phía sau để bảo vệ nữ nhân của mình, nhưng thực tế là một người theo thói quen, một người tuân thủ bổn phận.

Mạnh Phi Vũ dẫn Tử Uyên đến một khu thương mại cao cấp tên Thiên đường mua sắm, là sản nghiệp mang danh tập đoàn Bắc Đường, mà cô dẫn hắn đến đây vì muốn mua quần áo cùng đồ dùng cho hắn.

***

Mạnh Phi Vũ cũng không rành lắm về thời trang nam giới, vì theo liền dẫn Tử Uyên đến cửa hàng độc quyền hiểu Gucci cao cấp nhất thế giới, đây là hàng hiệu Italy được mọi người ưa dùng, ở Trung Hoa tên là 古驰 (Gucci).

Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên vừa bước vào liền có nhân viên ra chào đón.

“Xin chào hai vị, cửa tiệm chúng tôi có thể phục vụ gì cho hai vị?”

“Quần áo!” Mạnh Phi Vũ chỉ nói ngắn gọn hai từ làm cho nhân viên sửng sốt, nhưng dù sao cũng là nhân viên bán hàng, phục vụ đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp cấp cao, vì thế vẫn mỉm cười đi theo bọn họ.

Nhưng tiếp sau đó, nụ cười của người nhân viên cứng lại …

“Tiểu thư, xin ngài đợi chút, ngài làm vậy là có ý gì?” Nhân viên bán hàng mặt dại ra hỏi Mạnh Phi Vũ, ánh mắt chuyển về phía bốn vị nhân viên đang ôm một đống quần áo phía sau.

“Mua quần áo” Ngữ khí của Mạnh Phi Vũ lạnh như băng, làm cho người nhân viên có chút mất tự nhiên lui về phía sau một bước.

“Ách … Nhưng ngài cũng không cần chọn nhiều như vậy chứ?” Tựa như bị ngữ khí của Mạnh Phi Vũ đông lạnh, thanh âm của vị nhân viên nhỏ dần.

Mạnh Phi Vũ im lặng không nói gì, lạnh lùng nhìn thoáng qua nhân viên cửa hàng, sau đó …

“Ách! Không sao không sao, ngài cứ việc chọn, cứ việc chọn, tùy tiện chọn” Không biết là bị dọa hay bị đông lạnh chết, người nhân viên cửa hàng vội vàng nói.

Lại một lát sau, Mạnh Phi Vũ nhìn mọi người ôm một đống lớn quần áo, hài lòng gật đầu. (Akako: Chị hốt nguyên cái cửa hàng về nhà?)

“Mặc thử xem” Câu nói với ngữ khí lạnh lùng này là nói với Tử Uyên.

Cứ thế Tử Uyên bị mọi người vây quanh mang vào phòng thay quần áo, còn Mạnh Phi Vũ tìm chiếc ghế sofa ngồi xuống, tùy tiện cầm lên một quyển tạp chí.

Nhưng không lâu sau, nhân viên trong phòng thay quần áo đã vội vàng đi ra.

“Tiểu thư, vị tiên sinh kia nhất định không chịu cởi quần áo”

“Ân” Đầu tiên Mạnh Phi Vũ có chút nhíu my, nhưng sau liền nhớ ra, đứng lên đi vào phòng thay đồ.

“Các ngươi ra ngoài hết đi” Mạnh Phi Vũ lạnh băng nói với mọi người, cũng không có ai ý kiến gì đem không gian trả lại cho hai người.

“… Thực xin lỗi!” Khuôn mặt của Tử Uyên hồng hồng, cũng thực xấu hổ, khi nãy hắn bị một đống người kéo vào đây, sau lại bắt đầu cởi quần áo cho hắn, hắn cả kinh tránh ra, vì bảo vệ sự trong trắng của bản thân, có chết hắn cũng không để đám nữ nhân đó cởi y phục của hắn.

Nghe tiếng xin lỗi, Mạnh Phi Vũ cũng không nói gì, chỉ cầm quần áo lên giúp hắn thử.

Tử Uyên vẫn có chút ngượng ngùng, nhưng đây là mệnh lệnh của thê chủ, hắn sẽ không phản kháng. Tuy rằng nàng cũng không có thú hắn, nhưng trong lòng hắn Mạnh Phi Vũ là thê chủ duy nhất của hắn, là cả thế giới của hắn.

Không giống như hình tượng lãnh khốc khi đi ở bên ngoài, Tử Uyên ngượng ngùng thay quần áo, hết bộ này đến bộ khác, nếu có cái nào không biết mặc, Mạnh Phi Vũ sẽ tiến đến giúp đỡ sửa lại đôi chút. Dần dần, mặc những bộ quần áo hiện đại này đối với Tử Uyên đã không còn là vấn đề khó …

***

Ước chừng nửa tiếng sau, Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên từ phòng thay quần áo đi ra, ở bên ngoài còn một người nhân viên đang chờ.

“Tiểu thư, tiên sinh, hai vị quyết định mua bộ quần áo nào?” Nhân viên cửa hàng cẩn thận hỏi, thứ nhất vì khí chất của Mạnh Phi Vũ quá mức lạnh lùng, thứ là vì cô chọn quá nhiều quần áo, mọi người ở đây đều kinh ngạc muốn rớt cằm, cô sẽ mua bao nhiêu bộ? Phải biết rằng, hơn 10 bộ đó, tùy tiện lấy ra một bộ giá cũng lên tới năm con số.

“Tất cả, đưa đến địa chỉ này” Nói xong, Mạnh Phi lấy ra một cái danh thiếp đưa cho nhân viên.

“Được được, chúng tôi nhất định sẽ cẩn thận đưa đến” Vị nhân viên bán hàng nở một nụ cười thật lớn, nhân viên các cô ở đây đều có tiền bo nha, hôm nay bán được nhiều như thế, tiền thưởng ít nhất cũng phải bằng một tháng tiền lương.

Mua xong quần áo, Mạnh Phi Vũ dẫn Tử Uyên dạo quanh khu thương mại, mua thêm vài món phụ kiện, mà ngay khi hai người muốn ra khỏi khu thương mại, vừa vặn gặp phải một người bạn của Mạnh Phi Vũ.

“Phi Vũ, không nghĩ sẽ gặp cậu ở chỗ này nha”

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s