BNSP chương 16

Chương 16: Trong mắt Bắc Đường Yên

 

“Phi Vũ, không ngờ sẽ gặp cậu ở đây nha!” Ngữ khí mang theo kinh ngạc cùng trêu đùa xuất phát từ một mỹ nữ đầy khí chất.

“Yên” Mạnh Phi Vũ vẫn dùng thanh âm thanh lãnh đó gọi tên đối phương, xem như là chào hỏi.

Bắc Đường Yên bất đắc dĩ giật giật khóe miệng.

“Phi Vũ, lãnh khí trên thương trường đã quá nhiều rồi, cậu không cần lại hạ thêm nhiệt độ”

Lần này Mạnh Phi Vũ ngay cả đáp lời cũng không có.

“Ân? Phi Vũ, cậu không định giới thiệu một chút cho tớ về vị tiên sinh bên cạnh sao?” Không thể trách Bắc Đường Yên xem nhẹ Tử Uyên, cũng không thể giận cô bây giờ mới dùng ngữ điệu kinh ngạc hỏi tới, trong nhận thức của Bắc Đường Yên, Mạnh Phi Vũ không bao giờ theo một nam nhân đi dạo phố, ân, bây giờ đã có.

“Tử Uyên” Nhìn thoáng qua hắn, Mạnh Phi Vũ đều đều trả lời.

“Tử tiên sinh, họ của ngài thật đặc biệt. Xin chào, ta là Bắc Đường Yên, rất vui khi được quen biết ngươi” Nói xong Bắc Đường Yên liền vươn tay muốn cùng hắn bắt tay, đây là phép xã giao cơ bản, mà tay còn chưa có vươn tay liền bị Viêm Liệt giành quyền.

“Xin chào Tử tiên sinh, ta là Viêm Liệt, bạn trai của Yên” Viêm Liệt nhìn Bắc Đường Yên nhiệt tình như thế, có chút ghen tỵ, cắt ngang đối thoại của bạn gái cùng Tử Uyên, khách khí chào hỏi.

Mà Tử Uyên có chút xấu hổ, khi nãy nữ nhân kia muốn vươn tay đến làm hắn không biết nên xử sự làm sao, muốn lui về phía sau, hắn không muốn nữ nhân khác đụng vào hắn. Nay lại tới vị nam tử kia cũng làm động tác như thế, thật làm cho hắn không biết phải làm thế nào mới tốt.

“Xin chào, ta là Mạnh Phi Vũ”

Tử Uyên không hề động đậy, nhưng Mạnh Phi Vũ lại thay hắn bắt tay với Viêm Liệt, khiến cho Bắc Đường Yên kinh ngạc mở to mắt, cô ấy thế nhưng lại giới thiệu bản thân với người khác, thật không thể tin nổi mà. Bắc Đường Yên nhìn về phía Tử Uyên cả người lãnh khốc kia, ánh mắt lóe lên những cảm xúc khó phân biệt.

Xem ra, băng nữ nhà bọn họ đã tìm được chân mệnh thiên tử!

“A, xin chào xin chào, ta là Viêm Liệt” Rốt cuộc Viêm Liệt cũng chỉ là một đại nam hài* 24 tuổi, đối với Mạnh Phi Vũ vẻ mặt băng sơn vẫn không thích ứng nổi.

* Ý nói to xác như tính tình thật thà, chất phác, có chút ngốc ngốc.

“Phi Vũ, cậu và hắn có quan hệ như thế nào?” Bắc Đường Yên không chút khách khí trực tiếp hỏi.

Câu hỏi của Bắc Đường Yên khiến cho Tử Uyên toàn thân cứng ngắc. Mạnh Phi Vũ cũng không có thú hắn, nhưng hai người đã quan hệ phu thê, ở thế giới của hắn, hắn hẳn là thị quân hay tiểu thiếp của nàng đi. Mặc dù thân phận như vậy chẳng hề minh bạch chút nào, nhưng chỉ cần là nàng hắn đều nguyện ý, vì thế ánh mặt của Tử Uyên nhìn Mạnh Phi Vũ càng thêm chờ mong.

“Bạn trai” Không có lo lắng, không có đăm chiêu suy nghĩ, Mạnh Phi Vũ trực tiếp nói ra đáp án.

Nghe Mạnh Phi Vũ trả lời, ánh mắt của Bắc Đường Yên càng thêm sáng.

“Bạn trai? Người Phi Vũ chính miệng nhận là bạn trai cũng chỉ có một mình ngươi, xem ra ngươi rất đặc biệt nhỉ” Bắc Đường Yên không chút cố kỵ từ trên xuống dưới đánh giá Tử Uyên vài lần, mà Tử Uyên thấy ánh mắt lỗ mãng của cô có chút khó chịu nhíu mày.

Mạnh Phi Vũ bước về phía trước, không biết là cố ý hay vô tình, lại vừa vặn chắn đi tầm mắt của Bắc Đường Yên.

“Chúng ta đi” Nói xong Mạnh Phi Vũ liền kéo tay Tử Uyên rời khỏi, Bắc Đường Yên và Viêm Liệt cũng không ngăn cản, cô chỉ đứng đó cười nhìn bọn họ rời đi, khóe miệng giương lên một độ cong cao, xem ra tâm tình rất tốt.

“Yên, có gì mà em lại vui như thế?” Viêm Liệt nhìn Bắc Đường Yên cười vui vẻ cũng có chút tò mò hỏi.

“Bạn tốt tìm được ‘bến đỗ’, em đương nhiên vui mừng”

“Em nói bọn họ? Có thể sao?”

“Dĩ nhiên, em chưa bao giờ thấy Phi Vũ đối xử tốt như vậy với nam nhân nào trước đây cả” Bắc Đường Yên khẳng định.

“Đối xử tốt? Chỗ nào?” Hiển nhiên Viêm Liệt không cảm thấy như vậy, trong mắt anh, hai người đó một người so với một người còn muốn lạnh hơn.

“Haha, đồ ngốc! Chúng ta cũng nên đi thôi, anh không phải …”

***

“… ‘Bạn trai’ là gì?” Tử Uyên đi theo Mạnh Phi Vũ được một lúc, vẫn là không nhịn được hỏi.

Mạnh Phi Vũ sửng sốt, đăm chiêu nhìn Tử Uyên.

“Người yêu/Ái nhân” Mạnh Phi Vũ lựa một từ để Tử Uyên có thể hiểu được. (Akako: Một từ dịch theo nghĩa hiện đại, một từ dịch theo cổ đại, nhưng tiếng Trung đọc ra đều chung một từ nên anh hiểu)

Tử Uyên mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt vẫn lãnh khốc ôn nhu hẳn lên, khiến cho một nữ nhân đi bên cạnh vì mải nhìn hắn mà không cẩn thận vấp ngã.

“Đừng cười!” Mạnh Phi Vũ buột miệng, sau mới ý thức được mình vừa nói cái gì.

Gần như tức khắc khi Mạnh Phi Vũ nói như thế, nụ cười trên khuôn mặt của Tử Uyên vụt tắt, dần trở lại bộ dạng lãnh khốc ban đầu. Hắn không biết vì sao nàng không cho hắn cười, nhưng nhất định là hắn đã làm cái gì sai rồi nên hắn cũng sẽ không hỏi vì sao.

“Sau này đừng cười trước mặt người khác, cũng không được cười với người khác, chỉ có thể cười với một mình em, hiểu không?” Khó có khi Mạnh Phi Vũ nói hẳn một câu hoàn chỉnh.

Cô sẽ không nhận rằng mình đang ghen, cô chỉ không thích người khác dùng loại ánh mắt đó nhìn Tử Uyên, thật sự không phải ghen.

“Ân” Biết Mạnh Phi Vũ không phải ghét hắn cười, Tử Uyên yên tâm đáp ứng.

Cả hai bước ra khỏi khu thương mại đi đến bãi đỗ xe, trên suốt quãng đường đi, hai người vẫn nắm chặt lấy tay nhau …

Nguyệt luận