BNSP chương 20

Chương 20: Gặp lại Đông Phương Dật Văn [Thượng]

 

Sở dĩ Mạnh Phi Vũ dẫn Tử Uyên đến đây cũng không có dụng ý gì đặc biệt, chỉ muồn cho anh ấy một cơ hội tìm hiểu thêm về cô mà thôi, cũng để thích ứng thêm với hoàn cảnh, thăm quan một lần câu lạc bộ Độc thân công hại mà cô cùng nhóm 12 người bạn tốt của mình đã lập nên – một sản nghiệp mà bản thân cô tâm đặc nhất.

Từ nhỏ Mạnh Phi Vũ cô đã tự mình đầu tư khá nhiều, nhưng vì cô có thân phận trong giới chính trị nên cô chỉ ẩn mình phía sau, nếu thật sự công khai hết tất cả thì tổng số tài sản của cô cũng không thua kém gì tập đoàn Bắc Đường cùng Lăng thị* đâu.

* Tổ chức của Bắc Đường Yên (Lão công thực tập) và Lăng Ngạo Vũ (Bá ái).

“Phi Vũ, nơi này rất được”

“Ân”

Mạnh Phi Vũ dẫn Tử Uyên đi hẳn một vòng xung quanh, nơi tập thể thao, hồ bơi lội, những phòng hội họa, ca múa, vũ trường, nhà hàng, quán rượu và những thứ khác. Mỗi khác nhân đều có phòng nghỉ riêng, phục vụ tuyệt đối là tốt nhất, xa hoa nhất khiến ngoại nhân nhìn vào mà líu lưỡi.

Thêm nữa, vì để thỏa mãn các loại ‘nhu cầu’ của khách nhân, trong câu lạc bộ còn thông báo tuyển dụng đủ loại nam nữ. Xã hội bây giờ chính là như thế, chỉ có ngươi không thể tưởng tượng ra chứ không hề có chuyện con người không làm được.

Mạnh Phi Vũ dẫn Tử Uyên đi hết nửa ngày mới có thể thăm quan hết mọi nơi trong câu lạc bộ, sau đó cô dẫn anh ra khỏi câu lạc bộ, tới một nhà hàng cơm Tây dùng bữa. Cô làm như thế tất có dụng ý, vì xã hội bây giờ rất hiện đại, dạy anh ấy cách dùng cơm Tây là điều tất yếu, nếu cô thực sự muốn để anh ấy bên cạnh mình thì cũng không thể chỉ toàn nhốt Tử Uyên trong nhà, vì thế, những đạo lịch sự cơ bản, anh ấy nhất định phải học.

***

Nhà hàng cơm Tây Mạnh Phi Vũ chọn không có gian phòng riêng, nhưng mỗi không gian nhỏ được chia ra đều được phủ màn che đầy bí ẩn, nếu thật sự không có cố ý quan sát tất sẽ nhìn không thấy. Hai người tùy tiện chọn một vị trí lịch sự ngồi xuống.

Mạnh Phi Vũ gọi khá nhiều món, tất cả đều là ngon nhất, sau quay sang thản nhiên nói với anh.

“Học theo em”

Cách uống rượu, dùng dao nĩa, trình tự dùng bữa cùng mọi phần phối hợp, Mạnh Phi Vũ đều từng chút từng chút một cẩn thận giảng giải cho Tử Uyên, theo từng động vụng về của anh mà cảm nhận được tâm tình vui mừng của bản thân, không hề có lấy một lời nói dư thừa, dần dần vô hình trung tạo nên một bầu không khí hài hòa xung quanh hai người mà khiến người ta phải hâm mộ.

Tử Uyên học rất nhanh, cách dùng bữa cũng dần tốt lên, Mạnh Phi Vũ lại dạy anh cụ thể cách sử dụng tiền, sau đó để tự anh đi thanh toán hóa đơn. xong xuôi, cả hai người đều ra khỏi nhà hàng, nhưng vừa vặn đụng phải một đôi nam nữ vừa đẩy cửa bước vào.

Mạnh Phi Vũ chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi tầm mắt, tiếp tục bước ra ngoài.

“Tiểu thư, xin đợi chút” Người nam nhân mở miệng gọi.

Dù thế Mạnh Phi Vũ cũng không thèm để ý tới hắn, cứ thế chân không dừng mà bước ra ngoài, mà Tử Uyên tuy rằng có nghe thấy, nhưng lại nhìn thái độ của cô liền cũng không nói gì, đi theo cô ra ngoài.

“Em chờ anh một lát” Người nam nhân – Đông Phương Dật Văn nói nhanh với cô gái bên cạnh một câu xong liền vội vã đuổi theo.

Đông Phương Dật Văn chắn ngang trước mặt Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên.

“Tiểu thư, xin chờ chút” Cuối cùng cũng tìm được cô, kể từ đêm đó bóng dáng của cô luôn như ẩn như hiện trước mặt hắn, ngữ âm lạnh lùng kia vẫn luôn vang vọng trong đầu hắn không quên.

Cũng kể từ đêm đó, hắn luôn cố tình ra ngoài dạo chơi mỗi tối, ôm hy vọng có thể gặp được cô, nhưng vẫn không hề có chút tin tức gì về cô. Không ngờ hôm nay hắn cùng bạn mình đến đây dùng bữa liền gặp được cô, lần này dù thế nào hắn cũng không thể để cô dễ dàng rơi đi như lần trước nữa.

“Ngươi muốn gì?” Thanh âm của Mạnh Phi Vũ vẫn lạnh băng không chút phập phồng, thật khiến người ta khó lòng đoán được cô đang nghĩ gì.

Cô nhớ người này, là cái đêm cô gặp Tử Uyên, khi cô đang truy sát mục tiêu liền gặp được vị bác sỹ này, nhưng dù thế, hắn gọi cô lại để làm gì?

Mạnh Phi Vũ không hề lo lắng tới việc Đông Phương Dật Văn sẽ vạch trần thân phận của cô, thứ nhất là trực giác của cô mách bảo rằng người nam nhân này sẽ không thương tổn cô, thứ hai là cô căn bản không hề sợ, cho dù hắn có nói ra chưa chắc sẽ có người tin, thêm nữa, làm gì có chuyện cô sẽ cho hắn cơ hội để nói ra.

Nghĩ thế, tay của Mạnh Phi Vũ theo bản năng chạm vào khẩu súng lục giấu trong ngực áo.

“Ngươi còn nhớ ta không? Là đêm đó chúng ta đã gặp nhau” Đông Phương Dật Văn nói rất ngắn gọn, tất nhiên, hắn tổng không thể nói toạc ra là đêm hôm đó ta đã nhìn thấy ngươi giết người, ngươi có nhớ ta không?

“Có việc?” Không nói là có nhớ, cũng không nói là không nhớ, nhưng thái độ của Mạnh Phi Vũ khiến cho Đông Phương Dật Văn hiểu, cô nhớ rõ.

“Ta … ta có thể được biết tên ngươi không? Trăm ngàn lần ngươi đừng hiểu lầm, ta sẽ không làm gì để hại ngươi, ta chỉ muốn cùng ngươi kết giao bằng hữu” Đông Phương Dật Văn chân thành nói, hắn thật sự không biết nếu bỏ qua cơ hội lần này, đến khi nào bọn họ mới có cơ hội gặp nhau lần nữa.

Mà cùng lúc, tâm trạng của Tử Uyên nãy giờ vẫn đứng cạnh Mạnh Phi Vũ phá lệ phức tạp.

Hắn không biết nam nhân này là ai, nhưng nhất cử nhất động của người này đều hiện lên đầy đủ sự tao nhã, cho dù là vội vàng chạy tới cũng không hề tổn hại chút gì đến phong độ của hắn. Người này chỉ cần đứng đó thôi cũng có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mà bây giờ người nam nhân này lại dùng ánh mắt quen thuộc đó nhìn Phi Vũ. Tử Uyên biết, nam nhân này cũng thích Phi Vũ, vì ánh mắt đó vô cùng quen thuộc, đó chẳng phải là ánh mắt hắn luôn nhìn nàng sao, cái loại ánh mắt chứa đựng tình yêu say đắm.

“Không” Mạnh Phi Vũ vô cùng không nể mặt trực tiếp trả lời, vẫn là thanh âm lạnh lùng mà Đông Phương Dật Văn vẫn luôn hoài niệm, nhưng câu trả lời của cô lại làm hắn thương tâm.

Đông Phương Dật Văn hắn là danh y nổi tiếng thế giới, luận về gia thế, tướng mạo đều thuộc hàng thượng đẳng, nữ nhân muốn gả cho hắn nhiều không đếm xuể, không nghĩ tới lần đầu tiên hắn nhìn trúng một nữ nhân lại bị cự tuyệt cách trực tiếp dứt khoát như vậy, là mỵ lực của hắn giảm xuống sao?

Mạnh Phi Vũ dứt lời cũng không để cho Đông Phương Dật Văn phản ứng lại liền tránh khỏi hắn mà bước đi. Nhưng Đông Phương Dật Văn nào có để cho cô đi dễ dàng như thế, hắn sốt ruột muốn giữ cô lại, nhưng không ngờ cô lại cảnh giác mà nhanh nhẹn lắc mình tránh né.

Mạnh Phi Vũ hơi nhăn lại hàng my xinh đẹp, không hờn giận nhìn Đông Phương Dật Văn.

“A, thực xin lỗi” Đông Phương Dật Văn cũng biết động tác khi nãy của hắn vô cùng đường đột, hơi xấu hổ nói xin lỗi.

Mạnh Phi Vũ cũng không nói gì, chỉ lạnh lùng nhìn Đông Phương Dật Văn …

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s