BNSP chương 21

Chương 21: Gặp lại Đông Phương Dật Văn [Hạ]

 

Đông Phương Dật Văn sốt ruột, hắn không muốn để vuột mất một cơ hội tốt như thế, nhưng mà nếu cứ thẳng thừng hỏi tên người ta như thế cũng thực mạo muội, thật giống như đăng đồ tử* chặn đường gái nhà lành.

* Đăng đồ tử: kẻ háo sắc.

“Tiểu thư, ta là Đông Phương Dật Văn, đây là danh thiếp của ta, ta không có ý đồ gì khác, ta chỉ muốn làm quen với ngươi” Đông Phương Dật Văn lấy một tấm danh thiếp từ túi áo ra đưa cho Mạnh Phi Vũ.

Dựa vào quan niệm của người hiện đại, khi đối phương đưa danh thiếp cho mình thì mình phải nhận và cũng phải đưa lại danh thiếp của mình, đó mới gọi là lễ phép.

Nhưng hiển nhiên Mạnh Phi Vũ không hề để tâm đến cái lễ phép đó.

Mạnh Phi Vũ vẫn đứng như thế lạnh lùng nhìn Đông Phương Dật Văn, làm cho hắn thật xấu hổ.

“Dật Văn, vị tiểu thư này là bạn của cậu sao?” Mà lúc này, người bạn nữ của Đông Phương Dật Văn cũng đã tới.

“Ân, cũng coi như chúng ta có quen biết” Đông Phương Dật Văn càng ngày càng xấu hổ, hắn cũng không biết giữa bọn họ là cái loại quan hệ gì, nếu nói là bạn bè thì có hơi xa, ngay cả tên của cô ấy hắn còn không biết đâu.

“Ra vậy, xin chào tiểu thư, ta tên là Quách Ngưng, thật vui khi được quen biết” Quách Ngưng nói xong, đưa tay phải ra …

Mạnh Phi Vũ liếc cô ta một cái …

“Mạnh Phi Vũ” Lạnh lùng nói cho Đông Phương Dật Văn tên của mình, sau liền xoay người kéo Tử Uyên rời khỏi.

Nghe được Mạnh Phi Vũ trả lời khiến cho Đông Phương Dật Văn sửng sốt trong giây lát sau mới kịp phản ứng, Mạnh Phi Vũ là tên của cô ấy. Mà tuy đã biết được tên của cô ấy nhưng nếu muốn tìm người thì cũng không phải dễ, nhưng mà lấy năng lực của bản thân hắn muốn tìm một người nào đó cũng không quá khó khăn, vì thế hắn cũng không có ngăn cản cô ấy rời đi.

Nhưng mà Đông Phương Dật Văn dùng ánh mắt đăm chiêu nhìn Tử Uyên, người nam nhân kia vẫn luôn đi bên cạnh cô ấy là ai? Giữa bọn họ có quan hệ gì?

***

Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên đi đến bãi đỗ xe, dọc theo đường đi không ai mở miệng nói chuyện, với cô thì đây chỉ là một thói quen, nhưng anh thì đang suy nghĩ chuyện khi nãy.

Tuy rằng Phi Vũ rất lạnh lùng, nhưng cũng không phải là không hấp dẫn người khác, hắn nghĩ, có lẽ nam nhân của nàng cũng nhiều không đếm xuể, nếu vậy thì khi đó, nàng còn cận mình ở bên cạnh nữa không?

Ngay từ nhỏ hắn đã được dạy rằng, nam tử phải có lòng rộng lượng, cùng với những phu lang khác của thê chủ sống chung trong hòa thuận, không được ganh đua hay tranh giành tình cảm, vì vậy, chắc chắn hắn sẽ rất đau thương nhưng vẫn sẽ chấp nhận những nam nhân khác của Phi Vũ, chỉ là … hắn sợ, hắn sợ khi nàng có người khác, nàng sẽ không còn cần mình nữa.

Nếu thực sự có một ngày như vậy, nếu thực sự có một ngày Phi Vũ không cần hắn nữa, có lẽ, hắn sẽ lựa chọn con đường tự vẫn cho bản thân …

“Đang suy nghĩ gì?” Bất thình lình dung nhan băng lạnh của Mạnh Phi Vũ phóng đại trước mặt Tử Uyên.

“Phi Vũ, ta có thể vĩnh viễn được đứng bên cạnh nàng không?” Hắn không biết vĩnh viễn là bao lâu, chỉ hy vọng đó là khoảng thời gian hắn có thể khắc ghi trong trí não (Gume: Ý là cho tới khi anh chết)

Mạnh Phi Vũ không nói gì, chỉ im lặng nhìn Tử Uyên, nhưng ánh mặt kia đã pha lẫn thêm một tia ôn nhu, hơn nữa có lẽ ngay cả bản thân cô cũng không ý thức được đều này.

“Lên xe đi”

“Ừm”

***

Cả một buổi chiều sau đó, Mạnh Phi Vũ dẫn Tử Uyên đến nhà sách mua hẳn một chồng sách đủ loại, nhất là về phương diện xã hội học cùng điện tử, máy tính, khoa học kỹ thuật, như thế Tử Uyên sẽ nhanh tiếp thu mọi thứ hơn.

Đến khi hai người lá xe về nhà thì sắc trời đã tối.

Tử Uyên xuống bếp chuẩn bị bữa tối, Mạnh Phi Vũ thì sắp xếp những thứ đã mua được.

Dùng bữa tối xong, Mạnh Phi Vũ đưa cho Tử Uyên một ít giấy tờ, gồm giấy chứng nhận, chứng minh nhân dân, hộ tịch cùng tự liệu lý lịch.

“Cầm lấy, nếu sau này có ai hỏi thì anh cứ dựa vào đó mà trả lời”

“A, được” Tử Uyên cầm lấy, nhìn lướt qua …

“Tử Uyên, nam, 25 tuổi, cha mẹ mất sớm, lớn lên trong cô nhi viện Hạnh Phúc. Ở đó học xong cấp tiểu học, sơ trung, trung học, sau vì dưỡng bệnh mà nghỉ mất bốn năm, hiện đang học năm thứ nhất khoa âm nhạc tại học viện Hoàng gia” Từ Uyên nhỏ giọng đọc lướt qua một lượt, liền đại khái hiểu là bản thân mình không phải là người của thế giới này, nếu bây giờ có thân phận này sẽ tiện hơn.

Xem xong lý lịch, Tử Uyên lại cầm đám giấy tờ bên cạnh lên xem, có giấy chứng nhận của tiểu học, sơ trung cùng trung học, có giấy khám bệnh của bệnh viện, còn cả giấy chứng minh nhân dân …

Tử Uyên không hề biết rằng nếu là người bình thường sẽ không thể làm được đến như vậy, , nhưng hắn biết đây là Phi Vũ đang quan tâm hắn, vì thế có chút ngượng ngùng nói ‘cảm ơn’.

“Không cần” Đây là số giấy tờ mà hôm qua cô gọi điện cho người đi chuẩn bị, đối với người thường thì đây là chuyện bất khả thi nhưng đối với cô mà nói thì chỉ cần một cú điện thoại, đó là điểm mỵ lực của quyền thế.

***

Đến tối khuya, Tử Uyên khuôn mắt đỏ như trái gấc cùng Mạnh Phi Vũ hơi thở băng lãnh cùng trao nhau nhiệt tình, trời đêm, thực yên tĩnh, nhưng cũng là lúc khiến người khó quên được kích tình …

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s