BNSP chương 22

Chương 22: Học viện Hoàng gia

 

Vào 8 giờ sáng thứ hai, Mạnh Phi Vũ dẫn Tử Uyên rời khỏi nhà.

Học viện Hoàng gia là học viện quý tộc nổi tiếng nhất Trung Hoa, hầu như con cháu của nhân sĩ thượng lưu đều tốt nghiệp tại đây, vì thế, nơi đây cũng là học viện có học phí cao nhất cả nước.

Hơn nữa, vì là học viện quý tộc nên những sinh viên nơi đây đa phần đều có xuất thân hùng hậu, gia thế dọa người. Nơi đây cũng là nơi đã đào tạo nên nhiều nhà lãnh đạo các quốc gia.

Từ khoa mẫu giáo đến khoa tiến sĩ, từ chính trị tới kinh tế, âm nhạc tới văn học, nghiên cứu khoa học hay quản lý kinh doanh, bất cứ chuyên khoa nào mà ngươi có thể nghĩ đến nơi đây đều đầy đủ, vì vậy học viện này cũng là nơi mà ai ai cũng phải đọc tới khi tìm trường.

Thêm nữa, học viện Hoàng gia hội tập đầy đủ những giáo sư nổi danh, bất kể là dạy học hay nghiên cứu, chất lượng giáo dục ở nơi đây đều là tốt nhất, vì thế học viện này cũng là học viên xuất sắc nhất cả nước.

Trừ những tiêu chí này, học viện Hoàng gia còn được trao cho rất nhiều danh hiệu, tỷ như: học viện giáo dục tốt nhất cả nước, trường đại học tổng hợp đứng đầu cả nước, ‘bảo tàng’ kiến thức quốc gia, ngôi trường có nhân tài tụ hội, cái nôi của những nhân sỹ thành công, ngôi trường được ‘mạ vàng’, … Khoan đã, thật là thiên kỳ bách quái*, đầy giả thuyết gây xôn xao, nhưng mà tóm lại một câu, học viện Hoàng gia là ngôi trường mà toàn thể sinh viên ao ước.

* Thiên kỳ bách quái: Những điều kỳ lạ, quái gở, gần như viển vông.

Dù vậy, ngôi trường nổi tiếng toàn thế giới này có một bí mật mà ai cũng tò mò, vì tất cả mọi người không ai biết, ngôi trường danh giá này thuộc sở hữu của ai?

Bất quá, bí mật này đối với Mạnh Phi Vũ và chúng tỷ muội trong ‘Độc thân công hại’ mà nói thì đây chẳng phải là bí mật gì.

Học viện Hoàng gia có rất nhiều truyền thuyết, nhưng có một truyền thuyết là oanh động toàn ngôi trường là ‘Huyền thoại về Độc thân công hại’, mà nhân vật chính lại là Mạnh Phi Vũ cùng 11 vị tỷ muội của cô.

Các cô đều tốt nghiệp ở đây, mỗi người đều có gia cảnh hiểm hách, hơn nữa cũng không biết là trùng hợp hay kỳ ngộ, các cô đều cùng tuổi, nhưng mỗi người thuộc một chòm sao.

Và điều khiến tất cả mọi người kinh ngạc nhất là 12 người này, 12 người thiên chi kiều nữ này đều trở thành bạn tốt của nhau, hơn nữa ngay tại ngôi trường tràn ngập truyền thuyết này lập nên một truyền thuyết mà gần như là huyền thoại.

***

Văn phòng hiệu trưởng

Lại nói tới văn phòng hiệu trưởng thì không thể không nhắc tới một sự kiện, đó là tại học viện thiên đường này có ‘Ba nơi thần bí nhất’, mà một trong số đó chính là văn phòng hiệu trưởng, tiếp đó chính là phòng hội trường của 12 vị tỷ muội ‘Độc thân công hại’ và cuối cùng là phòng chủ tịch hội học sinh.

Sở dĩ gọi 3 nơi này là ‘Ba nơi thần bí nhất’ cũng có lý do, vì trừ bỏ những người có đặc quyền thì không ai được bước vào khu vực đó, nhất là văn phòng hiệu trưởng, theo lời đồn thì ngoại trừ phó hiệu trường và một lão nhân quét tước thì vốn không hề có ai được đặt chân tới.

8 giờ 55 phút

Chuông cửa phòng hiệu trưởng đúng giờ vang lên.

“Vào đi” Từ trong phòng truyền ra một thanh âm của nữ tử.

Kế đó, cửa tự động mở sang hai bên, lại quên nói một câu, học viện Hoàng gia là một ngôi trường có công nghệ khoa học tự động cực cao.

Mạnh Phi Vũ dẫn Tử Uyên bước vào, trợ lý hiệu trưởng đứng bên ngoài phòng kinh ngạc mở to hai mắt.

“Hoan nghênh hoan nghênh a~ Phi Vũ, để cậu tự đến nơi này một chuyến thật là hiếm có a~” Lam Nhược Lâm cười cười trêu chọc Mạnh Phi Vũ, nhưng ánh mắt lại luôn nhìn chằm chằm không rời khỏi Tử Uyên.

Nam nhân này có một thân thể thật sự rất cân đối! Đây là cảm giác đầu tiên của Lam Nhược Lâm.

Đừng bên cạnh Phi Vũ rất xứng đôi, nhưng thật không biết hai người như tảng băng di động này đứng cùng một chỗ có khiến cho người ta đắp thêm chăn cầu ấm áp không đây. Tự dưng Lam Nhược Lâm cảm thấy độ ấm bên trong đột ngột giảm mạnh, có phải điều hòa đã hỏng mất rồi không? Ân, chờ Phi Vũ rời khỏi, cô nhất định phải kêu thợ sửa nó lại.

“Đã sắp xếp xong xuôi?” Mạnh Phi Vũ hỏi một câu mà khiến cho Lam Nhược Lâm có ảo giác như mùa đông đã về …

“Phi Vũ, cậu đâu cần phải vội thế, cậu còn chưa giới thiệu cho chúng ta làm quen đâu, gấp quá hỏng việc” Lam Nhược Lâm nói xong liền bày ra bộ dáng nếu ngươi không giới thiệu ta đây không hợp tác làm việc.

“Tử Uyên, Lam Nhược Lâm” Vắn tắt không thể vắn tắt hơn, cô đơn giản chỉ giới thiệu họ tên.

“Tử tiên sinh, xin chào, ta là Lam Nhược Lâm, bạn của Phi Vũ, cũng là hiệu trưởng của học viện này, hoan nghênh ngươi đến học tại ngôi trường của chúng ta. Nếu sau này có gì phiền toái, ngươi đều có thể tới tìm ta. Chỉ là, cho ta mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng Phi Vũ nhà ta có quan hệ gì thế?” Những câu phía trước Lam Nhược Lâm nói rất nghiêm trang, chẳng qua là câu cuối cùng thật sự làm người ta lúng túng.

“Xin chào, ta là Tử Uyên, rất vui được làm quen với ngươi!” Tử Uyên khác khách khí khí nói, đây là thành quả học tập của mấy ngày nay, mà đối với câu hỏi của Lam Nhược Lâm, hắn trực tiếp lựa chọn bỏ qua, đây cũng là Phi Vũ dặn dò, nếu không biết trả lời như thế nào thì xem như chưa từng nghe thấy.

Mà cũng chính vì như thế đã tạo nên danh hiệu ‘Lãnh khốc vương tử’ ngày sau, nhưng mà đây là chuyện của tương lai, tạm thời không nhắc tới.

“Ách … Haha, ngươi rất xứng đôi với Phi Vũ nha. Kia, đây là lịch học, ngươi đến nhìn thử một chút” Đầu tiên là Lam Nhược Lâm sửng sốt, sau đó là cười cười đưa cho Tử Uyên lịch học, thật sự a~, hai người trước mặt này rất ứng với một câu nói trong dân gian: nồi nào úp vung nấy!

Tử Uyên cầm lấy lịch học

“……”

Sau lại khó xử nhìn Mạnh Phi Vũ ….

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s