BNSP chương 23

Chương 23: Tân sinh báo danh [Thượng]

 

“Sao vậy?” Mạnh Phi Vũ nhìn Tử Uyên.

“Này, bút …” Hắn không biết dùng!

“Dùng thế này …” Mạnh Phi Vũ tiến lên, dạy Tử Uyên cách cầm bút, bàn tay nhỏ bé cầm lấy bàn tay to của Tử Uyên, sau hướng dẫn hắn cách viết.

Lam Nhược Lâm đứng một bên trợn mắt há hốc miệng, cô thề, cho dù mặt trời mọc đằng Tây cũng không kinh ngạc bằng cảnh tượng trước mặt này.

“Tốt lắm!” Tập cho Tử Uyên viết vào lần, Mạnh Phi Vũ đứng lên để tự mình anh viết.

“Phi Vũ, sao ta cảm thấy rất kỳ lạ?” Lam Nhược Lâm nhỏ giọng hỏi Mạnh Phi Vũ.

“Bí mật” Mạnh Phi Vũ cô không có khiếu hài hước, đơn giản là vì cô không muốn nói mà thôi.

“Bí mật? Không thể tin nổi a~ Phi Vũ, giữa chúng ta mà còn có bí mật? Ngay cả đêm đầu tiên của câu với ai mà tớ còn biết, cậu còn có gì mà không thể nói” Lam Nhược Lâm bày ra vẻ mặt ngươi đừng giở trò khôi hài.

“Ngày 1 tháng sau” Mạnh Phi Vũ không đầu không đuôi nói một câu, Tử Uyên thì không hiểu nhưng sao Lam Nhược Lâm lại không biết, cô nhíu nhíu mày nhìn Phi Vũ.

“Nhất định mấy ngày nay ta sẽ tò mò chết mất!”

Hôm nay là ngày 22, phải chờ tới mấy ngày nữa mới tới ngày 1 tháng sau. Mà vì sao Mạnh Phi Vũ lại nói ngày 1 tháng sau? Bởi vì đó là ngày cố định họp mặt của hội Độc thân công hại.

“Đâu liên quan tới tớ” Mạnh Phi Vũ lạnh lùng nói.

Lam Nhược Lâm bày ra bộ dáng, tớ biết mà.

“Ta đã viết xong” Thanh âm đạm mạc của Tử Uyên xen vào cuộc đối thoại giữa hai người.

Lam Nhược Lâm cầm lấy đọc thử, thế mới phát hiện một vấn đề kỳ lạ, vừa mới bắt đầu viết những con chữ còn rất khô khan, cứng ngắc, nhưng dần dần về sau thì lại ngày càng sinh động, từng nét thanh nhã khiến người nhìn cảm thấy vui mắt, có đôi chút giống như chữ thư pháp vậy. Đây thật sự là một nam nhân vô cùng kỳ lạ!

Hơn nữa, khi quan sát Tử Uyên, cô đã phát hiện người này nhất định là một bảo tàng, chẳng qua bảo tàng này đã có chủ, cho nên a~, cho nên a~, chỉ có thể nhìn, không thể sờ …

“Được rồi, hai người cầm nó ra ngoài tìm trợ lý của tớ, cô ấy sẽ sắp xếp mọi thứ, cậu cũng biết a~, tớ là U Linh hiệu trưởng*, không thể ra mặt”

* U linh có nghĩa là bóng ma, linh hồn, hiểu nôm na là hiệu trưởng giấu mặt.

“Biết” Mạnh Phi Vũ trả lời rồi dẫn Tử Uyên ra ngoài.

Lam Nhược Lâm ở phía sau ánh mắt quái dị nhìn bóng lưng bọn họ, cho đến khi xác định rằng hai người họ đã đi xa liền cầm điện thoại lên, ấn liền 18 dãy số …

***

Khi Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên ra ngoài đã thấy trợ lý đứng chờ ở cửa.

“Xin chào Mạnh tiểu thư, ta là trợ lý của hiệu trưởng, Âu Dương Mộc” Cô là một nữ nhân đã hơn 30 tuổi, hơn nữa còn là một nữ nhân xinh đẹp, nhưng so với vẻ đẹp của cô thì đáng giá hơn chính là năng lực, việc cô có thể trở thành trợ lý của hiệu trưởng là một minh chứng vô cùng xác thực.

“Xin chào!” Mạnh Phi Vũ thực nể tình đáp lại.

“Haha, Mạnh tiểu thư, hiệu trưởng đã dặn qua, bây giờ tôi có thể dẫn Tử học viên đi nhận lớp hay là ngài đi cùng?” Âu Dương Mộc khách khí hỏi, cô cũng không ngốc, người có thể được hiệu trưởng trực tiếp tiếp đón tuyệt đối không thể là thường nhân, và cũng tuyệt đối là người cô không thể đắc tội.

Mạnh Phi Vũ nhìn về phía Tử Uyên.

“Phi Vũ, ta có thể tự đi”

“Chiều đến em sẽ đón anh”

“… Được” Vốn Tử Uyên định nói không cần, nhưng xét lại hắn cũng chưa quen thuộc với nơi này nên sửa lại, đáp ứng.

Đến trường, hắn cũng biết, nhưng ở thế giới của hắn, những người được đến trường chỉ có nữ tử, nam tử phải ở nhà, nên đại đa số nam tử đều không biết chữ. Mà bản thân hắn thi từ ca phú đều thông thạo là do hắn có một phụ thân là tài tử, mẫu thân là ấn theo nguyện vọng của người nên mới dạy dỗ hắn.

Mạnh Phi Vũ lại liếc nhìn Tử Uyên một cái, cô vẫn có một chút không yên lòng, nhưng đây là con đường cô đã lựa chọn, vả lại cô cũng tin tưởng vào con mắt nhìn người của mình.

Sau khi Mạnh Phi Vũ đi rồi.

“Hoan nghênh Tử học viên, mời cậu theo tôi, tôi sẽ dẫn cậu đi gặp giáo sư của cậu” Âu Dương Mộc vừa nói vừa xấu hổ, một nam nhân như thế này sao lại phải đến đây đi học? Chiếu theo nhiều năm kinh nghiệm của cô, một nam nhân như thế này chỉ thích hợp đứng ở trên cao cho vạn người chiêm ngưỡng.

Khí chất của hắn đạm mạc mà lãnh khốc, nhưng lại tản mác một chút gì đó nhè nhẹ khó phát hiện khiến lòng người ấm áp, nhất là khi Mạnh tiểu thư vẫn còn ở đây, khi đó khí chất của hắn không giống như bây giờ. Một nam nhân mâu thuẫn khiến người ta khó quên, học ở ngôi trường này nhất định sẽ tạo nên ‘sóng gió’. Hỡi những nữ sinh viên, hãy tự cầu phúc đi! Âu Dương Mộc thầm cầu nguyện thay bọn họ.

“Cám ơn!” Tử Uyên không biết phải nói gì, chỉ có thể đơn giản nói hai từ cảm ơn.

“Haha, không cần khách sáo, sau này có chuyện gì cậu có thể đến tìm tôi, đây là danh thiếp” Nói xong Âu Dương Mộc liền đưa cho Tử Uyên đanh thiếp của mình, hắn còn nhớ khi gặp Đông Phương Dật Văn, đại khái đây là cách thức họ giới thiệu bản thân, nên tiện tay nhận lấy.

Âu Dương Mộc thấy Tử Uyên không có ý nói chuyện, mà cô cũng không còn gì để nói, hai người cùng đi đến khu nhà khoa âm nhạc.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s