Cảm ơn đặc biệt

Tâm trạng của Sandra đang ở mức thấp hơn cả đế giày của cô, khi cô đẩy cánh cửa của một tiệm hoa vào một ngày cuối tháng 11.

Cuộc sống của cô đã từng rất dễ dàng, rất nhẹ nhàng. Thế rồi chỉ một tai nạn ô tô là mọi thứ tan vỡ hết.

Lẽ ra lễ Tạ Ơn năm nay, gia đình cô vẫn đầm ấm như mọi khi. Nhưng thực tế thì không. Mẹ và em trai cô đã ra đi trong vụ tai nạn. Như thể còn chưa đủ, bố cô đang có nguy cơ mất việc. Có lẽ cô phải ngừng tận hưởng cuộc sống sinh viên an nhàn mà tìm việc làm thêm.

Thế rồi người bạn thân nhất của Sandra còn làm cô giận điên lên vì cậu ấy nói rằng nỗi đau của Sandra là một bước đi trên con đường trưởng thành, để cô biết thông cảm với những người đang phải chịu đựng nỗi đau to lớn. “Cậu ta không hề hiểu được cảm xúc của mình”, Sandra nghĩ.

Lễ Tạ Ơn? Vì cái gì chứ? Cô tự hỏi như vậy. Vì một tài xế bất cẩn đâm thẳng xe tải vào sau ô tô của nhà cô? Vì một túi khí cứu mạng cô và bố cô, nhưng lại lấy đi cả mẹ và em trai?

“Xin chào, tôi giúp được gì không?” Một nhân viên bán hàng lại gần, khiến cô giật mình.

“Tôi … tôi cần một bó hoa” Sandra lúng búng.

“Cho lễ Tạ Ơn? Cô muốn một bó hoa đẹp như bình thường, hay cô muốn một món quà mà tôi gọi là ‘Cảm ơn đặc biệt’?” Chị nhân viên đó hỏi “Tôi tin rằng những bông hoa luôn mang theo thông điệp. Cô có cần thứ gì để thể hiện ‘lòng biết ơn’ không?”

“Không hẳn chị ạ” Sandra thốt lên “Trong 5 tháng vừa rồi, tất cả những gì có thể tồi tệ đã trở nên tồi tệ rồi”

Sandra hơi hối hận vì đã buột miệng, nhưng rồi lại ngạc nhiên khi chị bán hàng nói:

“Tôi sẽ chuẩn bị một món hoàn hảo cho cô”

Ngay khi tiếng chiếc chuông nhỏ ở cửa reo lên, chị nhân viên nói:

“Chào, Barbara … để tôi lấy món mà chị đã đặt”

Cô ấy lịch sự xin lỗi và quay vào căn phòng nhỏ phía trong, rồi lại nhanh chóng quay lại, mang theo một ‘bó hoa’ hồng cuống dài và nhiều gai, được buộc nơ xinh xắn. Chỉ có điều trên đỉnh cuống được bấm rất gọn: và không hề có bông hoa nào!

“Chị có muốn để vào hộp không?” Chị bán hàng hỏi.

Sandra tò mò theo dõi phản ứng của người khách tên Barbara. Liệu đây có phải là một trò đùa? Chẳng lẽ có ai thích cuống hoa mà không có hoa? Nhưng không ai phá lên cười cả.

“Có, cảm ơn” Barbara đáp với nụ cười khen ngợi.

“Cô hẳn là sẽ nghĩ sau 3 năm toàn lấy ‘món đặc biệt’ này, tôi sẽ không còn thấy xúc động bởi ý nghĩa của nó nữa. Nhưng thực ra tôi vẫn đang cảm thấy đây!” Barbara nói và đem chiếc hộp của mình đi.

“Ờm …” Sandra lại lắp bắp “Chị đó vừa đem, ừm … chị đó vừa đem cái hộp không có hoa đi?”

“Phải” Chị bán hàng nói “Tôi đã cắt hoa đi. Đó là một sự đặc biệt. Tôi gọi nó là ‘Bó gai tạ ơn'”

“Ôi, chẳng lẽ sẽ có người sẵn sàng trả tiền cho bó gai?” Sandra kêu lên.

“3 năm trước, Barbara bước vào cửa hàng trong tâm trạng rất giống với cô hôm nay” Chị bán hàng giải thích:

“Chị ấy nghĩ chẳng có gì đáng để biết ơn trong cuộc sống này cả. Bố chị ấy mất vì bệnh ung thư, công ty của gia đình đang trên đà phá sản, anh trai chị ấy nghiện rượu, và chị ấy sắp phải trải qua một cuộc phẫu thuật lớn.

Cùng năm đó, tôi cũng mất đi chồng của mình. Và lần đầu tiên trong đời, tôi chỉ có một mình. Tôi không có con cái, không có gia đình ở bên cạnh, và thêm một khoản nợ lớn cần trả”

“Và chị đã làm gì?” Sandra hỏi.

“Tôi học cách biết ơn vì những chiếc gai” Chị bán hàng nhẹ nhàng đáp:

“Tôi đã luôn đón nhận những điều tốt đẹp đến trong cuộc sống của mình và chẳng bao giờ đặt ra một câu hỏi nào. Nhưng khi những điều tồi tệ ập tới, thì tưởng tượng xem, tôi có tới hàng đống câu hỏi!

Tôi đã cần rất nhiều thời gian để học được rằng những thời điểm đen tối cũng rất qua trọng. Tôi đã luôn tận hưởng ‘những bông hoa’ của cuộc sống, nhưng phải có ‘những cái gai’ thì tôi mới biết thế nào là đi tìm sự bình yên”

Sandra hít thở sâu khi khi nghĩ đến điều mà người bạn thân đã cố gắng nói với mình.

Lần đầu tiên kể từ vụ tai nạn ô tô, Sandra chợt thấy những buồn bã, giận dữ trong lòng mình như nhẹ bớt.

“Vậy tôi cũng lấy 12 cuống hoa có gai” Cô nói.

“1 phút là xong!” Chị bán hàng nhẹ nhàng đáp.

“Cảm ơn chị. Vậy là hết bao nhiêu tiền?”

“Không. Món quà đặc biệt đầu tiên thì tôi không bao giờ lấy tiền của khách hàng. Tôi muốn tặng chị” Chị bán hàng nói.

Và khi về nhà, Sandra thấy trong chiếc hộp đựng cuống hoa có một tấm thiệp nhỏ, có ghi:

Hãy yêu cuộc sống vì những bông hoa hồng,
và hãy cảm ơn vì những chiếc gai

Nancy Leigh Demoss

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s