Thời gian để yêu

Muốn mang đến mình những bông hoa tươi, trái tim nguyên khôi và một cuộc sống thơ mộng …

Lời bài hát ‘Thời gian để yêu’ – Đỗ Bảo

 

1. Những ngày đầu tôi và Minh chia tay, tôi gần như ngơ ngẩn. Tôi vẫn dậy sớm, pha trà, đặt nó ở cái bàn cạnh giường, rồi vừa đọc sách, vừa uống. Tôi vẫn tưới cây, mua hoa về nhà cắm. Tôi vẫn nghe nhạc của Đỗ Bảo. Mọi việc có vẻ vẫn giống như ngày tôi và Minh bên nhau. Chỉ có tôi biết là sâu thẳm bên trong, mọi thứ đã khác.

Minh là cậu bạn gà bông đầu tiên của tôi. Minh thích nghe nhạc Đỗ Bảo, thích đọc sách và viết. Những ngày mùa xuân, khi tôi đến lớp sớm, Minh đã ở đó rồi. Cậu ấy ngồi ở chỗ ngồi quen thuộc, đeo tai nghe và viết. Khung cảnh xung quanh hiện lên rất nhẹ nhõm và an lành.

Bình thường, Minh khá ít nói. Cậu ấy không bao giờ có mặt trong các cuộc tranh luận hay các trò chơi của đám đông. Tôi chú ý đến Minh và thường chủ động bắt chuyện với cậu ấy. Thế rồi, chúng tôi thân nhau … Mọi chuyện diễn ra có vẻ rất đơn giản.

Tôi bắt đầu bước vào thế giới của Minh. Tôi tập thói quen đọc sách – bắt đầu bằng những quyển Minh thích, cũng dần nghe những album Minh hay nghe. Tôi nghĩ điều đó sẽ giúp tôi hiểu Minh hơn và đến gần với thế giới của cậu ấy hơn. Nhưng có vẻ là không phải. Tôi chưa bao giờ hiểu hết được con người của Minh. Cả những nỗi buồn của cậu ấy nữa, tôi cũng chưa bao giờ hiểu.

Một ngày, một cuộc tranh luận nho nhỏ vì lý do nào đó đã khiến tôi “dừng lại”, bỗng nhận ra – một lần nữa, khoảng cách giữa chúng tôi vẫn xa vời vợi, xa hệt như những buổi sáng mùa xuân năm nào, tôi ngồi ở một góc bàn mình và nhìn về phía cậu ấy, tha thiết ước mong sẽ bước vào thế giới của cậu ấy. Vậy mà sau bao lâu, tựa như tôi vẫn dang đứng ở bên ngoài cánh cửa …

Tôi nói lời chia tay …

Ngày hôm ấy, tôi đã khóc một trận tơi bời. Tôi định gói ghém mọi thứ thuộc về Minh lại và cất vào một cái thùng gỗ, đẩy thật sâu vào trong gầm giường. Nhưng rồi, tôi nhận ra, là tôi đã thích chúng, thích những âm thanh mà tôi vẫn nghe, thích những cuốn sách mà tôi vẫn đọc. Tôi cười buồn. Thì ra mọi thứ của Minh đã thẩm thấu vào trong tôi nhiều đến như vậy.

~o0o~

Một ngày cuối tháng 4, tôi nhận được tin nhắn từ một người bạn thân đã lâu không gặp:

“Này, em cún nhà tớ đẻ 5 con. Cậu có thích nuôi cún không? Nếu có thì đến nhà tớ bắt một con nhé!”

Thế là tôi đến đón Noza về nhà.

Noza béo tròn, màu trắng, có hai cái đốm đen ở lưng, lông xù và bàn chân múp như chân gấu. Nó rất mềm mại và ấm áp, rất thích ngủ và ăn rất khỏe. Có lẽ vì thế mà chỉ sau ba tháng, Noza đã lớn rất nhanh. Trông thật ra dáng một con gấu con.

Tôi quyết định dắt Noza đi dạo vào mỗi buổi tối. Và sáng chủ nhật, tôi sẽ đưa nó đến công viên gần nhà. Noza có vẻ thích việc đó. Thế nên mỗi lần tôi cầm cái vòng da có cái chuông nhỏ, lắc lắc vài cái để nó phát ra âm thanh “tinh … tinh”, thì Noza – dù đang từ đâu hay làm bất cứ việc gì cũng chạy tới, ánh mắt lấp lánh và giơ cổ ra một cách ngoan ngoãn để tôi đeo cái vòng vào.

Chúng tôi ra ngoài, Noza sẽ đi trước. Vẻ háo hứng và xông xáo. Tôi đi sau, cố gắng để giữ cái dây xích. Từ ngày có Noza, mọi thứ có vẻ trở nên dễ dàng với tôi hơn. Tôi chẳng biết, nhưng mỗi lần nhớ đến Minh, tôi sẽ khe khẽ huýt sáo. Và Noza từ đâu sẽ chạy đến, ngồi xuống một cách ngoan ngoãn, để tôi vuốt ve. Lần đầu tiên như thế, tôi thấy một giọt nước mắt khe khẽ rơi xuống đất. Lần thứ hai, lần thứ ba, … tôi cảm thấy một điều gì đó rất ấm áp. Cả những hôm đi dạo như thế này, cái sự đáng yêu của Noza khiến mọi thứ xung quanh bỗng có màu sắc và dễ chịu hơn hẳn thường ngày thì phải.

Tôi không hẳn là đã hết buồn, nhưng rõ ràng đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

2. Một lần đưa Noza đi dạo ở công viên, tôi gặp Linh. Linh có vẻ ngoài khỏe khoắn và “hot boy”. Nhưng lại thân thiện một cách đáng ngạc nhiên.

Linh hay chơi bóng rổ ở công viên này, những ngày cuối tuần. Một lần, khi tôi và Noza ngồi nghỉ ở gần nơi Linh chơi bóng, lúc nghỉ giữa hiệp, cậu ấy ra ngồi cạnh tôi. Một lúc thì Linh nói:

– Con chó của cậu xinh nhỉ. Nó tên là gì thế?

– Ừm … Noza.

– Tớ thấy cậu và nó đi dạo ở công viên này mấy lần rồi. Nó đi đằng trước, cậu đi đằng sau, vẻ vừa cố gắng để giữ dây xích, lại vừa rất thư thả. Thế nào nhỉ, nhìn cảnh tượng ấy, tự nhiên tớ thấy rất yên bình.

Nói rồi, cậu đưa tay ra trước mặt Noza như để làm quen. Noza liếm tay cậu. Mọi thứ diễn ra rất tự nhiên và giản dị. Tôi nghe những lời đó, và nhìn hành động đó của cậu ấy, bất giác miệng nở một nụ cười.

– Cậu tên gì nhỉ?

– Tớ là An.

– Cái tên hợp với cậu lắm. Tớ là Linh.

Nói rồi, cậu ấy chạy ra chỗ sân bóng. Động tác nhanh nhẹn và đầy hào hứng bắt lấy quả bóng rổ mà một người khác ném cho, rồi tung nó lên. Qủa bóng bay vút lên không trung, tắm nắng vàng của một ngày chủ nhật đẹp trời, rồi rơi một cách ngon lành vào rổ.

RhV7v04

3. Linh đã bước vào những-ngày-chủ-nhật của tôi như thế. Tự nhiên như lần đầu tiên cậu ấy bắt chuyện với tôi.

Chúng tôi chẳng bao giờ hẹn nhau. Chỉ là tôi sẽ đến, dắt Noza đi dạo một vòng, rồi dừng lại ngồi nghỉ ở cái ghế đã gần nơi cậu ấy chơi bóng. Luôn luôn, Linh sẽ nhìn thấy tôi, và cậu ấy sẽ rất nhanh chóng đến ngồi cạnh. Linh sẽ hỏi tôi vu vớ vài chuyện. Như tuần này tôi có vui không, có gì muốn kể không. Tôi sẽ kể cho cậu ấy nghe vài chuyện. Như tuần này tôi đọc một cuốn sách rất hay, hay album mới của Đỗ Bảo thực sự rất tuyệt. Rồi cậu ấy sẽ chơi với Noza một chút. Vuốt ve nó, hỏi chuyện nó như thể nó có thể trả lời.

Vụn vặt và đơn giản như vậy, rồi cậu ấy lại chạy ra sân.

Có những hôm, khi trận bóng kết thúc sớm, Linh sẽ cùng tôi dắt Noza đi dạo. Cậu ấy sẽ giữ cái dây xích, Noza sẽ đi đằng trước, tôi sẽ bước song song. Bóng của ba chúng tôi đổ xuống thảm cỏ mướt xanh. Hiện lên một cảnh tượng thật là an bình.

4. Cho đến một ngày chủ nhật tháng 8. (Lại) Nghỉ giữa hiệp. Linh chạy đến chỗ tôi. Cậu ấy không nói gì, chỉ đưa cho tôi một mảnh giấy gấp tư.

– Cậu đọc đi – Linh nói với tôi, rồi ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve và “trò chuyện” với Noza.

Tôi mở mảnh giấy ra, và bắt đầu đọc:

Thật ra 2 năm trước tớ có thích một người. Hai chúng tớ quen nhau được một thời gian thì bạn ấy được học bổng đi du học. Thế mà cứ chần chừ mãi, vì sợ tớ buồn.

Tớ cũng đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng rồi cố gắng động viên bạn ấy đi. Rõ ràng tớ không muốn chỉ vì nỗi buồn của mình mà làm người tớ yêu quý không được sống đúng như những gì bạn ấy muốn.

Bạn ấy đi du học được nửa năm thì chúng tớ chia tay. Vì nhiều lý do. Tớ đã nghĩ là mình chẳng vui lên được nữa. Hoặc không tìm thấy được sự bình yên nữa …

Cho đến khi tớ gặp cậu.

Thì ra mọi thứ có thể đơn giản như thế …

Linh viết ngắn gọn, nhưng đọc xong tôi lại thấy tràn lên trong mình một nỗi xúc động.

– Tớ cũng không biết tại sao mình lại có thể kể mọi thứ với cậu dễ dàng như vậy. – Linh nói, sau khi nhận ra tôi đã đọc xong mảnh giấy.

Tôi tựa lưng vào ghế.

– Có lẽ vì tớ và cậu giống nhau …

Tôi bỏ lửng câu nói. Linh nhìn tôi khó hiểu. Nhưng cậu ấy không hỏi thêm. Chúng tôi ngồi bên nhau lặng yên như thế. Cho đến khi cậu ấy phải chạy vào sân chơi nốt hiệp sau.

5. Chủ nhật một ngày tháng 10. Tôi không dắt Noza đi dạo được. Hôm ấy, tôi nhận được tin nhắn của Minh, cậu ấy hẹn tôi ra một quán trà nhỏ.

Tôi không biết sau từng ấy tháng không liên lạc, tôi sẽ đối mặt với Minh như thế nào. Trong tôi, nỗi buồn vẫn chưa tan hết. Mà tôi cũng chẳng biết nữa, có lẽ vì nỗi buồn ấy sẽ chẳng thể nào tan biến được. Mỗi khi tôi nghe nhạc Đỗ Bảo, hay mỗi khi đọc lại một cuốn sách mình đã từng đọc ngày bên Minh.

Lúc tôi đi ra cửa, Noza ngước ánh mắt lên nhìn tôi, chờ đợi. Tôi xoa đầu Noza, xin lỗi nó rồi bước ra cửa, lấy xe và đi thẳng đến địa điểm hẹn. Suốt quãng đường đi, ngoài nỗi buồn nặng trĩu về việc sắp đối mặt với Minh, còn là nỗi áy náy vì ngày chủ nhật không đưa Noza đi dạo và không gặp Linh.

Minh ngồi ở góc trong cùng của quán. Trầm mặc với một ly trà ở bên. Tôi ngồi xuống đối diện Minh, thay vì bên cạnh như ngày xưa tôi vẫn làm. Mình cười và bắt đầu đoạn hội thoại có phần gượng gạo:

– Thời gian qua cậu thế nào?

– Tớ ổn, Minh. Cậu thì sao?

– Tớ trở về là tớ, ngày chúng mình chưa quen nhau …

Chúng tôi ngồi lặng lẽ, uống ly trà của mình, thi thoảng là những cuộc hội thoại vẩn vơ, của những kẻ đã lâu rồi mới nói chuyện. Một lúc, thì Minh bảo:

– An này, cậu biết không, tớ vẫn luôn yêu những nỗi buồn của mình. Nó làm tớ viết hay hơn và đúng là mình hơn.

Rồi cậu ấy nói rằng, từ ngày quen tôi, cậu ấy vui hơn. Nhưng có vẻ không phải là cậu ấy. Câu nói của Minh làm tôi nhận ra, có lẽ vì thế, mà cậu ấy ngày càng trở nên khó hiểu. Cậu ấy không mở lòng hết. Cậu ấy không muốn tôi bước sâu hơn vào thế giới của cậu ấy.

– Tớ xin lỗi, An. Tớ đã luôn muốn nói với cậu điều đó.

Tôi im lặng, và bỗng nhiên nhớ đến mảnh giấy gấp tư của Linh. Thế rồi, như chợt hiểu ra điều gì, tôi thấy mình lên tiếng:

– Minh, cậu không cần phải xin lỗi tớ. Bởi cậu biết không, có lẽ tớ không phải người con gái mà cậu cần. Vì nếu đúng, thì cậu sẽ không bao giờ vì nỗi buồn của mình mà làm tổn thương tớ.

Hoặc không, Minh ạ, cậu sẽ muốn chia sẻ với tớ mọi thứ, kể cả nỗi buồn hay thế giới mà cậu không muốn ai bước vào …

Minh bất ngờ khi nghe tôi nói điều đó. Rồi rất nhanh, tôi đứng dậy và nói phải về nhà có việc gấp. Minh hơi ngạc nhiên nhưng không giữ tôi lại, cậu ấy chỉ nói đơn giản:

– Tạm biệt. Luôn mạnh khỏe và bình yên, An nhé!

Tôi cũng đáp lại cậu ấy:

– Tạm biệt!

tim-yeu-a-nguoi-van-binh-yen-chu-

6. Tôi về nhà, dù đã 10h hơn, nhưng tôi vẫn quyết định sẽ ra công viên gần nhà. Noza mừng tớn lên khi cuối cùng cũng được tôi đeo cái dây da vào cổ.

Nó đi nhanh đằng trước, vẻ rất phấn khích, còn tôi cứ vừa giữ dây xích, vừa gào ầm lên: “Chậm thôi, Noza”

Lúc tôi đến công viên, đã thấy Linh đứng ngay trước cổng vẻ rất bồn chồn. Cậu vừa nhìn thấy tôi thì chạy ngay lại, và giành phần giữ dây xích của Noza. Noza nhìn thấy vậy thì mừng rỡ vẫy đuôi và để Linh giữ dây xích của mình một cách rất thoải mái.

Linh không hỏi vì sao tôi đến muộn. Chúng tôi chỉ lặng lẽ đi bên nhau. Nắng tháng 10 đã thật dịu dàng. Tôi khe khẽ hát một bản nhạc của Đỗ Bảo, lời hát sao bỗng dưng nhẹ bẫng, như không còn vướng víu những nỗi niềm của ngày hôm qua.

– Linh này, cậu có muốn nghe một câu chuyện không?

Tôi hỏi Linh sau khi kết thúc mấy câu hát. Cậu ấy gật đầu, và tôi bắt đầu kể. Câu chuyện của tôi và Minh. Kể một cách nhẹ nhàng như hát một bản nhạc. Rồi tôi nói:

– Có lẽ mọi thứ đã đi qua rồi, Linh. Không hẳn đã hết buồn, nhưng tớ đã thực-sự-bình-yên …

Linh khôn nói gì, rồi một lúc sau, cậu ấy khẽ khàng lên tiếng, khác hẳn với vẻ liến láu thường ngày:

– Hôm nay tớ đã rất sợ, An à. Tớ sợ là cậu sẽ không đến. Nếu thế thì tớ sẽ chẳng biết tìm cậu ở đâu. Có lẽ từ ban đầu, tớ chỉ muốn tìm đến cậu như một điều gì đó thực sự rất tốt lành của mỗi sáng chủ nhật. Nhưng rồi dần dần, tớ nhận ra, cậu không còn là “một điều gì đó thực sự rất tốt lành của sáng chủ nhật” nữa … tớ muốn sẽ được gặp cậu mỗi ngày trong tuần.

Tôi bật cười trước những lờn giản dị của Linh:

– Chúng ta sẽ cùng dắt Noza đi dạo?

– Ừ!

– Chúng ta sẽ cùng đọc sách và nghe nhạc Đỗ Bảo?

– Ừ!

– Và cậu sẽ dạy tớ chơi bóng rổ chứ?

– Ừ! Bất cứ điều gì, An.

Tôi mở lòng bàn tay Linh ra, lấy bút bi trong túi áo, nắn nón viết vào đó một số điện thoại. Hàng số lấp lánh dưới ánh nắng tháng 10. Noza bỗng dưng sủa vang khi thấy cảnh tượng đó. Bóng cả ba chúng tôi đổ xuống thảm cỏ xanh mướt, mượt mà.

Bình yên thật ra là một khái niệm rất đơn giản. Và từ nay, ngày tháng 10 nào cũng thật đẹp, bất kể thời tiết ra sao …

Lynh Miêu

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s