BNSP chương 24

Chương 24: Tân sinh báo danh [Hạ]

 

Những tòa ốc trong học viện Hoàng gia chỉ có thể dùng một chữ ‘mỹ’ để hình dung, mỗi một tòa nhà đều có những nét độc đáo và toát nên một phong thái riêng, mà tòa ốc khoa âm nhạc – thế giới của âm nhạc là đại biểu cho nghệ thuật.

Cả tòa nhà là một màu thuần trắng không hề có một chút quy tắc cứng ngắc, đại biểu cho âm nhạc – một nét đẹp duy mỹ mà đầy sáng tạo, vận dụng triệt để sức tưởng tượng là cốt lõi của âm nhạc.

***

Phòng làm việc của giáo sư dạy đàn cổ khoa âm nhạc.

Âu Dương Mộc khẽ khàng gõ cửa phòng.

“Mời vào” Từ bên trong truyền ra thanh âm thanh thúy.

Âu Dương Mộc đẩy cửa bước vào, Tử Uyên theo sau cô cũng tiến vào.

“A, là Âu Dương trợ lý, sao cô lại có thời gian rảnh rỗi mà đến đây vậy?” Thanh âm khi nãy là một lần nữa vang lên, là một nữ nhân hơn 30 nói.

“Xin chào Triệu giáo sư, tôi đến là để tìm Nhạc giáo sư” Âu Dương Mộc khách khí chào hỏi vị Triệu giáo sư.

“Nhạc giáo sư đang luyện đàn trong phòng, để tôi dẫn cô qua đó”

“Không cần, tôi có thể tự mình đi được”

Nói xong, Âu Dương Mộc dẫn theo Tử Uyên đi sâu vào trong.

Mỗi vị giáo sư trong khoa âm nhạc này đều hiểu biết và chuyên nghiệp về một loại đàn, tỷ như chuyên về đàn cổ phải nói đến Chương Nhạc, một giáo sư đỉnh đỉnh đại danh trong giới đàn cổ.

Mà mỗi giáo sư trong học viện Hoàng gia đều có phòng làm việc cùng thiết bị dạy học riêng, tỷ như khoa mỹ thuật tạo hình* sẽ có phòng thiết kế, khoa thể dục thể hình với khoa thể dục nhịp điệu sẽ không cùng một tòa nhà, và khoa âm nhạc sẽ có những phòng nhạc khí khác nhau.

* Mỹ thuật tạo hình: là một loại hình nghệ thuật bao gồm các lĩnh vực như hội họa, nhiếp ảnh, điều khắc, kiến trúc, thiết kế thời trang …

Phòng đàn cổ

Âu Dương Mộc và Tử Uyên đứng ngoài cửa nghe tiếng đàn du dương từ bên trong vọng ra.

“Ngón đàn thật hay, cầm cũng tốt” Tử Uyên nhỏ giọng tán thưởng.

Âu Dương Mộc nhìn Tử Uyên, nghĩ nghĩ, học viên do chính hiệu trưởng dưa vào thật không phải bình thường, chỉ mới nghe mà đã biết cầm tốt.

Nếu là cây cầm khác thì có lẽ cô không biết, nhưng đây là cây thượng cổ danh cầm Vận Sắt mà 3 năm trước hiệu trưởng đã bỏ ra hơn ba vạn để mua về tặng cho Nhạc giáo sư, sự kiện lần đó đã lan truyền ra khắp học viện, không người không biết.

Tiếng đàn dần tắt, cửa phòng đột ngột mở ra.

Một nam nhân mặc sườn xám phiêu dật xuất hiện, người này chính là giáo sư Chương Nhạc của khoa âm nhạc hệ đàn cổ.

“Là Âu Dương trợ lý, cô tìm tôi có chuyện gì không?” Một giọng nam đầy tao nhã là cho người nghe đối diện phá lệ thoải mái, nhưng lại khiến Tử Uyên nhíu my.

Trên người nam nhân này, hắn cảm giác được sự lưu động của nội lực!

“Xin chào Nhạc giáo sư, tôi đến tìm ngài có chút chuyện, người này là học viên mới, hiệu trưởng muốn giao anh ta cho ngài, hy vọng ngài có thể tận tình dạy bảo nhiều hơn” Âu Dương Mộc khách khách khí khí giới thiệu Tử Uyên với Chương Nhạc.

“Nhạc giáo sư, xin chào” Tử Uyên thản nhiên chào hỏi, không một chút thất lễ.

“Hạnh ngộ, chào mừng cậu gia nhập lĩnh vực đàn cổ của chúng ta” Chương Nhạc nhìn thấy Tử Uyên cũng kinh động không nhỏ, giống như Tử Uyên cảm giác được nội lực trên người Chương Nhạc, hắn cũng nhìn ra được nội lực trên người Tử Uyên, hơn thế nữa còn là sâu không lường được.

“Nhạc giáo sư, vậy tôi giao tân học viên lại cho ngài, không có việc gì nữa thì tôi xin phép về trước” Sau khi hoàn thành nhiệm vụ Âu Dương Mộc liền cáo từ, bình thường cô đã rất bề bộn công việc, việc giới thiệu học viên mới nhỏ nhoi này dĩ nhiên cô không cần làm, nhưng lần này là đặc biệt, hiệu trưởng đã tự mình nhắc nhở, vì thế cô không thể không tự đi một chuyến.

“Được, cô cứ việc đi trước”

“Cậu biết đánh đàn không?” Cũng không có truy vấn chuyện nội lực, Chương Nhạc trực tiếp nhắc tới vấn đề chính.

“Biết”

“Có thể gảy cho ta nghe một khúc không?” Chương Nhạc cười hỏi, ngữ khí không giống như đang nói chuyện với học viên mà giống như đang tán gẫu cùng một người bạn mới gặp.

“… Được” Không biết vì sao, nhưng Tử Uyên có một loại cảm giác quen thuộc mơ hồ với nam nhân này, có lẽ vì âm nhạc, cũng có lẽ vì nội lực, hoặc có lẽ vì khí chất thản nhiên của nam nhân này …

Tử Uyên đi vào phòng luyện đàn cổ, ngồi xếp bằng trước câu cổ cầm Vận Sắt, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lưu động …

Hoa nở hoa lạc lại nhất xuân
Vô tâm sáp liễu liễu thành ấm.
Mờ mịt biển người
Đau khổ tìm
Không làm thì không có ăn
Vì là cái thực.
Sơn cũng cao,
Thủy cũng thâm
Tri âm tri kỷ có tri âm.
Yêu cũng thực,
Tình cũng thâm.
Năm tháng không phụ hữu tình nhân,
Trời xanh lý có gian khổ,
Chua sót trung ấm áp.
Thanh sơn không lão chân tình vĩnh tồn.
Hoa nở hoa lạc lại nhất xuân,
Vô tâm sáp liễu liễu thành ấm.
Trong cuộc sống tổng nói có duyên phận
Những mưa gió vì là trái tim,
Sơn cũng cao,
Thủy cũng thâm.
Tri âm tri kỷ có tri âm.
Yêu cũng thực,
Tình cũng thâm.
Năm tháng không phụ hữu tình nhân,
Trời xanh lý có gian khổ,
Chua sót trung có ấm áp.
Thanh sơn không lão chân tình vĩnh tồn.

Một khúc “Tri âm tri kỷ” của người xưa, làm cho Chương nhạc kinh ngạc không nói nên lời …

“Trời ạ, thiên tài, cậu …”

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s