BNSP chương 26

Chương 26: Truyền thuyết mới trong Học viện Hoàng gia

 

“Tử Uyên, cậu trông thật tuấn tú nha, cậu là con lai sao?” Một học viên nữ nhìn Tử Uyên, hỏi.

Tử Uyên lắc đầu, hắn không biết con lai là gì.

“Tử Uyên, Tử Uyên, tên của cậu thật cá tính, tớ chưa nghe qua cái tên nào như vậy” Một nam sinh cảm thán.

Tử Uyên lại không biết nên trả lời như thế nào nên chỉ im lặng nhìn người nam sinh kia.

“Tử Uyên, tóc của cậu thật đẹp, cho tớ xem một chút nha”

Lần này Tử Uyên không muốn, đứng bật dậy, cau mày nhìn vị nữ sinh kia.

“A! Xin lỗi!” Kỳ thật vị nữ sinh này cũng chưa kịp làm gì, nhưng mà cô nhìn biểu tình lạnh lẽo trên khuôn mặt của Tử Uyên liền bất giác nói xin lỗi.

“Không sao!” Tử Uyên lạnh lùng nói ra hai từ, lại ngồi trở về chỗ cũ.

“Thực lãnh khốc!”

“Thật cá tính!”

“Tớ thật thích hắn nha, thật muốn hắn làm bạn trai …”

“Khụ khụ, các học viên, giữ trật tự, bây giờ chúng ta bắt đầu tiết học nhạc lý …” Một người đàn ông trung niên bước lên bục giảng, bắt đầu giảng bài, lớp học cũng dần dẫn an tĩnh lại …

***

Một thế giới mới lạ, một hoàn cảnh lạ lẫm, một học viện danh tiếng tràn ngập thần thoại, một lớp học với đủ loại hạng người …

Cuộc sống đại học của Tử Uyên chính thức bắt đầu …

Mà tình yêu, tựa hồ cũng đã chớm nở …

Ngày đầu tiên Tử Uyên nhập học, là ngày 22 tháng 4, mà cũng từ ngày đó cái tên Tử Uyên cũng dần dần mở ra một truyền thuyết mới cho học viện …

Tuấn mỹ, lãnh khốc, trầm mặc, ít nói, một thân thần bí, người lạ chớ gần, khiến cho Tử Uyên trong mắt mọi người luôn là người độc lai độc vãng*, cá tính dị thường, vì thế … các học viên trong trường tặng cho anh danh hiệu “Lãnh khốc vương tử”.

* Độc lai độc vãng: đi một mình, về cũng một mình.

Hơn nữa, sau mấy buổi học đàn cổ, cầm nghệ của Tử Uyên chính thức chinh phục tất cả người trong hệ đàn cổ, kể cả giáo sư lẫn học viên, vì thế Tử Uyên cũng nhiều thêm hai danh hiệu “Thiên tài âm nhạc” cùng “Vương tử đàn cổ”.

Buổi trưa ngày nhập học, Tử Uyên chỉ xuống căn tin trường tùy tiện ăn vài món.

Buồi chiều, Tử Uyên vào phòng làm việc của Nhạc giáo sư lấy sách vở. Chương Nhạc hỏi anh vì sao không trọ lại học viện, anh chỉ trầm mặc, mà Chương Nhạc thấy vậy cũng không gặng hỏi thêm.

Học viên của Học viện Hoàng gia, bao gồm cả đại học, trung học và tiểu học, trừ phi là tình huống vô cùng đặc biệt thì đều phải trọ lại học viện, mà nếu không muốn trọ lại học viện thì phải được phó hiệu trưởng chấp thuận.

Sau khi tan học, dưới những ánh nhìn chăm chú của mọi người mà bước ra cửa phía đông của Học viện, xe của Mạnh Phi Vũ đang chờ anh ở đó.

Mạnh Phi Vũ một thân công sở màu tím bó sát, trông đầy chức nghiệp mà lại gợi cảm, nhưng khí chất lạnh như băng của cô lại càng khiến cô trở nên thần bí, cô lẳng lặng tựa vào chiếc Ferrari màu bạc, hấp dẫn mọi ánh mắt của mọi người …

Tuy rằng Học viện Hoàng gia quy tụ đủ mọi mỹ nữ, nhưng phần lớn đều là sinh viên còn non nớt, so với vẻ thành thục, thần bí lại gợi cảm của Mạnh Phi Vũ thì kém rất nhiều.

“Xin lỗi Phi Vũ, để em phải chờ” Từ Uyên bước nhanh gần như chạy qua, câu đầu tiên chính là xin lỗi.

“Lên xe” Nói xong Mạnh Phi Vũ liền mở cửa xe ngồi vào, Tử Uyên cũng thuận theo bước vào xe.

Xe nhanh chóng phóng đi, biến mất trong mắt mọi người xung quanh …

***

Tử Uyên tan học lúc 17 giờ, Mạnh Phi Vũ tan tầm lúc 16 giờ 30′, lái xe đến học viện là 16 giờ 55′, chỉ cần đợi chưa đến 10 phút thì Tử Uyên đã bước ra.

Xe không hề dừng lại ở đâu, trực tiếp đi thẳng về nhà.

Vế nhà, Tử Uyên rửa tay bắt đầu chuẩn bị cơm tối, còn Mạnh Phi Vũ ngồi trên ghế sofa đọc tạp chí về tài chính và kinh tế, v.v…

Dùng cơm tối xong, hai người ngồi bên nhau trên sofa.

“Đã quen chưa?” Mạnh Phi Vũ nhìn Tử Uyên, quan tâm hỏi.

“Rất tốt, mặc dù có một số chuyện không hiểu rõ lắm, nhưng anh vẫn có thể ứng phó tốt”

“Có vấn đề gì sao?” Mạnh Phi Vũ hỏi tiếp.

Cô vẫn lạnh lùng lãnh tình, nhưng không có nghĩa là cô vô tình, hôm nay sau khi để Tử Uyên đến trường, cô thường xuyên đều nghĩ đến Tử Uyên, người nam nhân đến từ dị thế này, thật sự làm cho cô không bỏ xuống được.

“… Hôm nay giáo sư hỏi anh vì sao không trọ lại học viện, tất cả học viên đều phải trọ lại đó sao?”

“Anh không cần” Mạnh Phi Vũ nhìn nhìn Tử Uyên, đáp ngắn gọn.

Cô làm sao có thể để Tử Uyên trọ lại học viện? (Gume: bị ăn thịt mất thì sao :v)

“Vậy cũng tốt, anh cũng không muốn trọ lại học viện” Khuôn mặc lãnh khốc của Tử Uyên hé ra một nụ cười ôn nhu.

Đáy mắt của Mạnh Phi Vũ loan ra một tia ấm áp.

“Vì sao lại không muốn?”

“… Anh … muốn ở cùng em …”

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s