BNSP chương 29

Chương 29: Khảo nghiệm Ly Mộng  – Phong

 

Khi Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên bước vào đến cửa, nhân viên phục vụ mang theo biểu tình ngạc nhiên cùng cổ quái đến tiếp hai người, mang cả hai vào một căn phòng.

“Tiên sinh, tiểu thư, chúng tôi có thể giúp gì cho hai người?”

“Phong!” Mạnh Phi Vũ lạnh lùng nói.

“A, ngài tìm Phong? Vậy ngài có hẹn trước không? Phong thường không hay tiếp khách”  Nhân viên phục vụ hơi chút kinh ngạc.

Đầu bài nơi này có tất cả bốn người – Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt, một đêm phục vụ giá cao tới vài vạn. Hơn nữa, họ chỉ tiếp khách nếu họ tự nguyện, nếu khách nhân đó không hẹn trước sẽ chẳng thể gặp được họ. Vả lại, khách nhân trong Ly Mộng rất ít người biết đến họ, chỉ có những nữ nhân có thân phận, địa vị, quyền thế và tiền tài mới biết đến tên tuổi của bọn họ. Không nghĩ tới vị nữ nhân một thân hơi thở lạnh băng trước mắt này cũng biết đến họ.

“Đưa cho hắn” Mạnh Phi Vũ lấy ra một tấm thẻ.

Nhân viên phục vụ nhận lấy, liếc thoáng qua liền kinh ngạc thốt lên.

“A!”

Cư nhiên là thẻ Long! Là thẻ Long nha! Hắn đã làm việc ở đây được một năm, còn chưa từng nhìn thấy qua thẻ Long đâu. Tuy rằng hắn nghe nói thường có một nữ nhân lạnh lùng dùng thẻ Long, nhưng lại không nghĩ tới bản thân có thể gặp được, như vậy, nữ nhân trước mặt này hẳn là nữ nhân lạnh lùng mà đồng sự đã nói qua …

Nhân viên phục vụ đứng sững sờ nhìn Mạnh Phi Vũ.

Mạnh Phi Vũ lạnh lùng liếc mắt … Nhân viên phục vụ giật mình.

“Được, được, được, tôi sẽ gọi Phong xuống cho ngài, mong ngài chờ chút!” Dứt lời liền trả lại thẻ Long rồi nhanh chóng bước vào.

Tại Ly Mộng, người có thẻ Long được hưởng trọn tất cả phục vụ, đây là điều mà mỗi người trong Ly Mộng đều biết. Mà thẻ Long chỉ tổng cộng có 12 cái, cho dù người khác có trả giá như thế nào đều không làm ra thêm cái thứ 13. Trong 12 người giữ thẻ Long có người là nhân vật nổi tiếng trong chính trị, có người là trùm của thương giới, v.v… Vì thế, không ai dám chậm trễ yêu cầu của người giữ thẻ Long.

***

Chỉ một lát sau, cửa bị đẩy vào, một nam nhân gợi cảm chỉ mặc một bộ sa mỏng bước vào.

“Xin chào, là ngài đã chọn ta sao?” Người nam nhân khách khí hỏi, ánh mắt vừa nhìn thấy Mạnh Phi Vũ liền sáng rực lên, nhưng khi thấy Tử Uyên đứng gần đó liền nghi hoặc.

Hai người một nam một nữ này là muốn làm gì vậy? Chẳng lẽ là muốn chơi 3p?

“Lại đây”

Phong nghe lời bước tới, tuy rằng hắn là đầu bài ở đây, có thể lựa chọn khách nhân mình muốn tiếp, nhưng khi đã trở thành khách nhân của hắn thì chính là thượng đế của hắn, muốn đánh, quất roi hay nhỏ sáp nến đều được, chỉ cần không uy hiếp đến tính mạng của hắn, hắn đều phải chịu.

Phong ngồi xuống bên trái Mạnh Phi Vũ, còn bên phải là Tử Uyên với vẻ mặt phức tạp.

Hôm nay, Phi Vũ dẫn anh ra ngoài, anh mặc dù kinh ngạc, nhưng nhiều hơn vẫn là cao hứng, nhưng mà thật không ngờ, Phi Vũ lại dẫn anh đến nơi này!

Ở trường học, anh cũng đã từng nghe qua những địa phương như thế này, nơi này tương đương với kỹ viện ở thế giới kia, chẳng qua có khác một chút là nam nữ đều có cả.

Mà người tên là Phong này hẳn là một ngưu lang*, hay nói cách khác là nam kỹ đi …

* Ngưu lang: cách gọi những “trai đẹp” tiếp rượu, đôi khi là “mại dâm nam” trong quán đêm, quán bar, một nghề hợp pháp tại Nhật.

Phi Vũ … Chẳng lẽ em ấy đã chán ghét làm bạn với mình sao? Cho nên, mới đến đây, tìm đến nam nhân này …?

Nhưng mà, vô luận tâm tư của Tử Uyên có bao nhiêu phức tạp, anh cũng chỉ lẳng lặng ngồi một chỗ, không biểu hiện ra một chút bất mãn hay bi thương nào cả.

“Tiểu thư, năng lực của ta có thể phục vụ gì cho ngài đây?” Phong cũng không biết trong đầu hai người này đang nghĩ gì, vẫn nên hỏi một tiếng thì tốt hơn, miễn cho chính mình lại đắc tội với người không thể phạm.

Người giữ thẻ Long, cho dù có mười kẻ như hắn, cũng đắc tội không nổi.

Mạnh Phi Vũ vốn muốn tìm một nam nhân để kích thích Tử Uyên, nhưng mà cô cũng chỉ là nhất thời nổi hứng, lại không nghĩ tới bản thân mình khi nhìn thấy một nam nhân gợi cảm như thế, lại hoàn toàn không hề có một chút hứng thú. (Akako: Vậy những lần trước chị tới đây làm gì?)

Danh của Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt cô dĩ nhiên biết, tài lực của Ly Mộng thu được đa phần là nhờ bọn họ, Mạnh Phi Vũ sẽ không thể không biết “công cụ” kiếm tiền của mình.

Nhưng mà lúc này, nhìn đến nam nhân mà các nữ nhân không tiếc vài trăm vạn để tranh đoạt, cô lại không hề thấy một chút hứng thú.

Mạnh Phi Vũ lại nhìn về phía Tử Uyên …

Cô tựa hồ có thể thấy được Tử Uyên đang kiên cường ẩn nhẫn, tựa hồ thấy được lòng anh đang bi thương …

“Anh ra ngoài đi” Mạnh Phi Vũ nói với Tử Uyên.

Tử Uyên sửng sốt, nhưng cũng chỉ gật đầu thuận theo, rồi đi ra ngoài, trả lại không gian riêng cho hai người.

Đóng cửa lại, Tử Uyên im lặng đứng ở cạnh cửa, cũng không có đi đâu xa.

Phi Vũ chỉ nói anh đi ra ngoài, cũng không có nói rằng anh có thể rời đi, cho nên anh cũng chỉ đứng ở đây, lẳng lặng để lộ đau thương …

Nói anh đi ra ngoài, vậy Phi Vũ cùng người nam nhân kia sẽ làm gì?

Ha ha ha, trong lòng tự giễu cười một tiếng, anh làm sao có thể tự hỏi một vấn đề ngu ngốc như thế chứ? Một nam một nữ ở trong phòng, ở một địa phương như thế này, còn để anh đi ra ngoài, như vậy thì có thể làm gì?

“Phi Vũ … Phi Vũ … Nhanh như vậy anh đã làm em thấy chán rồi? Như vậy, em có còn muốn anh nữa không? Tối nay, em dẫn anh đến đây, làm chuyện như vậy là vì sao? Là muốn anh phải chủ động rời đi? Như vậy … em thật sự không còn muốn thấy anh nữa sao?” Tử Uyên đứng ở ngoài cửa thì thào tự hỏi, đoán đông đoán tây, cuối cùng càng nghĩ càng tiêu cực …

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s