BNSP chương 31

Chương 31: Ám sát cùng dục vọng ôn nhu

 

Ở một góc tối đối diện với khách sạn Âu Á có đậu một chiếc thể thao màu bạc. Mạnh Phi Vũ ngồi trong xe, từ góc độ này nhìn ra có thể vừa vặn nhìn thấy cửa lớn của khách sạn.

“Tử Uyên, anh đã từng giết người chưa?” Khẩu khí của Mạnh Phi Vũ bình thản như thể đang hỏi người ta ‘ăn cơm chưa’ vậy.

“Chưa từng” Tử Uyên hơi hơi nhíu mày, vì sao Phi Vũ lại hỏi đến chuyện này?

“Em sẽ dạy anh” Mạnh Phi Vũ lạnh lùng nói những lời này xong liền mở cửa xuống xe, Tử Uyên đang trong trạng thái sửng sốt cũng theo sau.

Cái gì cơ? Dạy anh giết người?

***

Trong một góc khuất

Mạnh Phi Vũ ở phía trước, Tử Uyên ở phía sau lưng cô, tay phải của cô cầm lấy tay phải của anh, tay trái nắm lấy tay trái đang cầm súng của anh.

Trong tư thế cầm súng ngắm, thân hình của hai người dựa sát vào nhau, Mạnh Phi Vũ lọt hẳn vào trong lòng Tử Uyên, đôi tay lạnh băng của cô bao lấy đôi tay to ấm áp của anh, họng súng nhắm vào một đám người đang đi ra trước cửa khách sạn.

“Đây là súng, gần giống với ám khí, có thể giết người” Mạnh Phi Vũ nói xong liền chỉnh tay cầm của Tử Uyên, bắt đầu ngắm …

Vì súng có ống giảm thanh, khi bắn sẽ không phát ra âm thanh quá lớn, nhưng mà phản lực của súng khiến thân thể của hai người chạm nhẹ vào nhau.

Xong việc Mạnh Phi Vũ liền buông tay, quay trở lại xe, người đó hẳn đã chết không thể nghi ngờ, cô không cần phải lãng phí thời gian ở lại kiểm tra.

Mà Tử Uyên nhìn về hướng vừa ngắm, nơi đó đã có một người đàn ông trúng đạn ngã xuống, những người xung quanh đang luống cuống tay chân giúp người đó kiểm tra hay gọi viện trợ, nhưng mà người đàn ông đó đã không còn động đậy nữa.

Thì ra đây là dạy anh giết người …

Tử Uyên dời tầm mắt, xoay người trở vào xe.

Chiếc xe Ferarri màu bạc xinh đẹp lại lướt nhanh trong đêm …

***

Lúc hai người trở về nhà đã quá nửa đêm, dọc theo dường đi, không ai mở miệng nói chuyện. Việc đầu tiên khi Tử Uyên về tới nhà là chuẩn bị tốt nước tắm cùng quần áo cho Mạnh Phi Vũ, sau đó bước đến trước mặt cô

“Phi Vũ, nước đã chuẩn bị xong, em có thể tắm rồi”

Mạnh Phi Vũ liếc nhìn Tử Uyên một cái, duỗi tay kéo luôn cả anh vào phòng tắm.

Phòng tắm rất lớn với không gian là màu tím nhạt làm nền, ở dưới là nơi vệ sinh rửa mặt hàng ngày, bước lên hai bậc thang thì có một cái bể hình tròn, đủ rộng cho cả hai người.

Mạnh Phi Vũ vòng một tay qua cổ của Tử Uyên, hôn lên môi anh đầy câu dẫn, tay kia thì sờ loạn trên người anh, cởi ra từng lớp quần áo chướng mắt, rồi đến quần áo trên người cô, từng cái từng cái rơi xuống sàn … Cho đến khi cả hai đều hoàn toàn trấn trụi, nụ hôn nóng bỏng vẫn chưa ngừng.

Tiếng thở dốc càng ngày càng đậm …

“Ôm em, chúng ta cùng tắm” Hơi thở nào còn lạnh như băng, thay vào đó là sự mỵ hoặc đến mê người, sự nhiệt tình được giấu kỹ dưới lớp băng dày bên ngoài của Mạnh Phi Vũ cuối cùng cũng bộc phát.

Tử Uyên hữu lực bế Mạnh Phi Vũ lên, đi đến bể nước.

Cả hai thân thể đều đã bước hẳn xuống nước, Mạnh Phi Vũ dựa vào người Tử Uyên, hưởng thụ sự vuốt ve của anh …

Tay của Tử Uyên du ngoạn trên thân thể của Mạnh Phi Vũ, nơi hạ thân mẫn cảm chạm vào nhau, cảm thụ được sự nóng bỏng của đối phương …

Mạnh Phi Vũ ngẩng đầu hôn Tử Uyên, uốn éo thân thể khóa ngồi trên hạ thân của anh, còn anh ngồi dựa lưng vào thành bể, nơi tư mật của cả hai dán chặt vào nhau, ở dưới nước cảm giác lẫn nhau …

Cảm giác được nơi hạ thân của Tử Uyên dần dần cứng lên, xúc cảm ngày càng nóng, Mạnh Phi Vũ chuyển ngồi thành quỳ, cầm lấy mệnh căn của anh chậm rãi thâm nhập vào cơ thể mình …

Một lần tắm, lại mất những hơn hai tiếng đồng hồ.

Để đến khi Tử Uyên bế Mạnh Phi Vũ lên giường, trời cũng đã gần sáng …

Ôm nhau ngủ say …

***

Ngày hôm sau, mùng 3 tháng 5, vẫn còn trong đoạn thời gian nghỉ phép.

Nhưng mà, hai người bọn họ không hề có ý định ra ngoài dạo chơi, bởi vì bọn họ ngủ một mạch đến trưa mới tỉnh lại.

Tử Uyên là người tỉnh đầu tiên, nhưng anh không nhúc nhích, anh chỉ nằm đó hưởng thụ cảm giác ôm ấp với Mạnh Phi Vũ. Từ khi sống chung cùng với Mạnh Phi Vũ, anh đều thức sớm một chút, sau đó cứ thế lẳng lặng nằm mà cảm thụ thứ cảm xúc không tên khiến tâm anh loạn nhịp.

Mỗi lần, anh đều cảm thấy thật hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Anh luôn tự nhủ với bản thân, vô luận như thế nào, anh cũng phải giữ chặt loại hạnh phúc này, anh muốn gắt gao ôm chặt thứ hạnh phúc này cho đến khi chết đi …

Có thể ở gần Mạnh Phi Vũ cả đời, là nguyện vọng duy nhất của anh trong kiếp này …

Cứ thế suy nghĩ, thời gian cũng cứ thế trôi qua, Tử Uyên nhẹ nhàng rời giường. Tuy rằng anh biết mỗi lần mình đứng lên, Phi Vũ cũng sẽ tỉnh lại, nhưng anh vẫn tận lực để bản thân hoạt động nhẹ nhàng nhất có thể, để không làm ảnh hưởng đến tâm tình của cô.

Sau khi Tử Uyên rời giường, vệ sinh cá nhân xong, sẽ chuẩn bị nước tắm cho Mạnh Phi Vũ, mỗi lần làm việc này anh đều đã tính toán trước thời gian rời giường của cô, để nước trong bể có độ ấm thích hợp nhất, sau đó là chuẩn bị kem đánh răng, khăn mặt, v.v…

Ra khỏi phòng tắm, anh bước vào phòng bếp, bắt tay vào nấu cơm …

***

Mạnh Phi Vũ mở mắt, làm sát thủ dĩ nhiên cô có trực giác rất nhạy, cho nên, mỗi ngày khi Tử Uyên nhìn chằm chằm cô trước khi rời giường, cô đều biết …

Mà mỗi lần như thế, tâm của cô đều không nhịn được nhảy nhót …

Mạnh Phi Vũ đứng dậy, tùy ý phủ thêm áo ngủ lên người, cô bước vào phòng tắm …

Tử Uyên đã vì cô chuẩn bị hết thảy, cô cũng nên cứ thế hưởng thụ là được rồi.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s