BNSP chương 32

Chương 32: Chạm trán trong trường

 

“Chúng ta ra ngoài thôi” Dùng xong bữa sáng muộn, Mạnh Phi Vũ thản nhiên nói, là đề nghị, cũng là quyết định.

“Anh đi thay quần áo” Tử Uyên thực tự nhiên đứng dậy.

Mà ở phía sau, Mạnh Phi Vũ lấy điện thoại ra gọi đi đâu đó, nói chuẩn mười chữ ” Tôi là Mạnh Phi Vũ, chuẩn bị một chiếc xe”.

Một lát sau, hai người ra khỏi nhà.

***

Mạnh Phi Vũ lái xe đến câu lạc bộ Độc thân công hại, trước cửa câu lạc bộ đã có người chờ sẵn từ sớm.

“Mạnh tiểu thư, xe mà ngài muốn đã đưa tới, ngài xem thử có gì không vừa lòng không?” Một nữ nhân tha thiết hỏi.

“Ân, cô đưa nó tới khoảng sân rộng ở phía sau đi” Mạnh Phi Vũ gật đầu, lại phân phó một câu rồi lái xe đi trước.

Phía sau tòa nhà của câu lạc bộ Độc thân công hại có một khoảng sân trống rất rộng, và bên phải mảnh sân có rất nhiều thiết bị chỉ dạy cách lái xe, Mạnh Phi Vũ dẫn Tử Uyên đến đây chính là muốn dạy anh học lái xe.

Mạnh Phi Vũ không phải là một giáo sư tốt, nhưng Tử Uyên tuyệt đối là một học trò tốt, chỉ trong một buổi chiều ngắn ngủi, dưới sự chỉ dạy ít ngôn thiếu ngữ của cô, anh thế nhưng có thể kỳ tích học xong những kỹ năng lái xe cơ bản.

Tuy rằng ngẫu nhiên vẫn có cảm giác không quen, nhưng Tử Uyên đã có thể tự mình lái xe, những thao tác như khởi động xe, bẻ lái, vòng xe, đạp phanh v.v… anh đều đã làm được.

Trong lúc đó, khi Mạnh Phi Vũ thấy anh có thể điều khiển tốt xe thể thao, đã gọi một cuộc điện thoại.

“Tôi là Mạnh Phi Vũ” Đây hẳn là câu của miệng của cô mỗi khi gọi điện thoại.

“Xin chào tiểu thư, ngài có gì căn dặn?” Từ bên kia truyền đến một giọng nam đầy cung kính.

“Hộ chiếu, tối nay tôi sẽ gửi tư liệu cho anh”

“Vâng, tôi sẽ sắp xếp mọi thứ thỏa đáng”

“Được” Liền ngắt máy.

“Đi thôi” Mạnh Phi Vũ nhìn đồng hồ, đã gần 4 giờ chiều, cũng nên đi rồi.

“Được”

Sau đó, Mạnh Phi Vũ lái xe đến nhà sách trong trung tâm thành phố, mua một quyển Những quy tắc giao thông cơ bản cho anh.

Cứ như vậy kết thúc ba ngày nghỉ đầu tháng, Mạnh Phi Vũ trở lại với công việc, mà Tử Uyên cũng bắt đầu đi học lại.

***

Trong trường học Tử Uyên vẫn cứ độc lai độc vãng, bất kể là đi học hay ăn cơm trưa đều rất ít đi cùng người khác, cũng không nói chuyện với bất kỳ ai, nhưng mà, anh không hòa đồng, không nói chuyện với người khác, cũng không có nghĩa là người khác không nói chuyện với anh.

Thời gian nghỉ giữa trưa

“Tử Uyên, chúng ta đã học chung hơn nửa tháng nay, mà cậu còn chưa thèm nói chuyện với tớ một câu đâu, chẳng lẽ cậu ghét tớ vậy sao?” Một nữ sinh tóc dài thướt tha xinh xắn đứng trước mặt Tử Uyên, nói.

Tử Uyên liếc nhìn nữ sinh kia một cái, lại nghiêng người bước qua.

“Này, sao cậu lại có thể làm như thế? Nữ sinh chủ động bắt chuyện với cậu, vậy mà cậu lại không thèm để ý. Tôi đây cũng rất xinh đẹp mà” Nữ sinh kia không phục nói, lại đuổi theo kéo lấy cánh tay của Tử Uyên.

Lần này Tử Uyên trực tiếp lắc thân né tránh, lạnh lùng nhìn cánh tay cứng ngắc trong không trung của nữ sinh kia, cuối cùng cũng mở miệng.

“Đừng chạm vào tôi” Lạnh lùng lãnh khốc như thế thật giống với khí chất trên người Mạnh Phi Vũ, xem ra đúng là gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng, sống cùng với cô một đoạn thời gian đã trở nên ngày càng giống cô.

“Cậu!” Nữ sinh kia tức giận chỉ tay vào mặt Tử Uyên, cứng họng không biết nói gì mới phải.

“Là cậu?” Từ phía sau Tử Uyên truyền đến một thanh âm hiện rõ kinh ngạc nhưng vẫn đầy tao nhã vang lên.

Tử Uyên quay đầu lại nhìn … Là anh ta! Là nam nhân ngày hôm đó.

“Không nghĩ tới sẽ gặp cậu ở đây, cậu còn nhớ tôi không? Ngày đó chúng ta gặp nhau ở trước cửa nhà hàng, tên tôi là Đông Phương Dật Văn” Nếu là bình thường, tuyệt đối Đông Phương Dật Văn sẽ không nhiệt tình như thế, nhưng mà, gặp được người nam nhân ngày đó đi bên cạnh cô ấy, khiến hắn có chút kích động.

Tuy rằng không biết giữa bọn họ là loại quan hệ gì, nhưng hắn nghĩ nam nhân này ít nhất cũng có quen biết với cô ấy. Sau ngày hôm đó, hắn đã tìm mọi cách điều tra về cái tên Mạnh Phi Vũ, nhưng bất kể là điều tra như thế nào cũng không tra ra được thông tin về cô ấy, giống như bị người nào đó phong tỏa mọi thông tin khiến hắn vô cùng buồn bực, cũng rầu rĩ không vui mất mấy ngày.

“Xin chào” Từ Uyên lãnh khốc nói đúng hai chữ liền muốn rời đi, anh không thích người nam nhân này, bởi vì anh thấy được sự ái mộ đối với Mạnh Phi Vũ giống hệt anh trong mắt anh ta, điều đó làm cho anh cảm thấy vô cùng không thoải mái.

“Khoan đã, tôi là khách của một vị giáo sư hệ y học nơi đây, có thể cho tôi biết cậu là ai không? Ít nhất cũng cho tôi biết tên của cậu chứ?” Đông Phương Dật Văn có chút bất đắc dĩ, hắn không phải loại người dây dưa không biết xấu hổ, ngược lại còn rất tiêu sái, chủ nghĩa của hắn là cầm lên được thì bỏ xuống được, nhưng mà sau khi gặp được nữ nhân kia, hắn cảm thấy bản thân hắn cũng không có phong độ như thế.

Tử Uyên nghe hắn nói thế thì nhíu mày

“Anh muốn biết chuyện về Phi Vũ đúng không?” Không hề có ý vòng vo loanh quanh, Tử Uyên trực tiếp hỏi, anh là người thông minh, ý tứ của Đông Phương Dật Văn sao anh lại không nghe ra.

“Ách … Tôi có thể biết không, quan hệ giữa hai người?” Quan hệ giữa bọn họ hình như cũng không phải bình thường, Đông Phương Dật Văn hắn cũng không phải kẻ không biết quan sát.

“Tôi rất yêu cô ấy, nhưng tôi không thể nói ra quan hệ giữa chúng tôi. Nếu anh muốn hỏi về chuyện của cô ấy, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì khi cô ấy chưa cho phép” Sở dĩ Tử Uyên làm vậy, không phải vì bản thân anh làm khó, mà vì tôn trọng Mạnh Phi Vũ, quan hệ giữa bọn họ, anh sẽ không tùy tiện lộng ngôn khi cô ấy còn chưa cho phép. (Akako: Anh thật đúng chuẩn ‘vợ hiền’).

Đông Phương Dật Văn ngượng ngùng, hắn thật không ngờ người này lại nói trắng ra như thế, nhưng mà dù gì hắn cũng là người đã trải sự đời, chút chuyện nhỏ này dĩ nhiên là có cách ứng phó.

“Tuy rằng tôi rất để ý quan hệ giữa hai người, nhưng chỉ cần hai người còn chưa kết hôn thì tôi vẫn còn cơ hội, cũng giống cậu, tôi cũng rất thích cô ấy, hơn nữa, tôi cũng sẽ không buông tay dễ dàng như thế” Ngữ khí tao nhã, khí chất thành thục ổn trọng, quả thật Đông Phương Dật Văn biểu hiện rất phong độ.

“… Chiều nay, lúc tôi tan học, cô ấy sẽ đứng ở cổng trường đón tôi” Tử Uyên nhìn thật sâu vào mắt Đông Phương Dật Văn, thản nhiên bỏ lại một câu xong liền quay người rời đi.

Từ đôi mắt của Đông Phương Dật Văn anh có thể thấy được anh ta là nói thật, anh cũng biết người nam nhân này có bao nhiêu ưu tú, có thể trở thành khách mời của giáo sư chính là chứng minh tốt nhất, vì thế Tử Uyên cũng biết, anh ta là một mối uy hiếp rất lớn!

Nhưng trong suy nghĩ của Tử Uyên, Mạnh Phi Vũ chưa bao giờ chỉ thuộc về một mình anh, chưa nói đến chuyện cô ấy còn chưa có cưới anh, cho dù có, anh cũng không có quyền ngăn cản cô ấy có nam nhân khác. Tuy rằng anh biết quan niệm ở hiện đại khác hẳn, nhưng mà suy nghĩ này đã ăn sâu vào ý thức của anh.

Vì thế, chỉ cần cô ấy không rời bỏ anh, thì cho cô ấy có bao nhiêu nam nhân đi nữa, anh đều sẽ mỉm cười chấp nhận … Trong thế giới của anh, có Phi Vũ là đủ, mà trong thế giới của cô ấy, chỉ cần ở một ngõ ngách nào đó có bóng dáng của anh, anh sẽ không xa cầu gì nữa.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s