BNSP chương 33

Chương 33: Tử Uyên ngây ngốc

 

Buổi chiều khi tan học, Tử Uyên vẫn như bình thường ra khỏi cổng trường trước những ánh nhìn chăm chú của mọi người, xe của Mạnh Phi Vũ đậu ở đối diện cổng trường, bên cạnh còn đậu một chiếc xe màu đen hiệu Mercedes SLR McLaren 722. Tuy rằng không phải loại mới nhất nhưng lại thuộc loại sản xuất có số lượng toàn thế giới, là loại được rất nhiều người yêu thích, nghe nói bây giờ giá thị trường đã lên cao ngất ngưởng, còn được mệnh danh là Vương tử xe đua.

Tử Uyên bước qua, Mạnh Phi Vũ cũng từ trong xe bước xuống.

“Tặng anh” Mạnh Phi Vũ nói thế liền đưa cho Tử Uyên một chiếc chìa khóa và một tấm thiếp.

Tử Uyên nhận lấy, cũng chưa có hỏi cái gì, chỉ nhìn thoáng qua cái gọi là bằng lái xe.

“Chiếc xe đó, tặng anh, anh tự lái xe về đi” Mạnh Phi Vũ chỉ tay vào chiếc xe thể thao giá trị hơn một ngàn vạn. (Gume: là một con số nào đó rất rất rất kinh khủng)

Tử Uyên kinh ngạc nhìn qua chiếc xe thể thao kia, không phải bởi vì giá trị ngất ngưởng của nó, mà bởi sự sắp xếp này của cô, anh vừa mới học lái xe xong đã đưa xe cho anh điều khiển, cô ấy thật đúng là tin tưởng anh. Nhưng mà, chính anh cũng rất tự tin.

“Được” Tử Uyên cũng không có nói thêm câu khách sáo nào, bước đến bên chiếc xe.

Khoảng khắc Tử Uyên vươn tay mở cửa xe, rất nhiều người xung quanh hâm mộ cùng sợ hãi than. Loại xe đó toàn cầu chỉ sản xuất đúng 500 chiếc không hơn, có tiền cũng không nhất định sẽ mua được nó, thậm chí còn có người đã đỏ mắt tìm ròng rã suốt hai năm trời đấy.

Tử Uyên ngồi vào xe, thiết kế nội thất thật khiến anh rất thích. Nhưng ngay lúc anh muốn khởi động xe, qua kính chiếu hậu anh thấy có một người chắn trước xe của Mạnh Phi Vũ, là vị khách mời của giáo sư mà hôm nay anh gặp phải – Đông Phương Dật Văn.

Tử Uyên nhìn thấy, Mạnh Phi Vũ mở cửa xe bước xuống lần nữa …

Kéo nhẹ khóe miệng, nhấn chân ga, xe của Tử Uyên vụt chạy đi, anh còn muốn về nhà chuẩn bị bữa tối mà … Mặc dù, có lẽ người ấy sẽ không trở về …

***

Mạnh Phi Vũ vừa muốn lái xe đi thì nhìn thấy có người chắn trước xe của cô, là người bác sĩ ngày hôm đó. Hơi chau mày, cô mửa cửa xe, bước xuống.

“Xin chào Mạnh tiểu thư” Là thanh âm nhã nhặn lịch sự của Đông Phương Dật Văn, hắn cuối cùng cũng ngăn cản được cô ấy.

Kỳ thật, trước khi trường tan học hắn đã ngồi chờ ở trong xe, nhưng mà quanh đây có rất nhiều xe mà lại không nhìn thấy cô đâu, đành phải đợi cho đến khi cô bước xuống xe.

Mạnh Phi Vũ không nói gì, chỉ nhìn Tử Uyên lái xe chạy vụt đi, hơn nữa khi khởi động xe còn có chút loạng chạng, dọa mọi người quanh đây nhảy dựng. Nhưng cô lại không hề lo lắng, kỹ thuật của anh là do cô dạy, người ‘học sinh’ này có trình độ ra sao cô rất rõ, anh là người thông minh nhất mà cô từng gặp, còn những người thông minh khác thì chính là 11 chị em tốt của cô, bọn họ thì phải dùng đến chữ thiên tài.

Cho đến khi bóng xe của Tử Uyên mất hút khỏi tầm mắt, Mạnh Phi Vũ mới dời tầm mắt về phía Đông Phương Dật Văn, đáy mắt chỉ có một mảnh thản nhiên.

“Có việc?”

“… Mạnh tiểu thư, tuy rằng có chút đường đột, nhưng tôi muốn mời em một bữa tối, không biết em …”

“Không rảnh” Không chờ Đông Phương Dật Văn nói xong, Mạnh Phi Vũ lạnh lùng cự tuyệt.

Bữa tối? Làm gì có đầu bếp trong nhà hàng nào bên ngoài có tay nghề cao hơn so với Tử Uyên, căn bản toàn là rác, cô mới không cần phải ủy khuất vị giác của bản thân như thế. Hơn nữa, sở dĩ cô gấp rút để anh học lái xe cố yếu cũng là để anh có thể về nhà làm cơm trưa, đã nhiều ngày nay cô không thèm ăn cơm trưa rồi, bởi vì chúng vô cùng khó nuốt.

“Vậy không biết khi nào em rảnh? Em nhất định phải cho tôi một cơ hội. Tôi thật sự rất thích em, tôi hy vọng có cơ hội có thể tìm hiểu lẫn nhau” Lời nói của Đông Phương Dật Văn càng lúc càng huỵch toẹt ra, không còn cách nào, đụng phải Mạnh Phi Vũ lạnh băng vô tình như thế, hắn nếu còn tiếp tục nói năng uyển chuyển, có lẽ còn chưa nói xong đã bị đông chết rồi.

Mạnh Phi Vũ nhìn Đông Phương Dật Văn. Lấy đánh giá của cô mà nói, Đông Phương Dật Văn hẳn có thể đạt 90 điểm, đây là số điểm cao nhất trong tiêu chuẩn của cô, nhưng hiện tại cô nào có tâm tình đi so sánh, vì vô luận là tâm hay thân, Tử Uyên đều đã đáp ứng hết thảy nhu cầu của cô.

Cho nên, chỉ có thể nói, Đông Phương Dật Văn xuất hiện không hề đúng thời điểm, nếu là trước đây, hẳn cô sẽ đồng ý lời mời của anh ta ngay mà không cần nghĩ ngợi …

Mang theo vài phần tiếc hận, Mạnh Phi Vũ lắc lắc đầu, không nhìn đến biểu tình không hiểu ra sao của Đông Phương Dật Văn, ngồi lại vào xe, nhấn ga phóng đi … Không biết tối nay anh sẽ nấu món gì nhỉ? (Gume: *đập bàn* Ha ha, anh rất tốt nhưng em rất tiếc)

Mà Đông Phương Dật Văn bị bỏ lại phía sau thật giống như chú gà trống thất bại. Thực sự hắn bị đã kích rất lớn nha, từ nhỏ đến giờ, đây là lần đầu tiên có người còn không thèm nhìn hắn như thế, cho dù có chuyện gì hay ở đâu hắn vẫn luôn là tiêu điểm của mọi người mà, còn chưa bao giờ thảm hại như thế này đâu …

Phải làm gì mới có thể theo đuổi nổi nữ nhân lạnh băng từ trong ra ngoài này đây?

Đông Phương Dật Văn nhìn theo tàn ảnh của chiếc xe bạc còn nghiêm túc tự hỏi …

***

Tử Uyên nấu xong bữa tối, ngồi ngay ngắn trên ghế nhìn một bàn đầy thức ăn mà ngẩn người.

Anh không muốn ăn, một miếng cũng không muốn ăn, hơn nữa, nhìn về phía chiếc bát cùng đôi đũa bên kia, nhưng chỗ ngồi lại trống, vẻ mặt Tử Uyên đầy cô đơn …

Thời gian từng giây từng giây cứ thong thả trôi, hình như cũng chưa qua được bao lâu, nhưng Tử Uyên lại cảm giác như đã trôi qua một thế kỷ vậy … Không phải anh đang đợi cô ấy, anh chỉ đang đợi thời gian vừa đủ để đem bàn thức ăn này đổ đi thôi …

Ở bên cô ấy, chỉ cần cô ấy vui vẻ, chỉ cần cô ấy không vứt bỏ anh, cô ấy làm gì, anh cũng đều nguyện ý nhận.

… Lại 10 phút trôi qua, Tử Uyên tự nói với bản thân, đợi thêm 3 phút nữa, 3 phút nữa thôi, anh có thể dọn bàn thức ăn này đi rồi … Thực sự anh đang chờ thời gian trôi qua, không phải chờ người …

Mà ngay sau đó, có thanh âm mở cửa vang lên …

Tử Uyên đứng phắt dậy, bước nhanh ra cửa, trong mắt loan đầy kinh hỉ, anh rất tự nhiên giúp cô cởi giày, thuận tay cầm giúp cô chiếc áo khoác da …

“Trên đường về đụng phải vài người, hơi trễ” Một câu giải thích vô cùng đơn giản, đối với Mạnh Phi Vũ mà nói đã là không dễ, mà đối với Tử Uyên lại khiến anh cảm động.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s