BNSP chương 35

Chương 35: Yến hội điên cuồng

 

Tan tầm, Mạnh Phi Vũ đi đến bãi đỗ xe, xung quanh cũng có rất nhiều người cũng cùng tan tầm, nhưng thủy chung vẫn bảo trì một khoảng cách nhất định với cô. Ngồi vào xe, Mạnh Phi Vũ lái xe rời khỏi pháp viện, nhưng một lúc sau, cô phát hiện đằng sau có một chiếc BMW màu đen luôn theo sát xe cô.

Nhấn mạnh chân ga, ở trên con đường đầy xe qua lại, chiếc xe của Mạnh Phi Vũ tựa như một đạo ngân quang phóng vụt đi, chiếc xe ở phía sau vì bất ngờ mà bị bỏ lại, nhưng sau lại vẫn bán sống bán chết phóng theo.

Hai chiếc xe ở trên đường điên cuồng tham gia vào trò chơi sinh tử, nhưng những người xung quanh cũng không muốn và cũng không có khả năng điên cuồng giống như họ, vì thế đều thống nhất dạt sang hai bên, tạo nên kỳ cảnh truy đuổi của hai siêu xe.

Mạnh Phi Vũ nhìn con đường trống không phía sau qua kính chiếu hậu, khóe miệng vẽ nên một nụ cười lạnh băng, tay lái vô-lăng đột ngột xoay chuyển, tiếng phanh gấp chói tai vang lên, cô nhấn mạnh chân ga quay xe chạy trở lại đường cũ.

Thích Hướng Thiên đang lái xe liền cả kinh, vội vã chuyển tay lái sang một bên, “nhường” đường cho chiếc xe màu bạc không muốn sống kia đi qua.

(Akako: Chị chơi thế này, đang chạy thẳng với tốc độ cao, đột ngột phanh xe, quay đầu xe đúng một vòng tròn trở lại đường cũ, lao thẳng vào chiếc BMW. Anh này đâu muốn chết, thấy thế liền lách xe sang một bên, chị thoát)

“Nữ nhân chán sống!” Thích Hướng Thiên tức giận đánh vào vô-lăng, ảo não nhìn tàn ảnh của chiếc xe vừa thoát.

Thật sự không thể ngờ tới cái nữ nhân lạnh lùng đó khi điên lên lại ngông cuồng như thế, mà đáng giận hơn nữa là y lại mắc bẫy! Lăn lội ở giới hắc đạo bao lâu nay, đã khi nào y sợ chết, mỗi lần gây chiến hay đọ súng y đều quyết thắng không mang sinh tử, không nghĩ tới thế nhưng lại thất bại dưới tay một nữ nhân nho nhỏ như thế …

Thích Hướng Thiên ngồi trong xe im lặng suy nghĩ, ánh mặt ngày càng thâm trầm, cho đến khi như một vực thẳm không đáy … không biết là đang suy tính chuyện gì …

***

Bên này Mạnh Phi Vũ thì đang cười lạnh sải chân bước vào nhà. Không phải là cô chán sống, cũng chẳng phải nổi cơn điên, mà bởi vì biết rất rõ kẻ đó sẽ tránh sang một bên. Từ đầu tới cuối cô đều rất bình tĩnh, dù cô điên cuồng cũng không mất lý trí!

“Phi Vũ, em về rồi, anh đang nấu bữa tối, em ngồi nghỉ một lát là sẽ xong ngay” Nhìn thấy Mạnh Phi Vũ về nhà, Tử Uyên vui vẻ cười nói.

“Ân” Mạnh Phi Vũ đáp nhẹ, sau đó đi tắm rửa, thay quần áo xong thì quay lại dùng bữa.

Dùng bữa xong, Tử Uyên nhìn nhìn Mạnh Phi Vũ, muốn nói lại thôi …

“Sao vậy?” Nhìn bộ dáng của của Tử Uyên, cô liền biết anh muốn nói suy nghĩ của bản thân, nên mở miệng trước.

“Phi Vũ, ngày 21 tháng này em có bận không?” Tử Uyên do do dự dự nói ra, anh cũng không muốn làm phiền cô, nhưng đây là truyền thống của học viện Hoàng Gia.

Tử Uyên vẫn không hiểu, học viện Hoàng Gia thế những vẫn có truyền thống chúc mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi, hơn nữa là toàn thể học viện phải ăn mừng, tất cả học viên đều phải tham gia, thậm chí là phải có bạn đi cùng …

Anh tính tham gia một mình là được, nhưng lại nghe Chương Nhạc nói, nếu tham gia một mình thì không được từ chối bất kỳ lời mời khiêu vũ nào trong yến hội. Tưởng tượng tới cảnh anh cùng một nữ nhân khác tay trong tay, ôm nhau nhảy theo vũ đạo, toàn thân anh liền nổi da gà. Vì thế liền đánh bạo hỏi xem Phi Vũ có thể đi cùng được không, còn không thì anh sẽ không tham gia. Nhưng sâu trong lòng Tử Uyên, thật sự anh rất muốn được khiêu vũ cùng Phi Vũ.

“Ngày 21? Yến hội trong học viện?” Mạnh Phi Vũ cũng là cựu học viên nơi đó, những quy tắc ở học viện Hoàng Gia cô đều rất rõ, dĩ nhiên kể cả loại yến hội này.

“Phải, nhưng mà nếu em không rảnh, không đi cũng không sao, anh nghĩ cũng không có gì quan trọng” Tử Uyên bổ sung thêm.

“… Em sẽ đến!” Mặc dù loại yến hội này yêu cầu ai cũng phải tham gia, nhưng vẫn có những trường hợp ngoại lệ, tỷ như một nhóm 12 người các cô khi đó, cơ hồ không có một quỷ tắc nào trong học viện có thể trói buộc được các cô.

Nhưng khi nhìn thấy đáy mắt của Tử Uyên mang chút chờ mong, Mạnh Phi Vũ nghĩ vẫn nên đi thì tốt hơn, tiện thể cũng nhân cơ hội này, “thông báo” cho những kẻ còn đang “dòm ngó” Tử Uyên, anh ấy là của cô, tốt nhất đừng nên vọng tưởng!

***

Khi Tử Uyên đặt chân đến nơi này, ngoại trừ bộ y phục đã vứt đi kia, toàn bộ đều là hai bàn tay trắng, vì thế tiền học hành, sinh hoạt, v.v… đều là Mạnh Phi Vũ trả. Mà mỗi một thứ cô đưa cho anh đều là những thứ tốt nhất, chuyện này đối với cô không tính là gì, căn bản cô cũng không quan tâm chuyện cỏn con này, với cô mà nói thì anh là của cô nên vì anh làm một chút chuyện cũng là lẽ đương nhiên. Còn đối với Tử Uyên, những thứ này lại càng không đáng nói.

Tử Uyên cũng không phải người hiện đại, càng không phải là trượng phu trong thế giới nam tôn, đối với chuyện anh bị Phi Vũ “dưỡng”, anh cũng chẳng cảm thấy có gì là không đúng. Dĩ nhiên chuyện anh phải làm việc nhà, thuận theo lời của Phi Vũ, đến việc cô đưa tiền cho anh, anh cũng cảm thấy rất đỗi bình thường.

Mà Mạnh Phi Vũ giao thẻ tín dụng của mình cho Tử Uyên, cũng chưa từng một lần quản đến chi phí anh thường dùng. Cho nên, hai người lại vô tình ăn ý đến mười phần, cuộc sống nhàn hạ của họ thật khiến người ta phải ghen tỵ.

Dĩ nhiên cũng sẽ tồn tại một chút vấn đề, vấn đề không đáng để hỏi đến, chính là Tử Uyên rất ít khi gì chút gì đó cho bản thân, trừ bỏ chi tiêu sinh hoạt hằng ngày, cơ hồ anh không hề dùng tới tiền bạc, kể cả việc mua cho mình một chiếc di động để phòng gì đó, anh cũng không nghĩ tới.

Cho nên, tốt nhất, vẫn là Mạnh Phi Vũ chọn mà mua cho anh thì hơn.

Trong học viện, gần như tất cả mọi người đều cho rằng anh là một công tử của một gia tộc giàu có thần bí nào đó, bởi vì dáng vẻ, khí chất, vật dụng của anh đều thuộc loại “bề trên”. Mà cũng vì thế càng có thêm nhiều người ra sức “truy đuổi” hơn.

Tuy rằng trong học viện Hoàng Gia có rất nhiều người có bối cảnh cùng gia thế quyền quý, nhưng mà so ra thì những “người bình thường”  vẫn là nhiều hơn, tỷ như một phú ông, công tử quan gia, v.v… Mặc dù trong mắt ngoại nhân họ chính là thiên chi kiều tử, nhưng ở nơi đây họ cũng chỉ là bình dân thôi. Vì thế, người có ý nghĩ muốn một bước trở thành phượng hoàng cũng không phải ít.

Mà yến hội trong học viện chính là cơ hội tốt nhất!

***

Ngày 21 tháng 5, tại hội trường của học viện Hoàng Gia.

Những người bước vào nơi này gần như đều khoác lên mình bộ cánh phục đẹp nhất, đeo lên người bộ trang sức quý giá nhất của mình. Tuy rằng mới chỉ là học viên, nhưng cũng không thể bỏ qua thân phận cùng địa vị của họ, mỗi người bọn họ đều đại diện cho gia tộc của mình, mỗi một mối quan hệ đều có thể mang đến lợi ích nhất định cho gia tộc. Nơi này đích xác là một xã hội thu nhỏ!

“Woa~, nhìn kìa! Đó là …”

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s