BNSP chương 36

Chương 36: Lãnh khốc vương tử

 

“Woa~, nhìn kìa, là hoa khôi khoa văn học Anja Kỳ, cô ấy thật xinh đẹp … A, nhìn kìa nhìn kìa, đi bên cạnh cô ấy cư nhiên là đội trưởng đội thể dục thể hình, bọn họ thế nhưng đi cùng nhau …” Một nữ sinh chỉ vào một đôi nam nữ đang từ ngoài cửa đi vào, thốt lên.

“Nhìn kìa, ở bên kia, đó là Đặng Vũ khoa kinh tế, cô gái đi cạnh cậu ta thật đáng yêu, nhưng mà nhìn thật lạ mắt, hình như chưa từng gặp bao giờ …” Một nam sinh huých vai bằng hữu, nói.

“Trời ạ, đó là hoa hậu giảng đường, công chúa Romon * Ái Á Tư Kỳ, thế nhưng cô ấy lại đến một mình! Không không không, phía sau cô ấy còn có hai người, lời đồn đội trưởng đội văn nghệ Vũ Văn Lan Khanh theo đuổi hoa hậu giảng đường thì ra là thật. Còn người kia? Nhìn thật lạ mắt, tiểu Tam, cậu có biết không?” Một nữ sinh thanh tú kinh ngạc nhìn ra ngoài cửa, sau đó quay sang hỏi bạn mình.

“Tớ cũng chưa từng thấy qua, nhưng mà không phải có lời đồn có một anh chàng khoa triết học cũng đang theo đuổi cô ấy sao? Có lẽ chính là cậu ta đi, hình như tên là Lã Lương Vỹ” Một nữ sinh đứng gần đó phỏng đoán.

“A, Giáo Thảo đến rồi kia, một mình, cậu thực sự đi một mình nha. Tiểu Hoa, cậu nhìn xem, cậu ta thật sự là vô cùng đẹp trai mà, lại còn là “học trò” của hội trưởng hội học sinh, quả thực chính là bạch mã hoàng tử trong truyền thuyết mà! Mau mau, đưa máy ảnh đây cho tớ, tớ nhất định phải chụp cho bằng được …” Một nữ sinh nhìn có vẻ rất giống sắc nữ nói lớn với một nhóm nữ sinh gần đó …

Thỉnh thoảng từ cửa hội trường sẽ có vài người tiêu sái bước vào, kế đó sẽ là những tràng kinh hô phát ra từ bên trong hội trường. Tuy rằng tất cả đều là người thuộc tầng lớp xã hội thượng lưu, nhưng dù sao vẫn còn rất trẻ, vẫn còn mang nặng hình tượng người học sinh, vì thế, trong hội trường vô cùng náo nhiệt.

Mạnh Phi Vũ đứng trước cửa vào hội trường, một bộ váy dạ hội màu đen tím huyền bí, tôn lên vẻ đẹp gợi cảm mà thần bí đặc trưng của cô, nhất là khí chất của một nữ nhân trưởng thành, khiến cho những học viên trong hội trường có vẻ gì đó thật non nớt.

Mà Tử Uyên lại một thân lễ phục dạ hội đen tuyền, đang để cô khoác tay lên tay anh, khiến anh thoạt nhìn như một vị vương tử cao quý.

Hai người đứng cùng một chỗ, Mạnh Phi Vũ lạnh băng và thần bí cùng Tử Uyên lãnh khốc mà tuấn mỹ, gần như hấp dẫn tất cả ánh mắt người nhìn … Cả hai bước vào cửa hội trường, bầu không khí náo nhiệt bên trong bỗng chốc im lặng xuống, gần như chỗ nào hai người đi qua đều có người không tự chủ được mà nhường đường, mà những người nhìn Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên đi ngang qua mình mà vẫn kinh ngạc há hốc miệng …

Giây phút tĩnh lặng qua đi, toàn hội trường trở lên nhốn nháo …

“Hai người kia rốt cuộc là ai? Sao tớ chưa bao giờ nhìn thấy?” Một nữ sinh ngơ ngác nhìn Tử Uyên, hỏi.

“Thoạt nhìn không giống như học viên ở đây …” Cô bạn của cô ta cũng lắc đầu tỏ vẻ không biết, nhưng còn chưa nói hết câu đã bị một giọng nói chen ngang.

“Không, người nam tử kia là nam sinh của học viện chúng ta, là học viên mới chuyển tới hồi tháng trước, khoa âm nhạc hệ đàn cổ …” Một nữ sinh trông thật “uyên bác” cất lời, nhưng cũng không để cô nàng nói xong, hai nữ sinh khi nãy liền lớn giọng kinh hô …

“Là Lãnh khốc vương tử!/ Lãnh khốc vương tử!”

Mà những người xung quanh nghe hai người nữ sinh kinh hô cũng biết được người nam tử kia chính là Lãnh khốc vương tử đang nổi đình nổi đám gần đây, nhưng, người nữ tử bên cạnh là ai?

“Người nữ tử kia thật mỹ mạo, cậu nhìn xem, nếu so ra thì hoa hậu giảng đường còn không đẹp bằng”

“Phải đó, nhưng mà xem ra cô ta không phải là học viên của học viện ta, nếu không, không có khả năng ai cũng không biết”

“…”

“…”

Đại sảnh vẫn huyên náo nhộn nhịp, Tử Uyên và Mạnh Phi Vũ cũng tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống.

“Lãnh khốc vương tử sao …” Mạnh Phi Vũ nâng lên một ly rượu nhìn Tử Uyên, lặp lại danh xưng cô vừa mới nghe được.

Lãnh khốc? Cô thật sự không thể ghép từ này lên người anh, anh ở trước mặt cô vẫn luôn là một nam nhân ôn nhu và đáng yêu … Lãnh khốc? … Hahaha …

“Phi Vũ!” Tử Uyên cầm một ly nước trái cây khẽ hoán.

Danh xưng như thế cũng khiến anh thấy bất ngờ, anh thấy bản thân mình đâu có chỗ nào được gọi là lãnh khốc. Anh chỉ không thích người khác chạm vào anh, vì thế vẫn luôn lộ ra bản mặt lạnh lùng. Vả lại nếu không có chuyện gì nghiêm trọng anh cũng không muốn nói chuyện với bất kỳ ai. Mà những người bắt chuyện với anh, anh lại không nên nói gì cho phải, nên lựa chọn ngoảnh mặt làm ngơ thôi … (Gume: Lý do củ chuối quá anh à :v)

“Anh không uống rượu?” Nhìn ly nước trái cây trong tay Tử Uyên, khó có được một lần Mạnh Phi Vũ tò mò hỏi.

Tuy rằng vẫn còn là sinh viên, nhưng nam tử lại đi uống nước trái cây vẫn là rất hiếm đi.

“Ở nói đó của bọn anh, ngoại trừ ngày thành hôn, trước lúc động phòng hoa chúc có thể uống một chén rượu giao bôi, nếu không nam tử không được uống rượu” Tử Uyên ẩn ẩn mất mát giải thích.

Thành hôn … Anh có thể sao? Tử Uyên hơi ngẩng đầu nhìn Mạnh Phi Vũ …

Mà cô nhìn thấy sự mất mát nơi đáy mắt anh, cũng hơi chút nhíu mày, cô hình như còn phải thu xếp một việc nữa …

“Phi Vũ! Không nghĩ tới sẽ gặp cậu ở đây nha. Nào, vì lần phát hiện kinh người này của tớ, chúng ta cạn một ly!” Một thanh âm mềm mại mà hữu lực từ một phía nào đó vang lên, không khó để nghe ra ngữ khí trêu chọc trong đó …

Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên quay đầu nhìn …

“Nhược Lâm!” Mạnh Phi Vũ gọi tên bạn mình, nâng lên ly rượu trong tay, tao nhã uống cạn, mà xung quanh cũng xuất hiện vài tiếng sợ hãi than, có lẽ là vì bị động tác của cô làm giật mình.

Lam Nhược Lâm cười cười, cũng uống cạn chén rượu trên tay.

“Giới thiệu với cậu, đây là Cổ Hạo, sinh viên năm thứ ba khoa kiến trúc”

“Xin chào, tôi là Mạnh Phi Vũ!” Mạnh Phi Vũ biểu tình kỳ quái nhìn thoáng qua Lam Nhược Lâm, sau đó lại khôi phục biểu tình lạnh băng chuyển hướng sang Cổ Hạo.

“Xin chào, tôi là Cổ Hạo” Thanh âm của anh thật giống với con người của anh, khiến cho người ta cảm thấy thật thành thục, an toàn.

“Người này là Tử Uyên, sinh viên năm thứ nhất khoa âm nhạc” Lam Nhược Lâm lại tiếp tục giới thiệu.

“Xin chào, ngưỡng mộ đại danh đã lâu” Khó có được Tử Uyên lại nói như thế.

“Xin chào, tôi cũng vậy, nhưng mà lời đồn đại về cậu xem ra cũng không đúng bao nhiêu”

Hai người nam nhân có vẻ đã nghe qua danh của đối phương, nhưng mà điều này cũng rất bình thường, danh hiệu Lãnh khốc vương tử của Tử Uyên gần như là không người không biết, mà Cổ Hạo – đệ nhất tài tử khoa kiến trúc cũng có một danh hiệu thập phần thú vị, Cổ hủ tiên sinh!

“Yến hội cũng sắp bắt đầu rồi, chúng ta tìm một chỗ thoải mái mà ngồi đi” Lam Nhược Lâm đề nghị.

Mọi người liền tùy ý chọn một góc ngồi xuống, chờ đợi yến hội bắt đầu, nhưng mà một đôi nam nữ đang từ ngoài cửa bước vào hấp dẫn ánh mắt của bọn họ …

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s