BNSP chương 38

Chương 38: Bất đồng nhân bất đồng tình yêu

 

“Xin chào các vị giáo sư, các bạn học viên, còn cả những vị bằng hữu từ ngoại giới, tôi thật vui khi thấy mọi người có thể đến tham dự yến hội Chúc mừng ngày Quốc tế thiếu nhi mỗi năm một lần của học viện Hoàng Gia!

Bây giờ tôi xin tuyên bố, yến hội chính thức bắt đầu! Mọi người có thể tận hứng thưởng thức các tiết mục mà chúng tôi đã chuẩn bị sẵn, mong rằng mọi người sẽ có một đêm khoái hoạt!” Không vòng vo nói lời vô nghĩa, người chủ trì yến hội ngắn gọn tuyên bố yến hội bắt đầu.

Âm nhạc nổi lên, yến hội chính thức bắt đầu, điệu nhảy đầu tiên chính là vũ khúc tình nhân.

Ba đôi nam nữ nhìn nhìn nhau, mỗi đôi mỗi khác …

Lam Nhược Lâm nhìn Cổ Hạo, trong mắt là thản nhiên uy hiếp, anh bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên …

“Tiểu thư, tôi có thể mời em khiêu vũ một khúc không?” Cổ Hạo một bộ dáng thân sĩ xoay người làm động tác mời, Lam Nhược Lâm tựa như một cô công chúa cao quý, đặt tay mình vào lòng tay bàn của anh, cả hai cùng nhau đi về phía sàn nhảy.

Bắc Đường Yên và Viêm Liệt chăm chú nhìn nhau, ánh mắt rực sáng như một đốm lửa, sau đó cầm lấy tay nhau, đứng lên, cũng bước ra sàn nhảy.

Về phần Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên …

Tử Uyên ánh mắt chờ mong nhìn Mạnh Phi Vũ, tuy rằng hắn biết chuyện này bình thường đều là nam nhân mở lời mời trước, nhưng anh thật sự không thể làm như vậy, anh sợ Phi Vũ không muốn, cũng sợ bản thân không được làm như thế. Vô cùng mâu thuẫn, nhưng anh vẫn mong có thể được khiêu vũ cùng Phi Vũ một lần.

Trước đó vài ngày, lúc Mạnh Phi Vũ quyết định đến tham dự yến hội đã mua về vài đĩa CD cho Tử Uyên học khiêu vũ. Mà lúc này nhìn anh có biểu tình như vậy, cô đột nhiên có cảm giác anh thật đáng yêu không nói nên lời. Có lẽ cũng chính bởi vì anh rụt rè lại đáng yêu như thế mới có thể khiến cô có ý muốn sở hữu, mới thích anh đi …

Mạnh Phi Vũ đứng lên, cầm tay của Tử Uyên, như một nữ vương bước lên sàn nhảy.

***

Giai điệu du dương, kỹ thuật nhảy duyên dáng, một cảnh tượng thật mê lòng người …

Một khúc kết thúc, cảm xúc của mỗi người đều xáo trộn. Nếu có đôi có cặp thì lời nói ngọt ngào, nếu không có đôi thì đi tìm đối tượng hàn huyên, nhất là một số ít những người đến đây một mình thì kích động ở trong sảnh qua lại …

“Lâm, Phi Vũ, chúng tớ đi trước, các cậu ở trong này chơi vui vẻ!” Bắc Đường Yên thật sự là xem đủ những ánh nhìn mơ ước với Viêm Liệt ở trong này rồi, vả lại ở đây cũng thật chán, toàn là những tiết mục dành cho tuổi teen, đối với người hô phong hoán vũ trên thương trường như cô thật sự là vô cùng nhàm chán.

“Tớ cũng chỉ đến đây cho biết mặt, vì thế chúng ta cùng về đi” Lam Nhược Lâm nói xong cùng Cở Hạo đứng lên. Cô mới không thèm ở lại đây, vốn yến hội này tổ chức để mọi người có cơ hội tiếp xúc thân mật hơn, nhưng điều đó đối với cô rất vô dụng, nếu không phải vị Cổ hủ tiên sinh này nói nhất định phải tới, cô còn không thèm để tâm.

“Chúng ta cũng về thôi” Mạnh Phi Vũ nhìn hai người kia muốn về, cũng đứng lên theo, loại yến hội này cô cũng không thích, rất “đơn thuần” và “hư vinh”, tất nhiên nhóm bạn của cô cũng không thích rồi.

Ba cặp, sáu người đứng lên bước ra cửa. Nhưng mà bọn họ có thể rời đi dễ dàng vậy sao? Đáp án dĩ nhiên là không rồi.

Ngay khi bọn họ muốn ra về, hoa hậu giảng đường mà mọi người vẫn bàn tán, công chúa Ái Á Tư Kỳ * Romon đi về phía bọn họ.

“Xin chào các bạn, tôi là Ái Á Tư Kỳ * Romon, rất vui được làm quen với các bạn” Ái Á Tư Kỳ * Romon rất lịch sự chào hỏi bọn họ.

Không ai mở miệng, mọi người đều nhìn về phía cô ta, Ái Á Tư Kỳ * Romon cũng hơi xấu hổ, nhưng là công chúa H quốc ở châu Âu, cô vẫn có một phong thái cần có ở một vị công chúa.

“Rất vui được gặp các bạn, không biết tôi có thể cùng các bạn hàn huyên đôi chút không?” Lời của Ái Á Tư Kỳ * Romon là mời luôn một nhóm, nhưng ánh mắt vẫn như có như không liếc về phía Tử Uyên và Mạnh Phi Vũ, giống như là lo lắng không biết quan hệ giữa hai người là gì.

Bắc Đường Yên nhìn Mạnh Phi Vũ vẫn im lặng, cũng biết người bạn tốt được xưng danh là Băng sơn mỹ nhân sẽ không thèm để ý những loại chuyện này, vì thế cô liền chủ động bước tới.

“Xin chào công chúa Ái Á Tư Kỳ * Romon, hôm nay chúng tôi còn rất nhiều việc, không có thời gian để tâm sự, nếu sau này chúng tôi có thời gian, có lẽ sẽ làm quen với công chúa” Ngữ khí của Bắc Đường Yên xem như là đã rất khách khí, nhưng lời nói cùng hành vi của cô trong mắt người khác thì nào có một tia khách khí.

Mà bốn người còn lại cũng chờ cho Bắc Đường Yên nói xong liền rời khỏi.

Ái Á Tư Kỳ * Romon đứng chết trân tại chỗ, sắc mặt ửng đỏ, cũng không biết là vì xấu hổ hay tức giận.

***

“Thật không chút nể tình, cậu xem, thì ra Cổ hủ tiên sinh cũng có lúc lạnh lùng như vậy, nhưng mà, nữ tử đi bên cạnh anh ta hẳn là giáo sư thiên tài của chúng ta – Lam giáo sư …”

“Nữ tử kia thật không nể mặt chúng ta lấy một chút nha, nhưng mà cô ta cùng Vương tử mặt trời đứng cạnh nhau thật là xứng đôi …”

“Đôi còn lại mới chân chính là lãnh khốc, Lãnh khốc vương tử cùng nữ nhân có khuôn mặt băng sương mỹ mạo kia thật đúng là tuyệt phối. Cậu nói xem hai người họ đi cùng nhau có phải muốn đông chết mọi người không. Nhưng mà, khí chất kia thật đúng là khiến cho người ta hâm mộ mà …”

“…”

Mọi người bàn tán xôn xao, mỗi người một lời đồn cứ như vậy lan truyền trong học viện.

Những người dụng tâm tìm tòi nghiên cứu về hội Độc thân công hại lại một lần nữa được lôi ra, trong học viện Hoàng Gia lại nổi lên đề tài bàn tán về truyền thuyết Độc thân công hại, mà mỗi một câu chuyện đều có 12 người nữ tử trẻ tuổi luôn khiến người khác hâm mộ và hướng về.

Còn về chuyện Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên, mọi người đều đồng ý là: Bạn gái của Lãnh khốc vương tử so với anh còn lãnh hơn.

***

Sáu người sau khi ra khỏi cổng hội trường cũng đều rất ăn ý rời đi, cuộc sống về đêm của riêng bọn họ bây giờ mới bắt đầu.

Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên về nhà, vừa mới tiến vào cửa, anh đã bị cô áp lên cánh cửa, lưỡi của cô mang theo vị nồng của rượu giảo tiến vào miệng của anh, chỉ trong chốc lát anh đã đắm chìm trong sự nồng nhiệt của cô …

Nụ hôn triền miên lại nóng bỏng kích thích dục vọng của hai người, cả hai vuốt ve thân thể của đối phương, dần cởi ra quần áo của đối phương.

Vội vội vàng vàng, thậm chí còn không có khúc dạo đầu, Mạnh Phi Vũ liền một lần kết hợp với Tử Uyên. Cả hai đồng thời toát ra một tiếng thở dài thỏa mãn …

Sau một hồi luận động điên cuồng, Mạnh Phi Vũ trượt dần khỏi người Tử Uyên, đứng tại nơi bọn họ đã cho nhau thỏa mãn.

“Phi Vũ, em sao vậy? Sao lại …” Tử Uyên có chút không biết nói gì cho phải, mặc dù lúc hoan ái Phi Vũ vẫn luôn nhiệt tình, nhưng cái loại vội vàng khi nãy thật không bình thường chút nào.

“Anh là của em! Chỉ có thể là của mình em!” Mạnh Phi Vũ kéo đầu của Tử Uyên xuống hung hăng hôn tới, sau đó nhìn thẳng vào mắt của anh, gằn từng chữ.

“Anh …”

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s