BNSP chương 39

Chương 39: Tin tức kinh thiên

 

Bình thản củng kích tình cũng có thể cùng nhau hòa vào cuộc sống.

Cuộc sống của Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên cũng thế. Khi hai người ở cùng nhau rất ít nói chuyện, nhưng bầu không khí xung quanh hai người đều không tự giác được tản ra sự kích tình, cái loại cảm giác yêu thường ngày càng đậm. Nhưng mà, có lẽ ông trời cảm thấy kích tình ngẫu nhiên của hai người còn chưa đủ, vì thế lại ban cho họ thêm một kinh hỉ lớn hơn nữa.

Hôm nay, vào giữa tháng 6, Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên sống chung đã được hai tháng.

Sáng sớm, trong người Tử Uyên cảm thấy khó chịu, không biết vì sao, vài ngày nay anh đều cảm thấy như thế, hơn nữa cái cảm giác khó chịu này hình như ngày càng lớn.

Tử Uyên là người luyện võ, thân thể của bản thân mình hiểu biết rất rõ, từ nhỏ đến giờ, vì anh luyện võ nên rất ít khi bị bệnh, không biết lần này là vì sao. Nhưng mà anh không muốn gây phiền toái cho Phi Vũ, vì thế không hề nói ra.

Nhưng mà sự tình đã diễn ra suốt mấy ngày, một người thông minh như Mạnh Phi Vũ làm sao có thể không nhìn ra.

“Làm sao vậy?” Hôm nay đã là buổi sáng thứ 5 Tử Uyên bị như thế, cuối cùng Mạnh Phi Vũ cũng lạnh lùng hỏi tới, hơn nữa còn là rất lạnh lùng, cô tức giận!

Cô không thích những chuyện phiền toái, nhưng cô cũng không cảm thấy người yêu của mình bị bệnh là phiền toái mà, thế mà Tử Uyên ngu ngốc này lại ngậm chặt miệng, xem ra cô không thể không dạy anh một phen, rằng cái gì nên nói, cái gì không nên nói.

“Anh không sao, anh đi làm điểm tâm sáng, em trước đi tắm rửa đi” Nụ cười của Tử Uyên hơi chút miễn cưỡng, nhưng anh vẫn tận lực khiến cho nó càng tự nhiên càng tốt, anh thật sự không hy vọng rằng Phi Vũ phát hiện ra.

“… Lại đây!” Nhìn Tử Uyên, Mạnh Phi Vũ lạnh lùng nói.

Tử Uyên bị ngữ khí lạnh băng của Mạnh Phi Vũ dọa cho hoảng sợ, anh bây giờ mới phát hiện cô khác thường, hình như cô đang tức giận … Vì sao? Vì biết anh sinh bệnh?

Tử Uyên vừa nghĩ vừa bước đến chỗ Mạnh Phi Vũ đang ngồi.

Mạnh Phi Vũ nhìn chằm chằm anh một lúc lâu, rồi lại dùng tay sờ trán của anh … Có vẻ như anh ấy không có gì khác thường, bộ dáng cũng không giống như bị bệnh, vậy thì anh ấy bị làm sao? Biểu tình của Mạnh Phi Vũ không chút thay đổi mà suy đoán tình trạng của Tử Uyên.

“Phi Vũ …” Ngữ khí của Tử Uyên mang theo một chút tâm ý.

Mạnh Phi Vũ nhìn anh, bởi vì không xác định được anh đang bị gì nên đôi mày hơi nhăn lại, nhưng việc đó lại khiến cho Tử Uyên nghĩ rằng cô đang rất giận.

“Phi Vũ, anh không cố ý để bị bệnh, anh cũng không biết mình bị sao vậy, nhưng mà không sao đâu, không có gì phiền hà hết, em không cần phải tức giận” Thanh âm của Tử Uyên pha lẫn kinh hoảng cùng ủy khuất, thật sự anh không cố ý để bản thân mình bị bệnh mà, mà cái này hình như cũng đâu phải là dấu hiệu của bị bệnh.

Nghĩ đến đây, đột nhiên trong đầu Tử Uyên xoẹt qua một ý nghĩ, anh ngốc trệ nhìn Mạnh Phi Vũ.

“Làm sao vậy?” Tử Uyên chưa từng có loại biểu hiện này, Mạnh Phi Vũ chau mày càng sâu, anh ấy đây là bị sao vậy?

“Phi … Phi Vũ, nếu … anh chỉ nói là nếu, nếu chúng ta có con thì em nghĩ sao?” Tử Uyên vô cùng gian nan hỏi ra câu này, anh sợ hãi lại mang theo chút gì đó chờ mong nhìn Mạnh Phi Vũ.

Mà Mạnh Phi Vũ bị Tử Uyên đột ngột hỏi tới vấn đề này có chút ngạc nhiên, không phải bọn họ đang nói đến vấn đề bệnh tình của anh sao, sao tự dưng lại nhắc đến chuyện này?

“Tạm thời em còn chưa muốn có con” Mạnh Phi Vũ cau mày, nói.

Tuy rằng cô đã 29 tuổi, vừa vặn bước vào thời kỳ sinh sản, nhưng cô còn chưa muốn sinh con, cô nghĩ để vài năm nữa rồi hãy sinh con thì tốt hơn, vì thế cô luôn định kỳ dùng thuốc tránh thai.

“Chưa … nghĩ tới!” Nghe xong đáp án của Mạnh Phi Vũ, trong nháy mắt khuôn mặt của Tử Uyên trắng bệch, trong lòng vẫn đang lặp đi lặp lại câu nói lạnh lùng khi nãy của cô.

Cô chưa nghĩ tới, cô chưa nghĩ tới! Vậy, anh nên làm cái gì bây giờ?

Tay của Tử Uyên run nhẹ đặt lên bụng mình … Có lẽ, ở nơi này, đã muốn có một sinh mệnh nho nhỏ được tạo nên …

Tuy rằng chỉ là phỏng đoán của anh, nhưng anh vẫn luôn xem nhẹ vấn đề này, anh lựa chọn không muốn đối mặt với nó! Anh không phải là người của thế giới này, thân thể cũng khác với người ở đây, nhất là, nam nhân nơi này không thể mang thai, nhưng anh thì có!

Ở thế giới của anh, mang thai sinh con là việc của nam tử, cũng không cần làm chuyện gì lớn lao, chỉ cần sinh hoạt phu thê với nữ tử là có thể mang thai dễ dàng. Nhưng mà, nếu như thê chủ còn chưa cho phép, tuyệt đối nam tử không được có thai! Vì thế, sau khi làm chuyện phòng the xong, chúng nam tử đều sẽ phải uống một chén thuốc tránh thai, nhưng mà, khi anh đến đây, anh lại xem nhẹ chuyện này …

Như vậy, phản ứng bất thường của anh hiện tại rất có thể là do có thai, nhưng Phi Vũ lại chưa nghĩ tới chuyện có con … Chưa nghĩ tới? … Như vậy, anh nên làm cái gì bây giờ? Đứa con trong bụng anh phải là sao bây giờ?

“Rốt cuộc là anh bị sao?” Ngữ khí lạnh lùng đã pha lẫn chút tức giận, vốn Mạnh Phi Vù đã hơi tức vì Tử Uyên giấu diếm, nay lại đối với phản ứng khác thường của anh mà tâm sinh bất mãn, trực giác của cô cho biết, hình như đã xảy ra chuyện gì đó mà cô không biết.

“Anh … Anh …” Nhìn Mạnh Phi Vũ nhíu mày càng sâu, Tử Uyên thật sự không biết nên nói cái gì cho tốt.

Anh phải nói với Phi Vũ như thế nào? Rằng có lẽ anh đã có thai? Mà nếu anh nói cho cô ấy biết, nhất định Phi Vũ sẽ bắt anh phá thai … hoặc tệ hơn, cô ấy sẽ không cần anh nữa, vì anh thế nhưng lại phạm phải sai lầm lớn như thế!

Tự ý mang thai, việc này nói lên ý muốn làm trái chủ ý của thê chủ, nhất định phải bị trừng phạt thích đáng!

“Nói!” Mạnh Phi Vũ thật sự không chịu nổi anh cứ ấp a ấp úng như thế, ngữ khí càng thêm khắc nghiệt.

Thân thể của Tử Uyên chấn động, khổ sở ngước nhìn Mạnh Phi Vũ, sau đó nở nụ cười thản nhiên …

Có gì mà anh không thể nói? Mạnh Phi Vũ là tất cả của anh. Nếu thật sự cô ấy không cần anh nữa, nhưng lại chấp nhận cho anh giữ cái thai này, như vậy anh sẽ tìm một nơi nào đó, sinh ra nó và nuôi nó lớn lên thật tốt. Trước đây Chương Nhạc giáo sư cũng từng nói qua, với trình độ của anh mà đi biểu diễn thì không thành vấn đề, anh có thể tự mình nuôi lớn đứa bé.

Nhưng mà, nếu như Phi Vũ không muốn anh sinh nó, vậy anh cũng sẽ nghe lời cô ấy xóa sạch đứa bé này, mặc dù anh sẽ rất đau lòng, nhưng trong lòng anh, địa vị của Phi Vũ là vĩnh viễn không thể thay thế, anh cũng từng nói qua, anh sẽ không bao giờ đối nghịch với ý muốn của cô.

“Phi Vũ, mặc dù anh không chắc lắm, nhưng có lẽ anh đã mang thai!” Thản nhiên, ngữ khí của Tử Uyên từ đầu đến cuối đều rất thản nhiên, tuy rằng biểu tình cũng có bất an cùng khẩn trương, nhưng mà so với khi nãy, anh đã bình tĩnh lại rất nhiều.

Nói xong anh cũng chỉ đứng đó, không dám nhìn Mạnh Phi Vũ, tựa như một tội nhân chờ phán xét.

Mà Mạnh Phi Vũ lại thật lâu không mở miệng, chỉ là dùng ánh mắt kinh ngạc không thể kinh ngạc hơn nhìn Tử Uyên. Anh ấy vừa mới nói gì? Anh ấy nói có lẽ anh ấy đã mang thai? Mang thai … Mang thai! Này, làm sao có thể!

Mạnh Phi Vũ vẫn luôn là người bình tĩnh, cho dù thời điểm cướp đi sinh mạng của người khác, cô vẫn không mảy may động dung, nhưng mà lúc này, cô thực sự bị dọa!

Tuy rằng cô biết Tử Uyên không phải là người của thế giới này, cũng rất có nhiều điểm không giống với sinh hoạt của người nơi đây, nhưng cô chưa từng tưởng tượng qua, anh lại có thể mang thai! Hơn nữa lại càng không nghĩ tới, anh đang hoài thai đứa con của cô!

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s