Sakura và Syaoran chương 2

Chương 2: Buổi học đầu tiên

 

Sakura-and-Syaoran-cardcaptor-sakura-5479862-1024-768

[Lời kể của Syaoran]

“Đây là Kinomoto Sakura …” Mẹ tôi nói “Cô ấy sẽ là gia sư mới của con”

Tôi ngó Kinomoto chằm chằm. Không … không thể được …

“CÁI GÌ? Con bé này dạy con học?” Tôi nói “Mẹ – mẹ nói dối!”

“Không, mẹ không nói dối” Mẹ tôi bắt đầu nổi cáu “Cô bé sẽ tới đây lúc 5h chiều hàng ngày, bắt đầu từ hôm nay”

“A … ơ …” Kinomoto nói “Có lẽ cháu nên đi …”

“Không” Yelan nói “Cứ ở lại, Sakura-chan, không phải lỗi của cháu”

“Con không chịu đâu” Tôi nói.

“Có, con phải chịu” Mẹ tôi giận dữ “Nếu con không nghe theo, mẹ sẽ gửi con vào quân đội”

“Mẹ chết tiệt!” Tôi gào lên “Sao mẹ không nghe con dù chỉ một lần hả?”

Bà ta luôn làm những trò khỉ này! Cũng giống như khi ‘cô ấy’ mất …

Tôi dậm mạnh chân bước lên cầu thang và đóng sầm cánh cửa phòng mình.

[Lời kể của Sakura]

Tôi đứng chết trân.

Bà Yelan thở dài “Xin lỗi đã để cháu trông thấy cảnh này” Bà nói “Syaoran rất dễ nổi cáu như thế”

Tại sao chứ?

“Cháu không muốn bất lịch sự … nhưng …” Tôi ấp úng.

“Cháu muốn hỏi tại sao?” Yelan nhìn tôi.

“Àh … Vâng …” Tôi nói.

Yelan thở dài “Đó là lỗi của cô …” Bà buồn bã.

“Tại sao cô lại nói thế?” Tôi ngạc nhiên.

Yelan mỉm cười buồn “Cháu sẽ hiểu” Bà nói

“Sao ạ …” Tôi nói.

“Nào Sakura-chan, cháu đã có đủ mọi thứ để dạy thằng bé rồi chứ?” Bà hỏi.

“À vâng” Tôi vừa nói vừa lục tìm trong túi sách “Cháu mang theo hai quyển sách … một quyển bằng tiếng Nhật và một bằng tiếng Trung, như vậy cậu ấy có thể hiểu dễ hơn”

“Tốt!” Yelan nói “Cảm ơn cháu, Sakura-chan”

“Yelan-sama” Tôi mỉm cười.

“Cháu lên trên đó” Bà Yelan nhìn lên cầu thang “Phòng của nó ở cuối hành lang, bên phải.”

“Vâng!” Tôi nói, bước lên cầu thang.

Tôi đứng trước cánh cửa và gõ.

Không có tiếng đáp lại.

Tôi mở cửa và trông thấy Syaoran đang nằm dài trên giường.

“Tôi không nói là cô được vào đây” Cậu ta nói.

Hừm.

Tôi đặt túi xách xuống bàn “Ra đây ngồi, Li-san,” Tôi nói, cố gắng giữ giọng mình thật bình tĩnh và rành rọt.

“Không!” Syaoran đáp gọn lỏn. Cậu ta bắt đầu nhắn tin bằng điện thoại.

“Làm ơn ngồi xuống đây được không?” Tôi cứng giọng.

“Cô điếc à?” Syaoran hỏi.

Vậy đó.

“Tốt thôi … buồn thật” Tôi nói bằng giọng tiếc nuối mỉa mai. Syaoran nhìn tôi.

“Gì vậy?” Cậu ta hỏi.

“Tôi sẽ đi nói với mẹ cậu là cậu không muốn học và bà sẽ gửi cậu vào trường học quân đội” Tôi nói, nheo mắt.

“Cô không dám đâu” cậu ta cáu kỉnh.

“Cứ thử xem” Tôi độp lại.

Cậu ta uể oải ngồi xuống đối diện tôi.

“Ngoan lắm” Tôi nói, đặt sách lên bàn.

“Cái quái gì thế?” Syaoran hỏi.

“Một quyển sách tiếng Trung và một quyển tiếng Nhật” Tôi đáp “Mẹ cậu bảo tôi là cậu gặp khó khăn với tiếng Nhật, có lẽ học với tiếng Trung thì cậu sẽ thấy dễ dàng hơn”

“Không hẳn” Cậu ta nói, nhìn lướt qua quyển tiếng Trung. Cậu ta rút ra một điếu thuốc và chuẩn bị châm lửa.

“Không hút thuốc trong giờ học!” Tôi nói, giật lấy những thứ trên tay cậu ta.

Syaoran trợn mắt nhìn tôi.

Đúng thế. Cậu ta sẽ phải chấp nhận sự thật rằng tôi mới là người ra lệnh ở đây.

“Okay, tiếng Nhật trước” Tôi mở quyển sách “Hãy bắt đầu bằng một mẫu đơn giản”

Tôi viết một mẫu câu bằng tiếng Nhật trong sách ra một tờ giấy

Kimi wa dare desuka?

“Cậu đọc và dịch đi” Tôi đặt tờ giấy xuống trước mặt cậu ta.

“Không biết!” Syaoran đáp.

“Thôi nào, cậu thậm chí chẳng thèm nhìn” Tôi bực dọc.

Cậu ta lại nhìn lướt tờ giấy một cách thờ ơ rồi quay lại với chiếc điện thoại.

“Tôi không biết!” cậu ta nói.

Lạy chúa tôi …

Tôi giật điện thoại của cậu ta “Không dùng điện thoại luôn” Tôi nói.

Thế là, Syaoran buộc phải tập trung hơn.

“Kimi … kimi wa … dare … desuka …” Cậu ta đọc.

“Dịch?” Tôi hỏi.

“Bạn … là … ai?” Syaoran trả lời.

“Tốt!” Tôi nói “Okay, giờ là một mẫu tiếng Trung”

Tôi lại viết một mẫu khác xuống tờ giấy.

Zai xue xiao li, wo jiao ir hen duo peng you.

“Câu này” Tôi yêu cầu.

Cậu ta nhìn nó một lúc, không mất nhiều thời gian như với câu tiếng Nhật “Zai xue xiao li, wo jiao ir hen duo peng you” Cậu ta đọc “Tôi có rất nhiều bạn ở trường”

“Cậu giỏi lắm, Li” Tôi khen.

“Sao cũng được” Syaoran nói.

“Rồi! Thêm một vài mẫu nữa” Tôi hào hứng.

Cậu ta rên rỉ.

~0O0~

“Nè Sakura-chan, buổi học thế nào?” Chiharu hỏi.

“Thực sự thì, hơi buồn cười một chút” Tôi nói.

“Hm? Tại sao?” Rika hỏi.

“Thì … chỉ là … tớ ít tuổi hơn cậu ta … nhưng lại dạy cậu ta học …thấy kì cục sao đó …” Tôi đáp.

Tomoyo bật cười “Ôi, đúng là cậu…”

Tôi cầm miếng sandwich lên và cắn một miếng nhỏ.

“Rồi sẽ thú vị đây” Chiharu nói.

Tôi thở dài “Cậu ta thật là …”

“Thất thường?” Chiharu nói.

“Hung dữ?” Rika nói.

“Độc địa?” Naoko nói.

“Hợm hĩnh?” Tomoyo nói.

” Ừ … tất cả!” Tôi nói. Họ cười lớn. “Đúng thế, đúng thế!” Naoko nói.

“Ừm … tớ không rõ nhưng” Rika nói “Có thể … bởi vì cha mẹ cậu ta?”

“Mẹ cậu ta rất tốt” Tôi phản đối “Không thể do bà ấy được”

“Vậy thì … có lẽ chuyện gì đó đã xảy ra với cậu ta” Tomoyo nói. “Chuyện gì đó tồi tệ hoặc …” (Akako: Chị có biết là chị giả nai rất tốt không Tomoyo-neechan)

Những lời này khiến tôi cảm thấy lo lắng. Thương hại chăng?

“Tớ không biết … nhưng có lẽ cậu ta sẽ kể cho tớ nghe vì từ giờ tớ sẽ dạy cậu ta học” Tôi nói.

“Có khả năng lắm” Chiharu nói.

“Chúc may mắn, Sakura-chan!” Naoko nói “Cậu ta là một vấn đề nan giải đấy”

“Phải … cảm ơn cậu”

~o0o~

“Ồ, chào cháu, Sakura-chan!” Bà Yelan nói “Hôm nay cô ra ngoài có chút việc”

“Vâng, chúc cô đi may mắn!” Tôi cúi chào.

Yelan mỉm cười “Syaoran ở trên tầng” Bà nói.

“Vâng” Tôi đi lên cầu thang.

Tôi gõ cữa. Một lần nữa, không có tiếng đáp lại.

“Xin chào?” Tôi nói và mở cửa.

Không có ai trong phòng. “Gì chứ?” Tôi hoang mang.

Nhưng …

“Argh … hắn trốn đi rồi!” Tôi lầm bầm rồi ngồi xuống cạnh chiếc bàn “Không sao, mình sẽ tranh thủ làm bài về nhà …”

Tôi lôi sách vở ra và bắt đầu làm bài tập …

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s