BNSP chương 41

Chương 41: Không được phá thai

 

Hai người về tới nhà.

Mạnh Phi Vũ ngồi trên sofa, mà Tử Uyên thì lo lắng đứng một bên, không dám ngồi xuống.

“Ngồi xuống đây” Mạnh Phi Vũ nhìn bộ dáng như một con dâu nhỏ bị khi dễ, hơi chút bất đắc dĩ, thản nhiên nói.

Tử Uyên sợ cô, điều này cô cũng biết, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, kỳ thật cô cũng đâu có làm gì anh ấy đâu.

Tử Uyên nhu thuận ngồi xuống, nhưng lại ngồi ở chỗ cách Mạnh Phi Vũ xa nhất, cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì. Cô hơi nhướng mày, toát ra một tia nguy hiểm … Cô không thích! Vô cùng không thích Tử Uyên cách xa cô như vậy! Hết thảy của anh đều phải thuộc về cô!

“Lại đây! Ngồi ở đây!” Lại mở miệng thêm một lần nữa.

Biểu tình của Mạnh Phi Vũ khiến Tử Uyên sợ hãi, anh biết cô đang tức giận, là vì đứa bé sao? Bởi vì chưa được cô cho phép, anh đã tự ý hoài thai sao? Nhưng mà, anh thực sự quên mất …

Tử Uyên đứng dậy, nhẹ nhàng đi qua ngồi bên cạnh Mạnh Phi Vũ, nhưng lại cúi đầu xuống, không dám ngẩng lên.

“Suy nghĩ chuyện gì?” Nâng cằm của Tử Uyên lên, Mạnh Phi Vũ lạnh lùng hỏi. (Gume: *phụt* sorry, ta sặc nước -_- )

“… Thực xin lỗi” Tử Uyên cũng không biết nói gì, nhưng sai thì nhất định là sai, trước hết vẫn nên nói xin lỗi đã.

Mạnh Phi Vũ cau mày.

“Anh làm sai chuyện gì?” Ngữ khí lạnh băng không chút lay động, thật khiến cho người ta không biết cô đang suy nghĩ gì.

“Anh đã tự mình hoài thai con của em khi em chưa đồng ý, nhưng anh thật sự không có cố ý, anh chỉ nhất thời quên mất không uống thuốc tránh thai. Anh biết hiện em chưa nghĩ tới chuyện có con, anh sẽ tự mình xử lý!” Nói xong câu cuối cùng, Tử Uyên như hạ quyết tâm, cắn răng làm một bộ dáng kiên định nhìn Mạnh Phi Vũ.

“Xử lý?” Mạnh Phi Vũ lặp lại hai chữ cuối, lại nhìn tới vẻ mặt kiên quyết của Tử Uyên, ánh mắt ngày càng lạnh “Anh muốn xử lý con của chúng ta như thế nào?”

Mạnh Phi Vũ dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn chằm chằm vào Tử Uyên, chẳng qua do anh đang thương tâm trong lòng, không có ngẩng đầu, nên không nhìn thấy.

“Anh … Anh sẽ đi phá thai, sẽ không để cái thai này ảnh hưởng đến em” Tử Uyên gian nan nói ra từng chữ, là một người cha, một người cha nên sinh ra và nuôi dưỡng những đứa con của mình, anh thật sự rất luyến tiếc sinh mệnh nhỏ nhoi trong bụng này, nhưng mà …

Con à, không phải cha không cần con, thật sự không phải …

“Phá thai? Anh muốn vứt bỏ con của chúng ta?” Ngữ điệu đã càng ngày càng lạnh, rốt cuộc Tử Uyên mới phát hiện ra có gì đó không thích hợp, ngẩng đầu lên nhìn Mạnh Phi Vũ …

“Phi Vũ, em vẫn còn tức giận sao? Sau này anh nhất định sẽ chú ý, không cần phải …”

“Không được!” Trong giọng nói lạnh băng của Mạnh Phi Vũ đã pha lẫn tức giận, đánh gãy lời hối lỗi của Tử Uyên.

Tử Uyên kinh ngạc, không lời nói của cô có ý gì …

“Em không cho phép anh vứt bỏ con của chúng ta!”

“… Phi Vũ, ý em là, em muốn anh sinh hạ nó ra?” Phút chốc trong mắt của Tử Uyên loan đầy kinh hỉ, tựa hồ muốn chiếu sáng của căn phòng.

Mà Mạnh Phi Vũ vẫn luôn quan sát Tử Uyên liền bị ánh mắt này hấp dẫn. Cô khuynh thân, ôm lấy anh, hôn anh một cái thật sâu.

“Phi Vũ! Phi Vũ! Nói cho anh biết đi, ý em là muốn anh sinh nó ra, đúng không? Phi Vũ!” Mang theo bức thiết cầu xin, trong thanh âm của Tử Uyên mang đầy kỳ vọng.

Mạnh Phi Vũ nghe thấy mà trong lòng đau xót. Lần đầu tiên, bởi vì trong đầu của Tử Uyên vẫn còn tồn tại loại ý thức nữ tôn nam ti khiến cho cô cảm thấy đau lòng.

“Sinh nó ra đi” Mạnh Phi Vũ thản nhiên ôm lấy Tử Uyên, người nam nhân này rất đánh giá với tình yêu của cô.

***

Mặc dù đã được Mạnh Phi Vũ đồng ý, nhưng đối với chuyện mình tự ý mang thai, Tử Uyên vẫn cảm thấy áy náy, thật có lỗi, vì thế anh vẫn luôn cẩn thận mọi chuyện. Mạnh Phi Vũ cũng đã nhận ra điểm này, nhưng cô cũng không nói gì, thấy thái độ của anh như vậy, cô cũng chỉ im lặng chú ý thân thể của anh nhiều hơn thôi.

Tử Uyên mang thai mới chỉ có một tháng, trừ bỏ đôi khi có chút khó chịu cũng không xuất hiện thêm bệnh trạng nào khác, vì thế anh vẫn đến lớp mỗi ngày. Nhưng Mạnh Phi Vũ mỗi ngày đều săn sóc đưa đón anh cẩn thận, khiến cho anh mỗi ngày cảm thấy mình như được chìm trong bể hạnh phúc.

Từng ngày từng ngày cứ như vậy trôi qua, thoáng chốc đã tới tháng 7.

***

Vào một ngày, Mạnh Phi Vũ đang ngồi trong xe chờ đón Tử Uyên bên ngoài cổng học viện thì nghe được tiếng bước chân đang bước về phía xe của cô, là một sát thủ, trực giác cùng thính giác của cô nhạy bén đến độ người ta phải thốt lên kinh ngạc.

Mạnh Phi Vũ nhìn lại, là tên nam nhân quen thuộc, đang đứng ở đó. Cô cũng không có xuống xe, chỉ mở cửa kính xe.

“Mạnh tiểu thư, rất vui được gặp lại em!” Đông Phương Dật Văn nở một nụ cười ôn hòa, nhưng đáy mắt lại đầy nóng bỏng.

Trong khoảng thời gian này hắn không tới tìm cô được vì  một bệnh viện ngoại quốc mời hắn sang đó hướng dẫn, thêm nữa là viện trưởng của bệnh viện đó lại là bạn tốt của hắn, không thể cự tuyệt. Mà sáng sớm hôm nay, hắn vừa xuống khỏi máy bay liền cấp tốc đi thẳng tới đây, tuy rằng hắn không tham gia bất cứ khóa học nào ở đây, nhưng hắn vẫn lượn lờ trong trường hẳn một ngày, chỉ vì có thể được nhìn thấy cô, được gặp người nữ nhân hắn nhớ mong suốt hai tháng nay.

Mạnh Phi Vũ nhìn Đông Phương Dật Văn, đây là lần thứ 4 cô gặp phải nam nhân này. Cô biết anh ta có hứng thú với cô, nhưng một chút cô cũng không cảm thấy hứng thú với anh ta, nhưng mà hình như anh ta không hiểu sự cự tuyệt trầm mặc của cô, nên vẫn luôn nhiều lần xuất hiện trước mặt cô.

Mạnh Phi Vũ nghĩ, anh ta nhất định là đã thủ sẵn ở đây, chờ để gặp cô, nếu không cũng không khéo đến mức độ đó. Nghĩ nghĩ, cô hơi nhíu mày.

“Mạnh tiểu thự, hình như em không mấy vui vẻ khi nhìn thấy tôi thì phải?” Đông Phương Dật Văn nhìn hành động của cô, cũng hơi chút thương tâm, nhưng mà hắn cũng không phải là người dễ dàng buông tay như thế.

“Phải!” Mạnh Phi Vũ lại vô cùng thành thật khẳng định đáp, khiến cho Đông Phương Dật Văn kinh ngạc, cười cười. Nữ nhân này có phải là thành thật đến quá đáng không, nhưng mà như thế hắn lại đi thích cô.

“Kỳ thật, tôi cũng không muốn khiến em cảm thấy chán ghét, nhưng mà, tôi thật sự rất muốn gặp em, em cũng không thể cho tôi một cơ hội sao?” Ngữ khí tự giễu, Đông Phương Dật Văn thật sự là hết cách với Mạnh Phi Vũ, người nữ nhân này cứng mềm đều không ăn, một mực luôn lạnh băng mà thẳng thắn như thế.

“Phiền!” Mạnh Phi Vũ lạnh lùng nói đúng một chữ, sau đó mở cửa xe bước ra, kéo tay Tử Uyên vẫn đứng đó nhìn nãy giờ lên xe, nghênh ngang mà đi, để lại một Đông Phương Dật Văn với khuôn mặt mất mát.

***

“Sau này, khi gặp những chuyện như vậy, anh đừng im lặng đứng một bên như thế!” Thanh âm băng lãnh lại nghiêm túc, sau khi về nhà, Mạnh Phi Vũ nhìn thẳng vào mắt Tử Uyên, nói.

Tử Uyên mờ mịt, anh lại làm sai cái gì đó sao?

“Phi Vũ, vậy em muốn anh làm gì?” Thật sự anh không biết nên làm như thế nào cả, vì thế mới phải hỏi, ở trong ý thức của Tử Uyên, khi thê chủ của mình đang nói chuyện với một nam nhân khác, anh tuyệt đối không được xen ngang.

“Anh muốn làm gì cũng được!” Kỳ thật Mạnh Phi Vũ cũng không biết nên nói Tử Uyên nên làm cái gì, nhưng mỗi khi cô nghĩ tới biểu tình nhẫn nhục chịu đựng của anh, cô đều nhịn không được mà tức giận.

“Anh … Phi Vũ, em có thích anh ta không? Nếu em thích anh ta thì không cần phải lo nghĩ đến anh, hơn nữa, đoạn thời gian này anh đang mang thai, không thể hầu hạ em, nếu em đi tìm nam nhân khác, anh sẽ không để ý!” Tử Uyên sâu kín nói, ngữ khí vẫn bình tĩnh, thật không biết anh đang nghĩ gì.

Mạnh Phi Vũ nghe vậy, kỳ dị nhìn Tử Uyên. Nam nhân chết tiệt này!

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s