BNSP chương 42

Chương 42: Chương Nhạc tới chơi

 

“… Cẩn thận chờ tới ngày sinh, đừng quá loạn tưởng!” Đây có được xem là lời an ủi hiếm có của cô không nhỉ.

“Anh biết” Tử Uyên gật đầu, anh nhất định sẽ cẩn thận cho tới ngày sinh con.

Còn chuyện của Mạnh Phi Vũ, anh sẽ không đi quản nhiều. Anh là một người nam nhân có tri thức, hiểu lễ nghĩa, anh muốn noi gương và học tập theo phụ thân, anh muốn khoan dung, rộng lượng, muốn ôn nhu, nhu thuận, anh sẽ trở thành kiểu người mà Phi Vũ muốn.

Haiz, ý thức của Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên vẫn còn rất khác biệt, không biết phải mất bao lâu để hai người có cùng ý thức đây?

Vài phút trôi qua ……

Nhìn Tử Uyên vẫn như cũ một bộ dáng chờ đợi giáo huấn, Mãnh Phi Vũ bất đắc dĩ. Cô nhẹ nhàng ôm lấy anh, hôn khẽ lên môi anh.

“… Phi Vũ, em muốn sao? Anh … Anh có thể!” Tử Uyên ngượng ngùng nói, đã bao lâu rồi Phi Vũ còn không có chạm vào anh, mà Phi Vũ không chủ động, anh cũng e thẹn nào dám làm càn.

Mạnh Phi Vũ kinh ngạc nhìn Tử Uyên, không nghĩ anh ấy sẽ nói ra lời này, anh là người luôn ngượng ngùng xấu hổ với chuyện trên giường, chưa bao giờ mở miệng nhắc tới chuyện này. Nhưng mà, khó có khi anh ấy lại có thể nói ra lời như thế, Mạnh Phi Vũ cô làm sao lại nỡ cự tuyệt cho được …

***

Cuối tháng 7, bây giờ Tử Uyên đã mang thai được hơn hai tháng, vừa khóe vào ngay thời gian nghỉ hè, vì thế anh cũng không có đi đâu, chỉ nhu thuận ở nhờ nghỉ ngơi.

Mà hiện tại hai người đang xem TV, không lâu sau thì điện thoại của Tử Uyên reo lên. Anh liếc nhìn Mạnh Phi Vũ một cái, sau đó tiếp điện thoại.

“Tôi là Tử Uyên” Khẩu khí có vẻ bị ‘nhiễm’ của một người nào đó.

“Tôi là Chương Nhạc, bây giờ cậu có rảnh không? Tôi có chút chuyện muốn nói chuyện với cậu” Nghe ra đối phương là Chương Nhạc, Tử Uyên cũng không có gì ngạc nhiên, số điện thoại của anh ngoại trừ Phi Vũ ra anh cũng chỉ nói cho một mình giáo sư dạy cầm của anh biết.

“… Giáo sư chờ một chút” Tử Uyên trước hạ điện thoại, quay sang nhìn Mạnh Phi Vũ.

“Phi Vũ, giáo sư dạy cầm của anh muốn tìm anh nói chút chuyện, anh có thể ra ngoài không?” Trừ bỏ khi đến trường, anh chưa bao giờ một mình ra ngoài, vì thế đột nhiên có người muốn tìm anh khiến anh không biết nên làm gì mới tốt.

Mạnh Phi Vũ có chút lo lắng, cô không ngại để Tử Uyên ra ngoài, nhưng bây giờ anh đang mang thai, cô không thể không lo lắng.

“Anh có thể mời ông ấy đến đây” Đây là đáp án cuối cùng của Mạnh Phi Vũ.

“A, được … Nhạc giáo sư, em không tiện để ra ngoài, giáo sư có thể đến nhà của em” Anh cũng biết bản thân mình đang mang thai, tuy rằng còn chưa có biểu hiện gì rõ ràng, nhưng tốt nhất vẫn không nên đến nhưng nơi đông người.

“… Nhà cậu có trưởng bối không? Tôi đến đó sẽ không phiền hà gì chứ?” Chương Nhạc có chút nghi ngờ, trong suy nghĩ của ông, gia đình của Tử Uyên nhất định không phải hạng tầm thường, ông mạo muội đến chơi như thế hẳn là không mấy lễ phép.

“Không sao”

“Vậy được, cậu cho tôi biết địa chỉ”

Tử Uyên đọc địa chỉ cho Chương Nhạc, sau đó tắt điện thoại đi thay quần áo, chờ Chương Nhạc tới.

***

Ước chừng một tiếng sau, có tiếng chuông cửa reo lên.

Tử Uyên ra mở cửa, mạnh Phi Vũ cũng đứng lên.

“Mời vào” Lúc này nhìn Tử Uyên có điểm ôn hòa hơn so với những lúc ở học viện.

Chương Nhạc đi vào, điều đầu tiên nhìn thấy chính là Mạnh Phi Vũ đứng trước ghế sofa.

Thật là một nữ nhân lạnh lẽo!

“Xin chào, tôi là Chương Nhạc – giáo sư của Tử Uyên, mạo muội tới chơi mà làm phiền tiểu thư, xin hỏi tiểu thư là?” Ngữ khí của Chương Nhạc vẫn phiêu dật như trước, ông lịch sự chào hỏi Mạnh Phi Vũ.

“Xin chào, tôi là Mạnh Phi Vũ, bạn gái của Tử Uyên” Thanh âm của Mạnh Phi Vũ vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng xem ra đã vô cùng khách khí.

“A, xin chào” Thanh âm của Chương Nhạc đã pha lẫn sự kinh ngạc.

Ngoại trừ đàn cổ, Chương Nhạc đối với những chuyện khác đều không quan tâm, vì thế khi có yến hội, ông cũng không có tham dự, nhưng những lời đồn về bạn gái của Tử Uyên ông vẫn nghe thấy, không nghĩ tới cô ta lại là một cô gái khiến cho người khác kinh ngạc như thế, hơn nữa xem ra hai người họ đã sống chung với nhau rồi.

“Hai người cứ nói chuyện” Mạnh Phi Vũ cũng không có ý định muốn nhúng tay vào chuyện của bọn họ, vì thế cũng không có tiếp tục khách sáo, thản nhiên cầm một quyển sách ngồi xuống sofa đọc.

Không phải cô không muốn tránh đi, mà vì nhà của Mạnh Phi Vũ ngoại trừ phòng tắm có ngăn cách, các phòng còn lại đều nối nhau.

“Mời ngồi” Tử Uyên nói với Chương Nhạc vẫn còn đang hơi xấu hổ, sau đó rót một chén trà mời khách.

“Cám ơn”

“Đừng khách khí” Tử Uyên đã ngồi xuống một bên.

“Tử Uyên, tôi tìm cậu là vì có chuyện muốn hỏi ý kiến của cậu. Vào tháng 9 năm nay, có một buổi biểu diễn đàn cổ dành cho các danh sư đàn cổ nổi danh khắp thế giới đến dự, không biết cậu có muốn đến tham gia hay không, việc này đối với cậu tuyệt đối là một cơ hội tốt để thành danh” Chương Nhạc nói hưng phấn, vốn một buổi biểu diễn có thể tụ tập các danh sư nổi tiếng thế giới về đàn cổ đã rất hiếm thấy rồi, mà nay lại có thể khiến Tử Uyên thành danh sư nổi tiếng nhất thế giới liền làm cho ông càng thêm phấn khích.

Với Chương Nhạc mà nói, Tử Uyên là người duy nhất ông biết có thể gảy ra một khúc mang âm hưởng cổ trang hay đến như thế.

“Xin lỗi, em không thể tham gia” Tử Uyên bình thản cự tuyệt.

Đến tháng 9 là lúc anh đã mang thai bốn tháng, anh không có khả năng có thể tham gia.

“Tại sao?” Chương Nhạc vẫn cứ nghĩ rằng Tử Uyên nhất định sẽ đồng ý, không nghĩ tới anh lại cự tuyệt, cơ hội ngàn năm một thuở như vậy thật rất khó cầu đấy!

“Em có chút việc riêng” Tử Uyên ung dung nói.

“Nhưng đây là cơ hội thật sự rất hiếm có, hơn nữa cũng rất uổng phí cho cầm nghệ của cậu. Không lẽ cậu không muốn được nổi tiếng sao?” Chương Nhạc không muốn Tử Uyên bỏ qua một cơ hội tốt như thế, khuyên giải.

“Xin lỗi, thật sự em không thể tham gia” Đối với Chương Nhạc, Tử Uyên vẫn luôn tôn kính, nếu không cũng sẽ không trao đổi số điện thoại cho ông, lại càng không có kiên nhẫn ngồi nói chuyện thế này.

“Tử Uyên, cậu vẫn nên suy nghĩ lại cho kỹ, đây là một cơ hội rất tốt để thành danh, hơn nữa …” Nói tới đây, Chương Nhạc đảo mắt về phía Mạnh Phi Vũ nãy giờ vẫn một mực im lặng.

“… Hơn nữa, tôi nghĩ, Mạnh tiểu thư cũng rất hy vọng bạn trai của mình là danh sư đàn cổ nổi tiếng nhất thế giới đi” Tuy rằng khuyên bảo như vậy thật chẳng hay ho gì, nhưng điều Chương Nhạc nói là sự thật, ông thật sự hy vọng Tử Uyên có thể nắm chắc lấy cơ hội này, ông có thể cam đoan, Tử Uyên nhất định sẽ nổi tiếng.

Mạnh Phi Vũ nghe thấy Chương Nhạc nói đến mình, ngẩng đầu lên nhìn ông ta.

“Anh ấy sẽ không đến” Mạnh Phi Vũ lạnh lùng nói, khiến Chương Nhạc hơi chút xấu hổ.

“Tại sao? Đây thật sự là một cơ hội vô cùng tốt, cái việc riêng kia thật sự không thể dời lại sao?” Mặc dù đã nghe Mạnh Phi Vũ trả lời, nhưng ông vẫn không hề từ bỏ ý định.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s