BNSP chương 43

Chương 43: Nam tử học nghệ chỉ vì một người

 

“Vì sao? Đây thật sự là một cơ hội rất tốt, cái việc riêng kia thật sự không thể dời lại sao?”

“Anh ấy sẽ không đến!” Mạnh Phi Vũ lạnh lùng lặp lại một lần nữa.

“… Tử Uyên, đây là một cơ hội hiếm có, cậu thật sự không đi sao? Không cần chỉ vì một chút việc tư mà chậm trễ” Đối với thái độ lạnh lùng cự tuyệt của Mạnh Phi Vũ, Chương Nhạc hơi chút ngạc nhiên, lại nghĩ, có vẻ cho rằng sở dĩ Tử Uyên không đi là vì Mạnh Phi Vũ, vì thế ông dùng lời nói thấm thía khuyên can.

Ngụ ý muốn nói, Tử Uyên đừng vương vấn nữ nhi tình trường*, đừng chỉ vì một nữ nhân mà bỏ qua một cơ hội phát triển sự nghiệp tốt như thế.

* Nguyên câu ‘là Nữ nhi tình trường, anh hùng khí đoản’, có nghĩa là đàn ông nếu đã vướng vào vòng quyến luyến của ái tình nam nữ thì ý chí phấn đấu đề đời sẽ tiêu tan .

Mạnh Phi Vũ nghe hiểu lời nói của Chương Nhạc, lạnh lùng cười.

“Tôi không muốn, anh ấy sẽ không đi” Mạnh Phi Vũ cường thế lôi vấn đề trở lại bản thân.

Chương Nhạc nghe được câu nói đó, quay lại nhìn chăm chú vào Mạnh Phi Vũ. Lời nói của cô ta có ý gì?

Hai người mắt đối mắt, Chương Nhạc vì bản thân có nội lực, ánh mắt sáng ngời hữu thần, còn Mạnh Phi Vũ tuy không có nội lực, nhưng một thân sát khí lạnh lùng cũng đủ khiến ông kinh hãi.

Nữ nhân này, tuyệt đối không đơn giản!

“… Quên đi, nếu đã như vậy, tôi cũng sẽ không cưỡng ép, nhưng mà Tử Uyên, tôi mong là cậu có thể suy nghĩ kỹ càng thêm một lần nữa. Tôi đây không quấy rầy nữa” Nói đoạn, Chương Nhạc liền đứng lên ra về, cái nơi khí lạnh vờn quanh như thế này, lại còn ngồi thêm thì ông sẽ chịu không nổi mất.

“Giáo sư đi thong thả!” Tử Uyên khách khí nói.

“Muốn đi không?” Sau khi Chương Nhạc đã đi, Mạnh Phi Vũ tùy ý hỏi một câu.

“… Mẫu thân từng nói, nam tử học nghệ cũng chỉ vì một người, vì vậy, từ lúc bắt đầu học cầm nghệ anh đã tự nhủ, luyện cầm đến tốt nhất, gảy khúc thành hay nhất, chỉ để dành cho một người nào đó trong tương lai” Tử Uyên nói đầy hữu lực, chậm rãi đưa những lời này ghi tạc lại nơi tâm của Mạnh Phi Vũ.

Nhìn ánh mắt thâm tình, tuyệt không hối hận của Tử Uyên, Mạnh Phi Vũ nở một nụ cười thản nhiên.

Băng tan, không phải là chuyện không thể, cốt yếu là ngươi sẽ dùng loại phương thức gì để khiến nó tan chảy mà thôi.

***

Cuộc sống của Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên cứ thế mà bình thản trôi qua, nhưng hình như trời xanh đố kỵ hai người quá mức hạnh phúc, vì thế phái đến vài kẻ không biết điều, gây rối đôi chút.

Đầu tháng 9, Tử Uyên đã làm đơn xin tạm nghỉ trên trường, an tâm ở nhà tĩnh dưỡng.

Nam nhân mang thai so với nữ nhân có khác đôi chút, bình thường phụ nữ mang thai chín tháng mười ngày thì sinh, nhưng kỳ dựng dục của nam nhân lại chỉ có 6 tháng. Vì thế, qua được 4 tháng, bụng của Tử Uyên đã rất lớn.

Mỗi ngày anh chỉ ở trong nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cái gì Mạnh Phi Vũ cũng không cho anh làm, vả lại, chỉ cần cô có thời gian ở nhà là đều nhìn chằm chằm vào bụng của Tử Uyên mà ngẩn người, nào còn tìm thấy chút hơi thở băng giá trên người cô. (Akako: Chị sướng ghê, không phải chịu đau đẻ)

Đôi lúc, cô sẽ ghé đầu trên bụng của anh, sau đó chậm rãi vẽ nên một nụ cười ôn nhu. Đó là những lúc anh cảm thấy hạnh phúc nhất, chỉ cần được nhìn thấy nụ cười của cô, trong lòng anh sẽ luôn tròn đầy, thỏa mãn.

Cho đến một ngày, khi Mạnh Phi Vũ đi ra ngoài công tác, thì có chuyện xảy ra.

Mạnh Phi Vũ lái xe ra khỏi nhà, đến viện pháp lý, nhưng khi chạy xe tới ngã tư đường đầu tiên thì phát hiện ở phía sau, có hai chiếc xe đang theo dõi cô. Nhấn mạnh chân ga, xe của cô lao vút đi, luồn lách khỏi những đoàn xe phía trước, hai chiếc xe phía sau cũng tăng tốc đuổi theo, nhưng vẫn bị Mạnh Phi Vũ bỏ lại một quãng xa.

Nhìn một đám bị rớt lại phía sau, Mạnh Phi Vũ cười lạnh, chỉ có chút kỹ thuật đó mà cũng muốn theo dõi cô, thật không biết tự lượng sức mình!

Khi tới viện pháp lý, hai chiếc xe theo dõi đã không còn thấy bóng dáng, Mạnh Phi Vũ cũng chẳng để tâm. Cô là quan tòa, lại xuất thân từ danh gia vọng tộc, đã trải đời nhiều năm, kẻ thù nhiều không đếm xuể, nhưng chưa một ai có thể uy hiếp đến cô, nên cô kiêu ngạo chưa từng để hạng người này vào trong mắt.

Mạnh Phi Vũ đến văn phóng của mình, cầm văn kiện lên đọc, bắt đầu công việc …

Trong khi đó, Tử Uyên lại gặp phải nguy hiểm không thể nghĩ tới!

***

Mạnh Phi Vũ đi rồi, Tử Uyên ở trong nhà an tĩnh ngồi đọc sách Dạy con, những quyển sách này đều do cô mua về, nhưng cô lại chẳng mấy khi xem, chủ yếu là anh đọc thôi. Còn nhớ một lần, Mạnh Phi Vũ ghé đầu trên bụng anh, nói “Đứa nhỏ do anh sinh ra, anh phải tự chăm sóc!” Tử Uyên lại nở nụ cười ôn nhu, hình như từ khi mang thai, anh rất hay cười.

Tử Uyên biết, dù Mạnh Phi Vũ vẫn luôn lạnh lùng, nhưng cô cũng giống anh, trông ngóng một ngày tiểu sinh mệnh này được sinh ra.

“Bảo bối, cha nhất định sẽ sinh con ra trong bình an” Đúng vậy, nhất định phải bình an, ở nơi đó, nam tử bọn họ khi sinh sản rất nguy hiểm, có rất nhiều nam tử hồng nhan bạc mệnh vì khó sinh mà chết, nhưng đây là số mệnh của bọn họ, chúng nam tử bọn họ đều nguyện ý đổi lấy sinh mạng của mình để đổi lấy hậu bối đời sau.

Mà ngay lúc đó, đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Tử Uyên nghi hoặc, vì nơi này trừ bỏ Chương Nhạc đã từng tới, đều rất ít khi có người đến đây làm khách.

Đó là ai?

“Có ai ở nhà không? Tôi là bảo vệ, có một số việc muốn tìm ngài” Một người nam nhân đứng ngoài cửa nói vọng vào, thoạt nhìn có vẻ hung ác.

Tử Uyên nhíu mày, mặc dù anh đang ở nhà, nhưng anh không thể bước ra khỏi cửa, bởi vì tình trạng của anh căn bản là không thể gặp người, Mạnh Phi Vũ đã từng dặn qua, nam nhân nơi này tuyệt đối không thể mang thai, vì thế nếu để người ngoài biết được, sẽ vô cùng phiền phức.

Vì thế, Tử Uyên trầm mặc, không để ý đến người ngoài cửa, chỉ nghĩ, có lẽ người đó không thấy ai đáp lại, sẽ tự động rời khỏi. Nhưng mà, người nam nhân ngoài cửa kia không những không rời đi, mà lại bắt đầu phá cửa!

Bọn họ muốn gì?

Tử Uyên cả kinh, với lấy điện thoại gọi cho Mạnh Phi Vũ. Nhưng điện thoại lại chậm chạp không có ai tiếp, mà phía sau, người đó đã phá cửa thành công, hơn nữa, bước vào không chỉ có một người, mà là một nhóm người.

Tử Uyên nhanh chóng chạy đến tủ quần áo, lấy chiếc áo khoác màu đen rộng thùng thình mà Mạnh Phi Vũ cố ý chuẩn bị cho anh, khoác lên người, anh không thể để bọn chúng biết anh đang mang thai!

“Các ngươi muốn làm gì?” Tử Uyên bình tĩnh nhìn thẳng vào đám người đó, dẫn đầu là một người nam nhân đầy âm lãnh*, mà theo sau là 8-9 người nam nhân cao lớn khác, đều một thân hắc y, rõ ràng không phải kẻ tốt lành gì.

* Âm lãnh: âm hiểm + tàn nhẫn.

“Đại ca, bọn em tra ra được, chính là người này” Một nam nhân chỉ tay vào Tử Uyên, cung kính nói với người nam nhân dẫn đầu.

“Ân, ngươi chính là bạn trai của Mạnh Phi Vũ?” Ngữ khí của người nam nhân kia đầy vẻ tàn nhẫn, khiến cho người nghe vô cùng khó chịu.

“Rốt cuộc các ngươi muốn làm gì?” Tử Uyên cau mày, cố gắng giữ bản thân mình trấn tĩnh, tay vẫn tiếp tục giữ chặt điện thoại, gọi cho Mạnh Phi Vũ …

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s