BNSP chương 44

Chương 44: Nam nhân của ta, tự ta cứu

 

“Các ngươi muốn làm gì?”

“Chúng ta muốn làm gì? Hừ, lát nữa thì ngươi sẽ biết, các ngươi, trói hắn lại!” Thích Hướng Thiên âm ngoan nói với thủ hạ.

Hừ, từ cái ngày bị cái cách lái xe không muốn sống của Mạnh Phi Vũ bị dọa phải lùi bước, y đã luôn săn lùng tất cả thông tin về Mạnh Phi Vũ, nhưng khả năng để tìm được những thông tin đó thật sự là rất hữu hạn. Ngoại trừ thân thế cao quý mà mọi người đều biết của Mạnh Phi Vũ, còn lại những tư liệu cá nhân của cô thì ít đến đáng thương, ngay cả nơi ở của cô, y cũng phải cho người đi theo dõi gần hai tháng mới có thể đại khái đoán ra.

Nhưng y lại không thể ngờ là cái nữ nhân lạnh lẽo kia đã có bạn trai, lại còn là học viên của Học viện Hoàng Gia. Thích Hướng Thiên y đã từng nói, nữ nhân mà y không chiếm được, thì kẻ khác cũng đừng hòng có được. Cho nên, nếu nữ nhân kia còn chưa chịu cúi đầu chịu thua trước y, thì y sẽ phá hủy mọi thứ, kể cả tên nam nhân này của cô ta.

Ánh mắt của Thích Hướng Thiên tàn nhẫn nhìn chằm chằm vào Tử Uyên.

Hai kẻ thủ hạ của Thích Hướng Thiên nghe lệnh, đi qua chỗ của Tử Uyên. Anh lui từng bước về phía sau, tay trái đặt trên bụng, tay phải vẫn đang cầm chặt điện thoại đang rung, nhưng chưa có ai tiếp.

Khi hai kẻ kia tới muốn bắt lấy tay của Tử Uyên, nhưng anh chỉ lách người một cái liền tránh thoát. Tuy rằng đang mang thai, hoạt động không tiện, nhưng võ công của anh vẫn như trước không thể khinh thường.

Dĩ nhiên hai kẻ kia không buông tha, tiếp tục tiến tới, lại càng hành động không chút lưu tình. Tử Uyên vẫn tiếp tục né tránh, không đánh trả, anh biết nếu như anh đánh trả sẽ chỉ càng làm cho nhiều người tiến lên, đến khi đó, với thân hình mang thai bốn tháng như anh chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng mà, cứ dây dưa kiểu này, bọn chúng cũng mất kiên nhẫn.

Thích Hướng Thiên chậm rãi lấy từ trong áo ra một khẩu súng.

“Nếu ngươi còn không ngoan ngoãn đi theo chúng ta, ta sẽ nổ súng!” Thanh âm của Thích Hướng Thiên âm ngoan đầy tàn nhẫn, chĩa thẳng họng súng vào Tử Uyên.

Thân thể của Tử Uyên liền cứng ngắc, loại vũ khí đó anh cũng không xa lạ gì, khi Mạnh Phi Vũ dùng nó để bắn chết một người trước mặt anh.

Tử Uyên lui ra phía sau, một tay thì kéo lại áo khoác, tay kia thì dần dần hạ xuống. Khi nãy đang giằng co, anh đã vội vàng giấu điện thoại vào túi áo, mà cũng ngay sau đó, điện thoại của anh vang lên giọng nói của Mạnh Phi Vũ.

“Tử Uyên, có chuyện gì?” Thanh âm lạnh băng của Mạnh Phi Vũ mang theo nghi hoặc, cô vừa mới đi toilet một chút, quay trở lại đã thấy Tử Uyên đang gọi điện thoại cho cô, cô nhấc máy nhưng lại không nghe thấy bất kỳ tiếng đáp nào.

Khi Tử Uyên nghe được giọng nói của Mạnh Phi Vũ, thì hai tên nam nhân gần đó cũng nghe được thanh âm của cô từ đầu dây bên kia.

“Đại ca, hắn gọi điện cầu cứu!” Người kia vừa hô liền định tiến lên, nhưng lại bị Tử Uyên đánh cho một quyền.

“Phi Vũ, có kẻ xông vào … A!” Tử Uyên rất nhanh nâng điện thoại lên nói, kế đó là tiếng anh rên lên, cánh tay trái anh đang cầm điện thoại bị trúng một viên đạn, chiếc điện thoại liền rớt xuống. (Akako: Khi nãy là tay phải mà).

“Không được cử động, nếu còn lộn xộn ta sẽ giết chết ngươi!” Thích Hướng Thiên tàn nhẫn uy hiếp, họng súng chĩa thẳng vào đầu của Tử Uyên.

Tử Uyên không sợ chết, thật sự không sợ, nhưng trong bụng anh còn có con của Mạnh Phi Vũ, anh không thể để tiểu sinh mệnh này có bất kỳ tổn thương gì, mà từ vai trái truyền đến cảm giác bỏng rát đau đớn khiến anh hiểu được, loại vũ khí tên là súng này có bao nhiêu nguy hiểm.

“Lấy điện thoại đến đây!” Thích Hướng Thiên ra lệnh cho người bên cạnh.

“Vâng!” Một tiểu đệ chạy lại nhắt chiếc điện thoại dưới đất lên, giao cho Thích Hướng Thiên.

Mà từ khi Mạnh Phi Vũ nghe được câu nói “Có kẻ xông vào …” của Tử Uyên, cô đã nhanh chân phi xuống bãi đỗ xe.

“Mạnh Phi Vũ?” Thích Hướng Thiên nhìn điện thoại còn chưa có tắt máy, thử nói một câu.

“Ngươi là ai?” Thanh âm của Mạnh Phi Vũ so với thường ngày càng thêm lạnh lẽo, nói qua điện thoại.

“Nữ nhân, ngươi không nhớ ta sao? Ngươi cho ta một ấn tượng vô cùng sâu sắc, một nữ nhân liều mạng” Thanh âm của y vẫn âm trầm như cũ, nhưng vẫn không khó để nghe ra ý tứ đùa cợt trong đó.

“Thích Hướng Thiên!” Con ngươi lạnh lẽo của Mạnh Phi Vũ nheo lại, lạnh lùng nói đúng ba từ.

“Thế nhưng ngươi lại biết tên ta, thật khiến ta lấy làm kinh ngạc. Không nói lời vô nghĩa với ngươi nữa, hiện giờ tiểu tình nhân của ngươi đang ở trong tay ta, ngươi muốn hắn sống hay chết?” Thích Hướng Thiên hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương lại biết tên y, y nghĩ Mạnh Phi Vũ chỉ có chút ấn tượng với y lúc đi lướt qua nhau trước cổng viện pháp lý thôi chứ.

“Anh ấy chết, ngươi cũng sẽ bị chôn cùng!” Thanh âm của Thích Hướng Thiên âm trầm lạnh lùng, thì ngữ khí của Mạnh Phi Vũ càng băng giá vô tình.

Ở những lúc gặp phải tình huống nguy hiểm, sự bình tĩnh của Thiên Yết được phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, cho dù ở trong thâm tâm, cô vô cùng để ý người đó.

“Hahaha, khẩu khí thật cuồng vọng! Không hổ là nữ nhân ta xem trọng! Nhưng mà, nữ nhân, ngươi đừng nên cuồng vọng như thế, ngươi nghĩ rằng ta không dám giết hắn sao?” Nói thì nói như thế, nhưng khi biết được thân phận của Mạnh Phi Vũ, Thích Hướng Thiên thật có chút sợ hãi. Tử Uyên làm con tin trong tay y, nhưng nếu y giết tên này, cô ta nhất định sẽ trả thù, với lực lượng trong giới chính trị của cô ta, y nhất định sẽ gặp phiền toái vô cùng lớn.

Nhưng mà, lời nói của Mạnh Phi Vũ cũng đủ chứng minh cô rất để ý Tử Uyên, ánh mắt âm ngoan của Thích Hướng Thiên lia về phía anh, y muốn xem thử, tên nam nhân này có cái mỵ lực gì mà có thể khiến cho một nữ nhân như Mạnh Phi Vũ để ý tới vậy.

Tướng mạo của tên nam nhân này cũng không tồi, dáng người cũng rất … Huh? Không đúng, sao lại có cảm giác gì đó khác lạ? Nam nhân này sao lại mặc áo khác ở trong nhà?

Lại cẩn thận nhìn lại một lần nữa, bụng của hắn hình như phình ra … Thích Hướng Thiên nhíu mày, dáng người của nam nhân này cũng quá buồn cười đi, tuổi cũng chẳng lớn gì mà lại vác cái bụng to như thế.

“Ngươi muốn gì?” Mạnh Phi Vũ không muốn tốn hơi với Thích Hướng Thiên, trực tiếp hỏi, bây giờ cô cũng đang trên đường về nhà.

Vì cô không nghe ra chút tiếng di chuyển nào, mà Tử Uyên cũng đôi lúc nói xen vào, vì thế Mạnh Phi Vũ đoán bọn bọ vẫn đang ở nhà cô.

“Ta muốn gì? Ta dĩ nhiên là muốn ngươi! Hiện ta đang ở nhà ngươi, trở về đàm luận cùng ta!” Thích Hướng Thiên là người cuồng ngạo, huống chi hiện giờ còn có con tin trong tay, vốn y còn muốn mang tên này về địa bàn của y rồi quay sang uy hiếp Mạnh Phi Vũ, nhưng nếu bây giờ cô ta đã biết rồi, thì đàm phán ở đây không sao.

Trong suy nghĩ cửa Thích Hướng Thiên, dù sao Mạnh Phi Vũ cũng chỉ là một nữ nhân nho nhỏ, cho dù có giỏi cỡ nào thì ở trong tình huống này cũng chẳng thể làm gì.

Nhưng mà chỉ vì cái suy nghĩ khinh thường nữ nhân như thế, đã khiến y phạm phải một sai lầm lớn không thể bù lại!

“Chờ đấy!” Mạnh Phi Vũ lạnh lùng nói đúng một câu liền cúp máy, lại nhấn mạnh chân ga, xe cứ thế lao vun vút trên đường.

Tử Uyên, ngàn vạn lần anh đừng có xảy ra chuyện gì!

Thích Hướng Thiên nhìn điện thoại đã bị cắt đứt liên lạc, ánh mắt càng thêm âm trầm. Cô nàng Mạnh Phi Vũ này đủ ngông cuồng, so với y còn muốn cuồng ngạo hơn, càng thêm lạnh lẽo hơn. Nhưng y rất muốn chờ xem, dưới tình huống như thế này, cô ta có thể cuồng ngạo được bao lâu, có thể bình tĩnh băng lãnh được bao lâu.

Xa của Mạnh Phi Vũ thắng gấp ở dưới lầu, nhưng cô cũng không có vội vã chạy lên, chỉ vừa đi nhanh vừa gọi điện thoại.

“Con mẹ nó, Phi Vũ, cậu có chuyện gì thì nói lẹ lên, đừng làm chậm trễ công việc của tớ!” Từ điện thoại truyền đến thanh âm mắng chửi nóng nảy, nhưng pha lẫn trong đó còn có khàn khàn gợi cảm, thật khiến cho người ta hoài nghi cái gọi là ‘công việc’ của cô ấy. (Akako: Một chi tiết trong truyện Bạo nữ thuần phu).

“Phái Thiên Bang bắt nam nhân của tớ, tớ muốn khiến cho tất cả bọn chúng không thể nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai!” Mạnh Phi Vũ chỉ nói liền hai câu đã khiến cho người ở đầu dây bên kia nhiệt tình tăng cao.

“Chết tiệt! Lũ Thiên Bang khốn kiếp! Sớm không bắt, muộn không bắt, nhè ngay lúc này. Tớ đã sớm ngứa mắt bọn chúng, nếu không phải vì muốn cân bằng thế lực hắc đạo, tớ đã sớm diệt sạch bọn chúng. Cậu chờ xem, tớ nhất định sẽ san bằng địa bàn của bọn chúng! Còn nam nhân của cậu thì sao? Để tớ thuận tiện cứu luôn!” Hỏa Viêm tính tình nóng nảy, liên tục mắng nhiếc, kế đó lại nghe tiếng sốt soạt, thanh âm mặc quần áo.

“Không cần. Nam nhân của tớ, tự tớ cứu!” Lạnh lùng bỏ lại một câu, Mạnh Phi Vũ cúp máy, lên lầu.

Nam nhân của cô, nhất định cô sẽ tự bản thân đến cứu!

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s