BNSP chương 45

Chương 45: Bình tĩnh cứu người

 

Mạnh Phi Vũ đứng ngoài cửa nhà mình, tay sờ nhẹ cây súng giắt ở phần eo trái, ánh mắt lạnh lẽo, mở cửa đi vào.

“Đứng yên!” Một khẩu súng chĩa thẳng vào đầu Mạnh Phi Vũ.

Mạnh Phi Vũ dừng chân, đứng ngay tại cửa tìm kiếm thân ảnh của Tử Uyên. Anh đang đứng cạnh cửa sổ, một nam nhân đứng cạnh đó, chĩa thẳng họng súng vào đầu của anh, mà anh đang mặc áo khoác, bên vai trái đang chảy máu.

Là do trúng đạn! Nháy mắt xung quanh Mạnh Phi Vũ tản ra sát khí nồng đậm, nhưng cũng ngay lập tức biến mất, cô không thể đả thảo kinh xà*, phải bình tĩnh, cô mới có thể trong chớp mắt xoay chuyển tình thế, đây là tố chất căn bản nhất của một sát thủ.

* Đả thảo kinh xà: Đánh cỏ động rắn, đồng nghĩa với câu ‘bứt dây động rừng’, ý chỉ cách làm việc hấp tấp, sơ hở, để kẻ thù cảnh giác.

Chỉ cần cho cô một cơ hội nhỏ thôi, cô sẽ lập tức nắm chắc! Một kích toàn thắng!

“Anh sao rồi?” Lạnh lùng, Mạnh Phi Vũ hỏi Tử Uyên.

“Anh không sao” Khi Tử Uyên thấy Mạnh Phi Vũ trở về thì vừa mừng vừa sợ, anh không muốn thấy cô vì anh mà xảy ra chuyện gì, nhưng mặt khác, anh cũng tự nói với bạn thân, phải tin tưởng vào cô.

Vì thế, dù cánh tay trái của anh hiện đang bỏng rát, mà hình như bụng anh cũng đang đau, nhưng anh vẫn như cũ mỉm cười thản nhiên, nói với Mạnh Phi Vũ rằng, anh không sao.

Tử Uyên cảm thấy bản thân mình thật vô dụng, thế nhưng lại khiến cho Phi Vũ làm vào hoàn cảnh nguy hiểm như thế này, tuy rằng vì anh đang mang thai, nhưng anh vẫn như cũ không thể tha thứ cho bản thân. Anh đứng đó, tự trách bản thân.

Nghe được câu trả lời của Tử Uyên, Mạnh Phi Vũ chuyển tầm mắt về phía người ngồi duy nhất trong căn phòng này – Thích Hướng Thiên, tính toán tình huống trong lòng. Tổng cộng có tất cả 10 người trong phòng, trừ bỏ cô và Tử Uyên, còn lại 8 người. Có hai kẻ kề cạnh bên cô và anh, bốn kẻ đứng sau lưng y, kẻ còn lại đứng gần cửa.

“Nói, ngươi muốn gì?” Hơi thở lạnh lùng tản mát quanh người Mạnh Phi Vũ khiến cho người ta không tự chủ được mà lùi bước, mà nhiều hơn nữa là khí chất kiêu căng ngạo mạn, một chút cũng không cảm giác được cô đang bị uy hiếp.

Ánh mắt âm ngoan của Thích Hướng Thiên nhiễm đầy tức giận, không nghĩ tới ngay cả ở trong tình cảnh này mà cô ta còn có thể cuồng ngạo như thế.

“Nữ nhân, chú ý tới thái độ của cô”

“Ngươi muốn gì?” Không thèm để ý tới lời cảnh cáo của Thích Hướng Thiên, Mạnh Phi Vũ lạnh lùng lặp lại một lần nữa.

“Ta muốn cô, muốn cô phải ngoan ngoãn nghe theo mọi lời của ta!” Thích Hướng Thiên đứng lên đi đến bên người Mạnh Phi Vũ, tay giơ lên định kéo người cô lại gần.

Mà ngay lúc đó, Mạnh Phi Vũ nhìn Tử Uyên, ánh mắt lóe lên khác thường, mà hình như anh hiểu được điều gì đó, cả hai cùng nhau động thủ.

Tử Uyên nhanh vung mạnh tay, nhân lúc kẻ cầm súng kia còn chưa phản ứng kịp, vặn lấy tay hắn, đoạt lấy cây súng, chĩa ngược lại kẻ đó. Cùng lúc, Mạnh Phi Vũ dùng khuỷu tay đánh mạnh vào mặt của Thích Hướng Thiên, thừa dịp y đang né tránh, cô nắm lấy cổ tay đang cầm súng của y hất mạnh, cây súng văng ra, sau đó rút súng của mình nhắm vào đầu y.

Cả hai người đều động thủ gần như cùng lúc, động tác cũng nhanh nhẹn lưu loát, làm cho đám người dựa vào súng mà kiếm cơm trong hắc đạo này phản ứng không kịp, đến khi hoàn hồn đã thấy Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên, mỗi người cầm một cây súng chế trụ một người.

“Cô!” Thích Hướng Thiên kinh hãi, không thể tin, y không nghĩ tới thân thủ của cô ta lại nhanh như thế, mà càng không ngờ hơn là, trên người cô ta có súng!

“Câm miệng!” Mạnh Phi Vũ lôi kéo Thích Hướng Thiên về phía sau, cho đến khi lưng y dựa sát vào tường.

“Bảo bọn chúng bỏ súng xuống, rồi cút đi!” Mạnh Phi Vũ lạnh lùng, súng trên tay càng thêm dí sát vào đầu Thích Hướng Thiên.

Đây là nhà của cô, cô không muốn giết người tại đây, miễn làm ô uế nơi ở của mình, dù thế, những kẻ này cũng đừng hòng sống sót.

“Cô! Được, các ngươi đi ra ngoài!” Thích Hướng Thiên nói gấp, thế nhưng y lại một lần nữa bại trong tay nữ nhân này, đã thế lại còn bị cô ta dùng súng chĩa vào đầu, thật khiến y không thể chấp nhận được.

Những kẻ kia nhìn thấy đại ca bị người ta chĩa súng vào đầu, đành phải buông súng, vội vã chạy ra ngoài. Nhưng mà, sở dĩ chạy nhanh như thế, cũng vì nghĩ rằng, nếu không nhanh, Mạnh Phi Vũ sẽ thật sự nổ súng giết người.

“Reng reng reng …” Đúng ngay lúc này, tiếng chuông điện thoại của Thích Hướng Thiên vang lên.

“Ngươi tiếp đi” Mạnh Phi Vũ từng bước lui về phía sau, đi về phía Tử Uyên mà lại nói với Thích Hướng Thiên, kẻ bị Tử Uyên bắt cũng bị đuổi ra ngoài.

“Có chuyện gì?” Nhìn thấy đây là cuộc gọi của một thủ hạ, Thích Hướng Thiên liền trực tiếp hỏi.

“Đại ca, không xong rồi! Hỏa dẫn người đến đây đạp phá, người của chúng ta đã chết rất nhiều rồi, đại ca mau trở về … Đoàng! Đoàng! Bộp!” Thanh âm tràn đầy vội vã, thỉnh thoảng còn truyền đến vài tiếng súng, xem ra là đang đọ súng.

Thích Hướng Thiên hết hồng, nhìn về phía Mạnh Phi Vũ.

“Cút!” Mạnh Phi Vũ cũng không làm khó Thích Hướng Thiên, chỉ lạnh lùng nói đúng một chữ.

Lửa giận trong lòng Thích Hướng Thiên bị Mạnh Phi Vũ khơi mào triệt để, nhưng hiện tại y đang bị cô ta chế trụ, mà địa bàn lại đang xảy ra chuyện nghiêm trọng, y chỉ có thể hung hăng trừng mắt với Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên, sau đó giận dữ bỏ đi.

Thích Hướng Thiên đi rồi, Mạnh Phi Vũ liền nhanh chóng đi tới bên cạnh của Tử Uyên, mà anh vì cuối cùng cũng thoát khỏi nguy hiểm mà thả lỏng, ôm bụng ngồi phịch xuống sofa, bụng của anh đau quá!

“Anh sao vậy?” Nhìn thấy Tử Uyên nhăn mặt ôm bụng, Mạnh Phi Vũ nào còn bộ đạng lãnh khốc vô tình khi nãy, khuôn mặt vẫn luôn lạnh băng đã nhiễm lên thần sắc lo lắng.

“Bụng anh … đau!” Tử Uyên vô lực nói, hô hấp cũng bắt đầu dồn dập.

“Đợi chút, em sẽ đưa anh đến bệnh viện!” Dứt lời, Mạnh Phi Vũ cấp tốc gọi điện cho Mặc Sĩ Tĩnh, sau đó dìu Tử Uyên khó nhọc xuống lầu, chạy như bay tới bệnh viện.

Mà sắc mặt của Tử Uyên nay đã trắng bệch, khuôn mặt tuấn tú của anh đã nhăn lại thành đoàn.

“Cố gắng chịu đựng, nhất định anh sẽ không có chuyện gì! Tử Uyên, anh có nghe em nói không?” Cảm xúc của Mạnh Phi Vũ càng ngày càng kích động, cô nắm chặt lấy bàn tay to của anh, nói nhỏ bên tai anh.

Một hồi lộn xộn, gấp gáp đi qua, Tử Uyên được nâng vào phòng phẫu thuật, Mạnh Phi Vũ ngồi chờ ở ngoài cửa, ngồi im lặng bên cạnh Mặc Sĩ Tĩnh. Thời gian dần trôi qua, sắc mặt của cô càng ngày càng trầm xuống, tựa như muốn đóng băng toàn bộ không khí nơi đây.

Mặc Sĩ Tĩnh nhẹ thở dài, cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Mạnh Phi Vũ.

“Anh ấy sẽ không có chuyện gì!”

Mạnh Phi Vũ nhìn sang Mặc Sĩ Tĩnh, im lặng.

“Nhất định anh ấy sẽ không có chuyện gì!” Mặc Sĩ Tĩnh lại nhấn mạnh thêm một lần nữa.

“… Anh ấy đang hoài thai đứa con của tớ!” Mạnh Phi Vũ lạnh lùng nói, giống như nói với Mặc Sĩ Tĩnh, mà cũng giống như tự nói với bản thân.

“Anh ấy cùng đứa bé nhật định sẽ không có chuyện gì” Biết hiện Mạnh Phi Vũ đang rất lo lắng, giọng nói của Mặc Sĩ Tĩnh càng thêm mềm mại.

Mạnh Phi Vũ ngẩng đầu nhìn cửa phòng phẫu thuật, nơi đó ánh đèn đỏ vẫn còn sáng rực …

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s