BNSP chương 46

Chương 46: Từng giây trôi qua

 

Cửa phòng phẫu thuật đột nhiên mở ra, đèn đỏ cũng tắt, từ trong phòng đi ra một nam bác sĩ mặc chiếc áo blouse trắng, chính là vị bác sĩ đã phụ trách kiểm tra cho Tử Uyên ngày trước. Mạnh Phi Vũ đứng lên, đi tới trước mặt vị bác sĩ, lạnh lùng nhìn cậu ta.

“Phẫu thuật đã hoàn tất, tạm thời bệnh nhân không có nguy hiểm tới tính mạng, nhưng vì anh ta đang có thai mà lại bị thương, mất máu quá nhiều, nên vẫn còn hôn mê. Hơn nữa, đêm nay rất có khả năng sẽ phát sốt, nhất định phải chữa trị cẩn thận, nếu không sẽ nguy hiểm tới tính mạng” Vị bác sĩ rất nhanh nói rõ bệnh tình của Tử Uyên, sau đó rời đi, điệu bộ như đang chạy trốn.

Mạnh Phi Vũ chau đôi mày lạnh như băng nhìn theo Tử Uyên đang nằm trên giường được y tá đẩy đi, sắc mặt của anh tái nhợt, cắt không một giọt máu. Đi theo ý tá tới một phòng bệnh đặc biệt đã chuẩn bị tốt từ trước, cô nhẹ nhàng ngồi bên giường bệnh. Mặc Sĩ Tĩnh nhìn thấy Mạnh Phi Vũ như vậy, mỉm cười chúc phúc, dẫn theo những người còn lại ra ngoài, trả lại không gian riêng cho đôi tình nhân này.

“Tử Uyên” Thanh âm của Mạnh Phi Vũ không còn một chút lạnh như băng nào, chỉ còn lại sự ôn nhu mê hoặc người nghe.

Nhưng người nằm trên giường vẫn nhắm chặt mắt, không đáp.

Mạnh Phi Vũ nắm lấy tay của Tử Uyên, áp lên mặt mình, làm ra bộ dáng một thiếu nữ dịu dàng khó có được, khuôn mặt vẫn luôn lạnh như băng nay tất cả đều là ôn nhu.

Uyên, anh nhất định phải tỉnh lại, phải bình yên vượt qua hiểm nguy, cùng với con khỏe mạnh bình an đứng trước mặt em. Nếu mất anh, không biết đến khi nào em mới có thể tìm được một nam nhân đáng yêu như anh. Anh ôn nhu, anh ngượng ngùng, hay anh mềm mại, tất cả của anh đều như vì em mà xuất hiện. Kể từ khi anh bước vào cuộc đời em, em đã biết, anh chính là món quà vô giá mà trời xanh trao xuống cho em.

Anh là của em! Vĩnh viễn là của em! Vì vậy, anh phải tỉnh lại, khỏe mạnh đứng trước mặt em! Em không cho phép bất cứ kẻ nào mang người bênh cạnh em đi, có là Diêm Vương cũng đừng hòng!

Có nghe không? Uyên, khi em còn chưa cho phép, anh không được dùng bất cứ phương pháp rời khỏi em! Anh đã đồng ý với em, vĩnh viễn đều nghe lời em.

Mạnh Phi Vũ gằn từng tiếng trong lòng, trong phòng bệnh chỉ nghe được tiếng hít thở của hai người …

***

Bóng đêm rất nhanh phủ xuống, trong phòng bệnh của Tử Uyên đều có bác sĩ cùng y tá đứng chờ, mỗi người đều là nhân viên cao cấp nhất của bệnh viện, cũng đều là những người Mặc Sĩ Tĩnh tin tưởng. Dù sao, chuyện Tử Uyên có thể mang thai nhất định không được để cho ngoại nhân biết, nên từ lúc anh được đưa vào cấp cứu cho tới hiện tại là chăm sóc, người đều do một tay Mặc Sĩ Tĩnh tự mình tuyển chọn.

Tử Uyên mê man nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt lúc đầu dần dần trở nên hồng nhuận, thân thể cũng chậm rãi nóng dần lên, không thể ức chế được mà toát mồ hôi.

Bác sĩ và y tá đều loay hoay một bên làm việc, còn Mạnh Phi Vũ vẫn nắm chặt tay của Tử Uyên như cũ, trong thâm tâm vẫn không ngừng nhắc nhở bản thân, hoặc cũng nói với Tử Uyên, anh nhất định sẽ ổn!

Đối với Mạnh Phi Vũ mà nói, cô chưa bao giờ cảm thấy đêm lại có thể dài như hôm nay, một phần của một giây trôi qua mà cô cảm thấy như đã trôi qua một thế kỷ rồi vậy.

Thân thể của Tử Uyên ngày càng nóng, toát hết mồ hôi lạnh, tiếp đó lại ho khan, tay cũng bắt đầu giãy giụa trong vô thức, miệng vẫn luôn mấp máy nỉ non vài tiếng mơ hồ.

Mạnh Phi Vũ cẩn thận nghe, hình như là “Xin lỗi”, “Phi Vũ”, “Đứa bé”, v.v… khiến cho cô thiếu chút nữa là điên lên, cái tên nam nhân ngốc nghếch này đến bây giờ mà vẫn còn muốn xin lỗi cô.

“Mau, hô hấp của bệnh nhân rất mỏng!” Bác sĩ sốt ruột, gọi lớn với y tá.

Mạnh Phi Vũ cả kinh, tại sao hô hấp lại mỏng manh? Một lần phẫu thuật đến giờ còn không có chuyện gì, làm sao chỉ với một cơn sốt nho nhỏ lại có thể bị nguy hiểm? Mạnh Phi Vũ càng nghĩ, càng nắm chặt lấy bàn tay của Tử Uyên.

“Bác sĩ, có nên chuẩn bị máy sốc điện không?” Một ý tá hỏi.

“Không được! Tình huống của bệnh nhân cô còn chưa rõ sao, căn bản không thể chịu nổi sốc điện*!” Bác sĩ hung hăng giáo huấn y tá, bệnh nhân này đang mang thai, nếu còn sốc điện, chẳng phải là một thi hai mệnh sao.

* Sốc điện: thường thấy trên phim, khi hô hấp của bệnh nhân quá yếu, truyền một dòng điện 7000 – 8000 vôn trong thời gian 0,03 – 0,1 giây qua lồng ngực, kích thích tim hoạt động.

Bác sĩ và y tá lại căng thẳng làm việc.

“Tử Uyên, nghe được em nói gì không? Em nói anh, nhất định phải tỉnh lại, an toàn khỏe mạnh, bình an đứng trước mặt em! Nói cách khác, Mạnh Phi Vũ em cho dù lên trời xuống biển, lên thiên đường xuống hỏa ngục, em cũng phải cướp anh về cho bằng được. Anh có nghe không? Tử Uyên, anh nhất định phải bình anh tỉnh lại, nếu không, em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh, anh nghe rồi đấy!”

Mạnh Phi Vũ gằn từng lời một bên tai Tử Uyên, rành mạch rõ ràng. Bác sĩ và y tá bên cạnh đều bị thái độ kiên quyết, ngữ khí chấp nhất của cô dọa đến ngây người, thậm chí có một cô y tá còn nhỏ tuổi bị cảm động đến thút thít.

“Còn thất thần ở đó làm gì?” Khi Mạnh Phi Vũ ngẩng đầu khỏi tai của Tử Uyên, nhìn thấy một đám đang ngơ ngác đứng đó, lạnh lùng nói, nào còn có khí phách cùng nhu tình khi nãy, toàn thân chỉ toàn hơi thở lạnh đến không thể lạnh hơn.

Tất cả đều chấn động, lập tức tiếp tục động tác đang dang dở.

Mạnh Phi Vũ đứng lên, lẳng lặng chờ đợi …

***

Cuối cùng một đêm nhẫn nại chờ đợi qua đi, tình trạng của Tử Uyên cũng dần dần ổn định, nhưng không biết vì sao, vẫn hôn mê bất tỉnh như cũ.

“Vì sao?” Mạnh Phi Vũ băng lãnh hỏi vị bác sĩ phụ trách của Tử Uyên.

“Cái … Mạnh tiểu thư, cô đừng quá gấp gáp, có thể bởi vì mất máu quá nhiều nên bệnh nhân đã vô thức lấy hôn mê làm phương pháp bảo vệ bản thân. Cô chỉ cần ngồi chờ, hẳn là tối nay bệnh nhân sẽ tỉnh lại” Vị bác sĩ bị dọa sợ, vội lau đi mồ hôi lạnh trên trán, nữ nhân này xinh đẹp thì xinh đẹp thật, nhưng thật đáng sợ, ông thật sự rất nghi ngờ, cái người nam nhân đang nằm trên giường kia sao có thể chịu nổi khi sống cùng cô ta được chứ.

“Thật?”

“Là thật! Vượt qua một đêm, tình trạng của bệnh nhân đã ổn định nhiều lắm, ngoại trừ vết thương do đạn còn cần chăm sóc thì hầu như không còn gì đáng ngại. Cô yên tâm, thật sự sẽ không sao nữa đâu”

“Ừm” Thản nhiên đáp một tiếng, Mạnh Phi Vũ buông tha cho vị bác sĩ kia, trở lại bên giường, nhìn ngắm khuôn mặt tái nhợt nằm yên trên giường của Tử Uyên.

Khuynh thân, Mạnh Phi Vũ nhẹ nhàng hôn lên đôi môi đã có chút khô nứt của Tử Uyên, sau đó xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Vừa ra khỏi phòng bệnh, Mạnh Phi Vũ liền đụng phải Mặc Sĩ Tĩnh.

“Giúp tớ chăm sóc cho anh ấy” Mạnh Phi Vũ nghiêm túc nhìn Mặc Sĩ Tĩnh, nhận được lời đồng ý của Mặc Sĩ Tĩnh, cô mới rời khỏi bệnh viện, còn một chuyện cô cần phải giải quyết.

“Tớ là Mạnh Phi Vũ” Ngồi trong xe, Mạnh Phi Vũ gọi điện thoại.

“Tớ biết ngay thế nào cậu cũng gọi cho tớ mà. Thế nào? Tên nam nhân của cậu có khỏe không? Có cần phải sắp xếp gì không?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói của Hỏa Viêm, tự tin mà nóng bỏng, đúng chất của lửa.

“Anh ấy rất ổn, ổn đến không thể ổn hơn, bọn Thiên Bang thế nào rồi?” Nheo mắt lại, Mạnh Phi Vũ lạnh lùng đáp, nghĩ tới bộ dáng nằm im lặng trên giường của Tử Uyên, ngữ khí càng trở nên lạnh lẽo.

“Haha, xem ra tình huống cũng không mấy khả quan nha. Có thể khiến khối băng như cậu bốc hỏa kiểu này, lần này bọn Thiên Bang thực sự thảm rồi. Tớ quá hiểu cậu, nên tớ chỉ giết vài đứa thủ hạ lặt vặt bên ngoài, còn lại vẫn đang để dành cho cậu nha~” Tuy rằng ngữ khí của Mạnh Phi Vũ rất khủng bố, nhưng Hỏa Viêm biết rõ tính tình của bạn tốt, Mạnh Phi Vũ bây giờ nhất định đang rất giận dữ. (Gume: Dạ vâng, CHỈ vài đứa thôi)

“Được, tớ sẽ xử lý”

“Có cần tớ phái tới vài đứa giúp cậu không?”

“Hừ, cậu có nghe qua sát thủ đi giết người cần người đến giúp chưa?” Mạnh Phi Vũ nói xong liền ngắt máy, biểu tình của cô bây giờ lạnh lẽo giống hệt như Diêm Vương đang đến đoạt mạng.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s