BNSP chương 47

Chương 47: Thiên Yết một mình báo thù Thiên Bang

 

Mạnh Phi Vũ trực tiếp lái xe về thẳng nhà, đi đến phía trước giá sách, nhẹ nhàng di chuyển một trong những cuốn sách trên kệ … Giá sách liền tách ra hai bên, xuất hiện một cách cửa, Mạnh Phi Vũ đầy cửa bước vào.

Trong phòng là một mảnh hắc ám, nhưng đối với Mạnh Phi Vũ mà nói thì không chút trở ngại, cô tiêu sái đi đến trước một vách tường, ấn ‘cạch’ một cái chốt mở, toàn bộ căn phòng trở nên sáng rực.

Một loạt vũ khí, súng ống hiện lên, quả thực như một kho vũ khí nhỏ.

Mắt lạnh của Mạnh Phi Vũ đảo quanh một vòng, cầm lấy chiếc túi da lớn bên cạnh, bước đến lấy một loại súng tự động, kế đến là súng lục, hộp đạn, cô còn lấy thêm một ít lựu đạn và đạn khói. Xong xuôi, một túi lớn chứa đầy vũ khí.

Mạnh Phi Vũ nhìn lướt qua một lần nữa, tắt điện rời đi.

***

Chiều tối.

Mạnh Phi Vũ chạy như bay tới tổng bộ của Thiên Bang, lắp ráp hoàn chỉnh súng ống và băng đạn, vác cái túi lên vai rồi xông vào.

Từ trước đến giờ, chuyện của Mạnh Phi Vũ cô chưa cho phép bất cứ người nào nhúng tay vào, bất kể là ngành nghề công việc, hay là sở thích đam mê của cô, chỉ cần cô đã muốn thì sẽ không vì ý kiền của người khác mà thay đổi. Cô từng nói, cô muốn tự chủ cuộc sống của mình, chỉ có bản thân cô mới biết cái gì là tốt nhất cho chính cô.

Vì thế, cô mới có thể trở thành quan tòa trẻ tuổi nhất cả nước, cũng trở thành sát thủ nổi danh đứng hàng đầu bảng.

“Ngươi là kẻ nào?” Vài kẻ gác cổng trước cửa Thiên Bang, đằng sau cánh cổng cũng vô cùng u ám, thủ vệ cũng vô cùng sâm nghiêm.

Mạnh Phi Vũ không hề trả lời, một thân xông tới, một phát súng bắn trúng mi tâm, hai kẻ đó hô cũng chưa kịp hô thì đã phải đi trình diện với Diêm Vương.

Kế đó, Mạnh Phi Vũ một mình sát phạt, gần như không chút trở ngại, cô đã dễ dàng đến được trước mặt lão đại của Thiên Bang – Thích Hướng Thiên.

Thích Hướng Thiên kinh ngạc nhìn Mạnh Phi Vũ tựa như tử thần, thần kinh đã ngốc trệ, làm sao cô ta có thể vào được tận đây? Những kẻ canh gác ngoài cửa đâu hết rồi?

“Chết hết rồi!” Giống như biết được nghi vấn của Thích Hướng Thiên, Mạnh Phi Vũ lạnh lùng đáp.

“Không thể nào! Ngươi đừng nói bậy!” Thích Hướng Thiên kích động bật dậy khỏi ghế.

Điều này làm sao có thể? Tuy rằng Thiên Bang gần đây bị tổn thất nặng nề, nhưng hiện tại toàn bộ tổng bộ của Thiên Bang vẫn còn hơn 100 người. Chết hết? Khi nãy y còn nhìn thấy một đám đang qua lại, nhanh như vậy mà đã chết? Mà này, căn bản y còn không nghe thấy một tiếng súng nào mà.

“Ta giết!” Mạnh Phi Vũ giơ lên cánh tay đang cầm khẩu súng Colt có ống giảm thanh.

“Cô! Cô là ai?” Nhín vẻ mặt lạnh lẽo của Mạnh Phi Vũ, Thích Hướng Thiên bắt đầu tin hết thảy là sự thật, nữ nhân này tuyệt đối là một nữ nhân khủng bố, lại nhớ tới một màn truy đuổi trên đường ngày ấy, cái tác phong liều mạng đó.

Giờ khắc này, Thích Hướng Thiên đột nhiên có một loại cảm giác, một cảm giác vô cùng đáng sợ, hình như y đã đụng phải một kẻ không nên trêu chọc, cũng không thể trêu nổi!

“Tên ta là Mạnh Phi Vũ, nhưng ta còn một danh hiệu khác – Mộng!” Dứt lời, Mạnh Phi Vũ liền giương súng, bóp cò.

Sau đó ung dung xoay người ly khai, để lại phía sau một Thích Hướng Thiên chết không nhắm mắt.

Xong xuôi, Mạnh Phi Vũ đến phòng giám sát, rút lấy băng ghi hình, thả một mồi lửa … Cứ thế nghênh ngang rời đi.

Một phái Thiên Bang lớn vì một cuộc đại hỏa, cứ thế chìm vào lịch sử, vĩnh viễn biến mất.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s