BNSP chương 49

Chương 49: Đưa Tử Uyên về Mạnh gia

 

“Tiểu thư, ý tôi là, cô muốn mua loại hoa nào?” Cô chủ tiệm hoa hơi chút xấu hổ, cẩn thận hỏi lại.

Mạnh Phi Vũ nhíu mày, loại hoa nào?

“Hoa hồng” Mạnh Phi Vũ cô nào có kinh nghiệm đi mua hoa gì, nhưng cô nhớ là những cặp tình nhân đều tặng hoa hồng cho nhau, vì thế liền chọn hoa hồng.

“Cô muốn mua bao nhiêu bông?” Nghe Mạnh Phi Vũ nói muốn mua hoa hồng, cô chủ tiệm hoa lại lộ ra ánh mắt quái dị mà ám muội, một người nữ nhân mua hoa hồng, tặng cho ai đây? (Akako: Chớ không phải là chị tưởng tặng cho một cô gái khác đấy chứ?)

Mạnh Phi Vũ lại nhíu mày.

“Tùy cô” Cô cũng chẳng biết là cần bao nhiêu bông, đối với chuyện tặng hoa cô hoàn toàn mù tịt, mà người ta tặng hoa cho cô thì cô còn không thèm liếc lấy một cái, toàn bộ ném hết.

“Ách, … Được, cô chờ một chút” Chủ tiệm hoa sửng sốt, nhưng sau đó đôi ngươi liền chuyển động …

***

Xuống xe, Mạnh Phi Vũ hơi chút mất tự nhiên lấy ra bó hoa trong xe … 99 đóa hoa hồng! Cô chủ tiệm hoa kia thế nhưng lại gói cho cô 99 đóa hoa hồng!

* 99 đóa hoa hồng mang ý nghĩa “tình yêu không bao giờ phai nhạt”.

Có chút luống cuống, Mạnh Phi Vũ làm mặt lạnh cầm bó hoa đi về phía phòng bệnh của Tử Uyên. Dọc theo hành lang phòng bệnh, mọi người đều nhìn theo cô với ánh mắt ái muội cùng hiểu rõ, làm cho sắc mặt của Mạnh Phi Vũ ngày càng lạnh, nhưng mà, may cho cô, bây giờ là buổi tối, nhân viên trong bệnh viện cũng ít hơn buổi sáng.

Đẩy cửa phòng ra, Mạnh Phi Vũ mang theo vẻ mặt hàn khí bước vào phòng bệnh.

Bên trong phòng, Tử Uyên lẳng lặng nằm im trên giường, Mặc Sĩ Tĩnh thì ngồi một bên đọc sách, nghe được tiếng mở cửa, cả hai đều đồng loạt nhìn ra cửa.

Phản ứng đầu tiên của Mặc Sĩ Tĩnh là hoài nghi có phải bản thân mình bị hoa mắt hay không, sau đó là cười, càng ngày càng cười đến sáng lạn.

“Ha ha ha, Phi Vũ, biết cậu bao lâu nay, nhưng lại không nghĩ tới cậu có thể bị luân hãm đến mức này. Haiz, lại một thành viên của ‘Độc thân công hại’ bị bắt mất rồi, tớ phải đi thông báo tin tức kinh thiên động địa này cho mọi người mới được, nhiêu đó hoa hồng cơ đấy~ … Không quấy rầy nữa, hai người cứ từ từ tán gẫu a~” Dứt lời, Mặc Sĩ Tĩnh mang theo nụ cười ái muội nhìn bó hoa đi ra ngoài.

Ánh mắt của Mạnh Phi Vũ vẫn đặt trên khuôn mặt tái nhợt của Tử Uyên, cũng không thèm để ý tới những lời trêu chọc của Mặc Sĩ Tĩnh.

“Tặng anh” Đặt bó hoa lớn lên trên giường của Tử Uyên, Mạnh Phi Vũ nói với giọng điệu ôn nhu ẩn giấu, nhìn sắc mặt tái nhợt của anh, khuôn mặt lạnh lùng của cô dần tan.

“Phi Vũ, thực xin lỗi!” Nhìn bó hoa hoa hồng lớn xinh đẹp kia, Tử Uyên cảm thấy lòng có chút cảm động, Phi Vũ không trách anh, còn tặng anh bó hoa xinh đẹp như thế …

Cũng không đáp lời, Mạnh Phi Vũ ngồi bên giường của Tử Uyên, cúi đầu, hôn lên môi anh. Lo lắng, trấn an, kích tình cùng khát vọng, Mạnh Phi Vũ dùng chính nụ hôn của mình để nói cho anh, cô không hề trách anh, mà chỉ toàn lo lắng cùng đau lòng.

Kết thúc nụ hôn, Mạnh Phi Vũ nhẹ nhàng leo lên giường, nằm cạnh Tử Uyên. Ánh mắt hai người đối diện nhau, đều nhìn thấy nơi đáy mắt của đối phương sự thâm tình, tựa như ở giây phút đó, loại cảm giác mang tên hạnh phúc đang ôm trọn lấy bọn họ.

***

Mười ngày sau, Tử Uyên được xuất viện, đang cùng Mạnh Phi Vũ trở về nhà. Trong suốt 10 ngày qua, hai người ngọt ngào như mật, tuy rằng cô vẫn luôn trầm mặc không nói lời nào, mà anh cũng chẳng nói thêm gì, nhưng hai người cứ như vậy, lẳng lặng ngồi cạnh nhau, cùng nằm trên giường, cái cảm giác hạnh phúc vẫn quẩn quanh nơi hai người, khiến cho cô y tá phụ trách đến kiểm tra sức khỏe cho Tử Uyên mà thấy hâm mộ.

Mặc Sĩ Tĩnh cũng thường thường đến nói móc một hai câu, chẳng qua, Mạnh Phi Vũ chỉ lành lùng nhìn, còn Tử Uyên thì cười nhạt. Các bằng hữu trong ‘Độc thân công hại’ cũng đến thăm qua Tử Uyên một lượt, chỉ là hơn phân nửa đều cười cười, sau đó nói vài câu không hiểu ra sao rồi rời đi.

Hiếm nhất là bạo nữ luôn sợ phiền toái như Hỏa Viêm cũng mò tới, lúc ấy anh và cô đang cùng nhau đọc sách, còn nhớ khi ấy vẻ mặt của Hỏa Viêm chỉ toàn là buồn bực nhìn bọn họ, quẳng lại một câu liền rời đi.

“Con mẹ nó, ngay cả một khối băng cũng đã có, vậy không lâu nữa người thua không phải chỉ có mình tớ sao? Không được, tớ phải đi lôi về một tên mới được!”

Chẳng hiểu ra sao, Tử Uyên nghe mà thấy mờ mịt, nhưng Mạnh Phi Vũ lại cười ấm áp, thời hạn đánh cược của 12 người các cô chỉ còn lại hơn hai tháng, mà còn chưa có “định ước chung thân” hình như cũng chỉ còn lại một mình Hỏa Viêm, cô nàng hắc đạo đại tỷ vang danh bạo lực.

Nhưng mà không phải là cô ấy không lôi về được một tên nào, mà là nam nhân của cô ấy quá nhiều, cô ấy không biết chọn người nào mới hợp thôi. Nhưng cô nghĩ, cái đó cũng chẳng phải vấn đề nan giải gì, chỉ cần gom chúng nam nhân đó lại một chỗ, rồi để từng người đấu tay đôi với Hỏa Viêm, người nào kiên trì được lâu nhất, người đó là thích hợp nhất. (Gume: tuyển bao cát :v)

“Phi Vũ, em đang cười?” Tử Uyên nhìn thấy Mạnh Phi Vũ cười, kinh ngạc hỏi.

“Em …”

Mạnh Phi Vũ vừa muốn mở miệng, điện thoại của cô liền vang lên, liếc nhìn số điện thoại, cô tiếp máy.

“Con là Phi Vũ” Lược mất phần họ, ngữ khí của Mạnh Phi Vũ hình như cũng không còn lạnh băng như thường ngày, Tử Uyên nhận ra ngay đối tượng là người đặc biệt.

“Phi Vũ, là mẹ, gần đây con có rảnh không? Về nhà chơi vài ngày đi con” Một giọng nữ tao nhã vang lên, qua giọng nói này có thể tưởng tượng ra được là một vị phu nhân thanh lịch.

“Con sẽ về” Mạnh Phi Vũ hơi lo lắng nói, hình như đã lâu rồi cô cũng chưa về thăm nhà, hẳn là từ khi gặp được Tử Uyên.

Mạnh Phi Vũ rất coi trọng gia đình, chỉ là cô hay thiếu ngôn đoản ngữ, rất ít khi biểu thị tình cảm của bản thân, hơn nữa, cô nghĩ rằng chỉ cần người trong gia đình đều khỏe mạnh, luôn vui tươi là tốt rồi, còn có gặp mặt hay không không quan trọng, vì thế, cơ hồ cô rất ít khi về nhà.

Vả lại, phụ mẫu của cô cũng rất hài lòng với hiện tại, cho nên người nhà Mạnh Phi Vũ rất ít khi liên lạc, lần này lại gọi điện cho cô như thế, không biết là có xảy ra chuyện gì không.

“Khi nào con về? Mẹ sẽ bảo má Trương nấu cho con vài món con thích”

“… Tối mai con sẽ về” Có một số việc sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt, vì thế, sớm một chút cũng tốt.

“Vậy cha mẹ chờ con”

Sau đó là vài ba câu dặn dò, Mạnh Phi Vũ mới tắt máy.

Gần nhất Mạnh Phi Vũ bị dưỡng ra một thói quen, cô luôn thích ghé đầu lên bụng của Tử Uyên, cảm nhận tiểu sinh mệnh kia quẫy đạp trong bụng.

“Tử Uyên, ngày mai, em đưa anh về nhà” Mạnh Phi Vũ ghé đầu trên bụng của Tử Uyên, nói, liền cảm nhận được thân thể của anh cứng ngắc.

“Dẫn anh về nhà?” Người nhà của Mạnh Phi Vũ, Tử Uyên chưa từng hỏi qua, mà cô cũng chưa từng đề cập đến.

Anh nghĩ, chắc vì cô không muốn giới thiệu anh với người trong gia đình, nên anh cũng chẳng hỏi nhiều, tránh cho cô cảm thấy khó chịu. Nhưng bây giờ đột nhiên Phi Vũ muốn dẫn anh về nhà, đây chẳng phải là muốn công khai thân phận của anh sao? Báo cho tộc trưởng biết đến sự tồn tại của anh, dù sao quan hệ của bọn họ cũng không tính là minh bạch gì.

Chính là, hiện giờ anh đã mang thai rồi, anh như thế này, người nhà của cô có chấp nhận anh không? Nhất thời, Tử Uyên suy nghĩ hỗn loạn.

“Ân” Cảm nhận nhiệt độ trên cơ thể của anh, cô nghĩ, cũng đến lúc để anh đến gặp người nhà của mình rồi.

Vả lại, để hai người lúc nào cũng lo lắng chuyện hôn sự của cô có thể yên tâm rồi, nhưng mà, không biết cha mẹ có hài lòng vị con rể do cô chọn không?

Tử Uyên là nam nhân của cô, cô sẽ công khai giới thiệu anh với tất cả mọi người, cho anh thân phận cùng quyền lợi đứng bên cạnh cô, nhưng mà, anh cũng phải cần dũng khí và trí thông minh để đối mặt với những chuyện sắp phát sinh đi.

***

Tối ngày hôm sau.

Tử Uyên mặc một bộ đồ hưu nhàn rộng thùng thình, khoác thêm một chiếc áo khoác màu nguyệt nha (trắng ngà), che khuất cái bụng to, chỉ là, anh vẫn khiến cho người ta cảm thấy anh mập mạp như cũ.

Mạnh Phi Vũ thì một thân quần áo thường màu tím, cũng mặc thêm áo khoác bên ngoài, cả hai đi ra từ trong chiếc Ferrari màu bạc của cô, nhất thời hấp dẫn ánh nhìn của mọi người, mà ‘mọi người’ ở đây là nhóm gia nhân của Mạnh gia.

Kéo cánh tay của Tử Uyên, động tác của hai người có chút ngại ngùng nhưng vẫn thong thả bước vào nhà chính.

“Hoan nghênh tiểu thư trở về!” Nhóm gia nhân nhìn thấy Mạnh Phi Vũ đều cung kính cúi chào.

“Ừm” Mạnh Phi Vũ chỉ đáp nhẹ, cởi áo khoác giao cho một gia nhân, mà Tử Uyên đứng bên cạnh hơi chút khó xử, anh không biết bí mật này có nên nói cho mọi người biết hay không.

“Phi Vũ” Mạnh phu nhân tạo nhã gọi tên con mình, sau đó kinh ngạc, dùng ánh mắt đánh giá nhìn Tử Uyên, nam nhân này là ai?

Đây là lần đầu tiên Phi Vũ dẫn nam nhân đến ra mắt gia đình, nghĩ nghĩ, quan hệ giữa người nam nhân này cùng Phi Vũ nhất định không bình thường, chẳng lẽ, cậu ta chính là người nam nhân sống chung với Phi Vũ mà má Trương đã từng nhắc tới sao?

“Mẹ, đây là Tử Uyên, vị hôn phu của con”

“Xin chào bá mẫu” Tử Uyên cung kính chào Mạnh phu nhân, anh có chút khẩn trương.

“Chào Tử tiên sinh” Mạnh phu nhân khác khí nói, nhưng vẫn khiến cho người ta cảm thấy xa cách.

“Cha đâu?” Cảm giác được mẹ tỏ ý xa cách, Mạnh Phi Vũ hơi cụp mắt, chuyển đề tài.

“Ông đang tiếp một vị khách trong thư phòng, chút nữa sẽ ra” Mạnh phu nhân dứt lời liền liếc mắt thâm ý giữa Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên.

Mạnh Phi Vũ dẫn Tử Uyên vào nhà, ngồi xuống, trong lòng suy nghĩ tới thân phận của vị ‘khách nhân’ kia, có thể để cho cha cô cùng lễ khách nhân mà tiếp đón thì nhất định không phải người tầm thường, hơn nữa lại ngay lúc cô về nhà, chuyện này nhất định không đơn giản.

Nghĩ nghĩ, Mạnh Phi Vũ lạnh lùng cười, cũng thâm ý nhìn mẹ mình, ánh mắt của hai mẹ con giao nhau giữa không trung, hình như còn tóe lửa …

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s