BNSP chương 50

Chương 50: Hoàng tử Huyết tộc

 

Một lát sau, từ trên lầu truyền xuống tiếng bước chân, một cái trầm ổn hữu lức, một cái thì phiêu miêu gần như không nghe thấy, Mạnh Phi Vũ vì không nghe rõ ràng mà hơi chút nhíu mày.

“Phi Vũ, con đã về! Để cha giới thiệu cho con một người, vị này là hòang tử của X quốc, Hoàng * Lochness điện hạ, còn đây là tiểu nữ Phi Vũ. Cả hai đều còn trẻ, có thời gian thì hãy tìm hiểu nhiều hơn” Mạnh lão gia là một thân sĩ phong độ, thành thục ổn trọng, bề ngoài như một người nam nhân tràn đầy mỵ lực mà nam tính.

“Xin chào Mạnh tiểu thư, tôi là Hoàng * Lochness, rất vui khi được làm quen với cô!” Đáy mắt Lochness đầy kinh diễm, tuy rằng đã sớm biết Mạnh Phi Vũ là một nữ nhân rất xinh đẹp, nhưng không nghĩ tới khi được nhìn gần lại khiến người ta rung động như thế.

Ngũ quan xinh đẹp mà tản mát vị lạnh, ẩn trong cái lạnh đó là một hơi thở thần bí, mà cái loại thần bí này lại gợi cảm đến không thể tả nổi … Nhưng đây cũng không hẳn là nguyên nhân khiến hắn kinh diễm, cái chính chính là Mạnh Phi Vũ mang theo dòng máu thuần khiết.

Lạnh lẽo nhưng tuyệt đối thuần khiết, thật khiến hắn nổi lên dục vọng chinh phục, hắn cảm thấy mọi tế bào trên cơ thể hắn đều đang kêu gào, la hét muốn nếm thử mùi vị của chất lỏng màu đỏ thuần khiết hiếm có kia.

“Huyết tộc” Khi Mạnh Phi Vũ nhìn thấy Lochness, cảm giác đầu tiên chính là kẻ này rất khác thường, tuyệt đối không phải người bình thường, mà sau khi nghe được tên của hắn, cô liền hiểu, hắn là một huyết tộc thuần chủng, cũng chính là ma cà rồng trong miệng nhân loại.

Sở dĩ cô biết được điều này là nhờ chị em tốt Hoàng Phủ Hiên, người xuất thân từ một quốc đảo trên Thái Bình Dương.

“Mạnh tiểu thư biết tôi?” Kinh ngạc, nghe được Mạnh Phi Vũ nói ra thân phận của mình, Lochness thập phần kinh ngạc, mặc dù đây cũng không phải là chuyện tuyệt mật gì, nhưng người trên thế giới có thể biết đến thì chắc chắn chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

“Hoàng Phủ Hiên” Cũng chẳng có gì phải giấu diếm, Mạnh Phi Vũ nói thẳng ra tên của bạn mình.

“Độc thân công hại!” Mà Lochness vừa nghe đến tên Hoàng Phủ Hiên liền không do dự nói ra danh xưng của chúng tỷ muội của Mạnh Phi Vũ.

Mạnh Phi Vũ im lặng không đáp, nhưng Lochness thì một bộ dáng hứng thú.

“Lochness điện hạ, Phi Vũ, hai người quen biết sao?” Mọi người đều cảm giác được hai người đều có chút gì đó mơ hồ quen thuộc, chẳng là cuộc đối thoại của bọn họ rất không rõ ràng, nên Mạnh lão gia kinh ngạc hỏi.

Mạnh Phi Vũ chỉ liếc nhìn cha mình một cái, cũng không trả lời.

“Bá phụ, cháu và Mạnh tiểu thư có quen cùng một người bạn, nên danh tiếng về Mạnh tiểu thư đã sớm nghe qua, nay vừa thấy liền khiến cho người ta kinh ngạc không thôi, thật không ngờ ‘Mạnh tiểu thư’ người bên ngoài vẫn tán thưởng là Mạnh tiểu thư” Không hổ là một hoa hoa công tử* điển hình, lới nói ra không phải là khen tặng thì chính là ca ngợi.

* Hoa hoa công tử: Một kẻ tán gái là ngành nghề, dẻo mép là vốn liếng.

Mạnh lão gia cùng phu nhân nghe thấy vậy liền nở nụ cười hài lòng, mà Mạnh Phi Vũ cũng chỉ mắt lạnh nhìn mọi người, còn Tử Uyên, từ đầu đến cuối anh vẫn một mực im lặng đứng phía sau cô.

“Tốt tốt tốt, nếu đã có quen biết cũng tốt, như vậy trong khoảng thời gian Lochness điện hạ ở đây thì để tiểu nữ tiếp đón ngài đi, hơn nữa, hai người tuổi trẻ đi cùng nhau sẽ thân mật hơn” Lời nói của Mạnh lão gia mang rõ ý tứ tác hợp, Lochness cười cao hứng nhưng cũng không kém phần tôn quý, nhưng Mạnh Phi Vũ chỉ lạnh lùng nhìn hắn ta.

Tên nam nhân này thật chọn không đúng dịp, nhưng cô cũng sẽ không để bất cứ kẻ nào xen vào cuộc sống của hai người.

“Tử Uyên, anh đến chào hỏi cha em đi” Mạnh Phi Vũ trực tiếp bỏ qua ám chỉ của Mạnh lão gia, mà chuyển đề tài, đẩy Tử Uyên lên trước.

Tử Uyên nghe Mạnh Phi Vũ gọi tên mình, tỉnh lại từ cảm giác kinh ngạc khi nhìn thấy Lochness. Bước lên vài bước, anh lễ phép chào Mạnh lão gia.

“Xin chào bá phụ, cháu là Tử Uyên”

Tử Uyên là một công tử quan gia, khí độ cùng lễ nghi tuyệt đối không phải bàn tới, mà Mạnh lão gia ngay từ đầu đã chú ý tới người nam nhân luôn trầm mặc này chắc chắc không phải người tầm thường.

“Chào cháu, bác là cha của Mạnh Phi Vũ – Mạnh Phàm Đổng” Mạnh lão gia cũng khách khí nói, ông ở trong giới chính trị nhiều năm, có thể có được danh thế hôm nay là nhờ có con mắt nhìn người, nay ông cũng cảm nhận được một loại khí chất thản nhiên cùng tôn quý trên người Tử Uyên. Nhưng, hình như có một vài thứ bất đồng, người nam nhân này hình như có giấu một điều bí ẩn gì đó, nhưng ông cũng không quá xác định.

“Cha, con bề bộn nhiều công việc, cha có thể tự mình tiếp đón hoàng tử Lochness được mà” Hình như Tử Uyên đang muốn nói gì đó, nhưng bị Mạnh Phi Vũ cướp lời, nhìn Lochness mà không khách khí cự tuyệt.

Mạnh lão gia có chút ngượng ngùng, nhưng một người vốn hiểu rất rõ tính tình của con gái mình như ông cũng đã sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy, cho nên cũng chỉ thở dài lắc đầu. Ông rất có cảm tình với vị hoàng tử này, vì thế mới tính giới thiệu làm quen cho cô con gái nên kết hôn này, nhưng có vẻ con gái ông không mấy cảm kích thì phải. Nhưng hình như ông cũng không cần quá quan tâm về phương diện tình cảm của con gái nữa rồi, con bé dẫn một người nam nhân về nhà đã thuyết minh, quan hệ giữa nó và người tên Tử Uyên này không giống bình thường.

“Mạnh tiểu thư, tôi là một người khách tốt, cô thật sự không quan tâm chút nào sao?” Lochness kinh ngạc khi mình bị cự tuyệt, đây đã là lần thứ hai hắn bị cự tuyệt thế này, lần đầu cũng là một nữ nhân rất đặc biệt, là một trong những tỷ muội tốt của Mạnh Phi Vũ – nữ hoàng Ma Kết Hoàng Phủ Hiên.

Nghe được câu hỏi của Lochness, Mạnh Phi Vũ cũng không đáp lời, chỉ lạnh lùng nhìn anh ta, rồi cứ thế nắm lấy tay của Tử Uyên kéo đến phòng ăn, gia nhân đã chuẩn bị sẵn sàng cho bữa tối.

Phụ mẫu Mạnh gia chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn theo con gái của họ, đã gần 30 năm mà con gái của họ vẫn luôn một bộ dáng như thế, thật làm cho người là cha mẹ như hai người họ cảm thấy vô lực.

Mà Lochness chỉ cười ra vẻ không sao cả, đi theo phụ mẫu Mạnh gia tiến vào phòng ăn, nhưng hứng thú trong mắt càng thêm rõ ràng, nhưng ánh mắt hứng thú này không chỉ vì Mạnh Phi Vũ, mà còn vì Tử Uyên luôn đi đứng vô cùng cẩn thận kia, người nam nhân này có cái gì đó rất kỳ lạ, nhưng kỳ lạ ở chỗ nào, hắn cũng không biết.

***

Trên bàn cơm, bầu không khí có chút quỷ dị.

Mạnh Phi Vũ vẫn ung dung ăn cơm, còn thi thoảng gắp rau cho Tử Uyên, vì với những món ăn nhiều dầu mỡ kia anh không thể ăn.

Mạnh lão gia còn đang muốn tác hợp Lochness với Mạnh Phi Vũ, nhưng khi nhìn thấy con gái mình dẫn một nam nhân về nhà liền thay đổi quyết định ban đầu, muốn làm một người đứng ngoài xem diễn

Còn Lochness vẫn thâm thúy nhìn những động tác nho nhỏ giữa Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên, đối với một bàn mỹ vị trước mặt ăn mà không biết vị.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s