BNSP chương 51

Chương 51: Huyết tộc dây dưa

 

Một bữa tối đầy không khí quỷ dị cuối cùng cũng trôi qua.

Đại sảnh

“Chúng con về đây” Mạnh Phi Vũ vẫn giữ giọng điệu lạnh lùng chào Mạnh lão gia cùng phu nhân, còn Lochness đã bị cô trực tiếp xem nhẹ.

“Ừm, đi đường cẩn thận” Mạnh lão gia hơi thấy xấu hổ, nhưng ông biết, ông không thể thay đổi quyết định của Mạnh Phi Vũ.

“Bá phụ, bá mẫu, cháu cũng không nên quấy rầy nữa” Sau Mạnh Phi Vũ, Lochness cũng nói lời từ biệt, cô chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh ta, dẫn theo Tử Uyên ra ngoài.

“Lochness điện hạ, thật xin lỗi, con bé …” Mạnh lão gia đối với thái độ của con gái mình mà thấy hơi ngượng ngùng.

“Bá phụ, cháu rất thích cá tính của Mạnh tiểu thư, bác yên tâm, cháu đây cũng cáo từ” Nhìn thấy Mạnh Phi Vũ đã rời đi, Lochness có chút sốt ruột muốn đuổi theo.

“Haha, vậy bác không tiễn, Lochness điện hạ, khi rảnh cậu có thể đến đây chơi” Mạnh lão gia cũng biết ý tứ của Lochness, vì thế cũng không giữ hắn lại.

***

Mạnh Phi Vũ lái xe, còn Tử Uyên thì ngồi trên ghế lái phụ.

Xe đã chạy được một lúc, nhưng sau đó Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên cảm giác được một trận chấn động. Một bóng người đang đứng đu đeo trên chiếc xe chạy với tốc độ như bay của Mạnh Phi Vũ.

“Tử Uyên, ngồi chắc” Trầm giọng nhắc nhở Tử Uyên một câu, Mạnh Phi Vũ phanh gấp xe, người đang đứng trên mui xe kia ngã về phía trước theo quán tính, mắt thấy sắp chật vật té xuống, nhưng phút cuối cùng lại như một kỳ tích mà bay lên.

Ngay khi người đó bay lên, xe của Mạnh Phi Vũ lại lao vút đi, mất hút khỏi tầm mắt người đó.

Lochness đang lơ lửng trên không trung nhìn chiếc xe thể thao lại một lần nữa bay vút đi, nhẹ lắc đầu, người nữ nhân lạnh lẽo lại kiệt ngạo bất tuân này thật sự rất có tính khiêu chiến mà.

***

Rất nhanh, Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên đã về tới nhà, chuyện thứ nhất cô làm khi bước vào nhà chính là mở hết tất cả cửa sở trong nhà ra, sau đó ấn một cái nút, cô nhìn không gian tối đen xung quanh, lạnh lùng cười.

Phòng của Mạnh Phi Vũ cô cũng không phải là phòng ở bình thường gì đâu!

Tử Uyên nhìn nụ cười của Mạnh Phi Vũ liền kinh ngạc, rùng mình sợ hãi, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy cô cười như thế … ân, vô cùng tà ác!

“Tử Uyên, nếu lát nữa có chuyện gì xảy ra, anh cũng đừng lo lắng” Giống như đã tiên liệu trước được việc gì sẽ xảy ra, Mạnh Phi Vũ dặn dò Tử Uyên.

“Ân” Mặc dù không hiểu, nhưng Tử Uyên có thể mơ hồ đoán sơ được một chút, cái hiện tượng quỷ dị vừa mới xảy ra đó hẳn sẽ không thể phát sinh dưới loại tình huống bình thường gì.

Hình như cái vị Hoàng tử Lochness kia không phải là người thường, anh nhớ người thường cũng không thể bay lên như thế.

Mà không lâu sau đó, Tử Uyên liền nhìn thấy một bóng đen ở phía trời đêm đang bay về phía họ, đích thị là vị Hoàng tử Lochness kia. Mắt thấy vị hoàng tử này muốn vào bằng cửa sổ, nhưng hình như đụng phải cái gì đó, bị bắn ra ngoài. Tử Uyên kinh ngạc quay sang nhìn Mạnh Phi Vũ, nhưng cô chỉ nhìn bóng dáng ngã xuống của Lochness mà hừ lạnh, giống như đang cười nhạo hắn không biết tự lượng sức.

Ngày hôm sau, Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên vừa dùng xong bữa sáng thì chợt nghe tiếng chuông cửa vang lên.

Mạnh Phi Vũ nhíu mày, ngăn lại Tử Uyên đang muốn bước ra mở cửa, tự cô đi tới. Vừa mở cửa, đập vào mắt cô là một mảnh hồng đỏ.

“Xin hỏi, ngài là Mạnh tiểu thư?” Người nam tử một thân trang phục nhân viên giao hàng khách khí hỏi Mạnh Phi Vũ.

“Ngươi chờ chút” Nghe câu hỏi, lại nhìn đến số lượng hoa hồng ngoài cửa, Mạnh Phi Vũ nghĩ một chút liền hiểu là chuyện gì, vì thế cô lạnh lùng yêu cầu người nhân viên chờ một lát liền xoay người trở lại phòng.

Khi trở ra lần nữa, trong tay Mạnh Phi Vũ cầm một số tiền lớn lên tới mấy trăm.

“Vất hết chúng đi” Mạnh Phi Vũ chỉ vào đống hoa hồng nói, rồi đưa số tiền cho người nhân viên giao hàng.

Người nam tử giao hàng kinh ngạc, không thể tin được trên đời này lại có một nữ nhân phung phí đến như thế. Vất đi? Đây chính là 9.999 bông hồng cao cấp, giá trị lên tới hàng vạn đấy.

Nhưng Mạnh Phi Vũ nào quan tâm tới nhân viên giao hàng đang ngốc trệ nơi đó, cứ thế đóng cửa lại.

***

Ngồi trên sofa, Mạnh Phi Vũ suy nghĩ tới vấn đề về Lochness, vị hoàng tử huyết tộc vẫn chưa từ bỏ ý định này hình như rất có hứng thú với cô, nhưng cô không hy vọng có bất luận kẻ nào làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cô và Tử Uyên, nhất là khi anh còn sắp tới ngày sinh rồi, cô càng không muốn để ai đến quấy rầy bọn cô.

Đứng dậy, dưới ánh mắt quan tâm của Tử Uyên, Mạnh Phi Vũ mở ra phòng tối sau giá sách. Tử Uyên kinh ngạc, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy căn phòng này, mà khi nhìn thấy biểu tình ngưng trọng của cô, ánh mắt của anh cũng lạnh dần.

Đối với những chuyện khiến cho Mạnh Phi Vũ không vui, Tử Uyên anh sẽ không cho phép nó xảy ra. Tuy rằng anh chỉ là một người nam nhân, nhưng anh tuyệt đối không phải là một nam nhân vô dụng, cũng không phải là một nam nhân chỉ biết núp sau lưng nữ nhân, nên những ai chọc tới cô, anh sẽ không bỏ qua. Chỉ là …

Tử Uyên vuốt cái bụng lớn của mình, thân thể bây giờ của anh cũng không cho phép anh làm chuyện gì đó quá sức. Nên con à, con phải ra đời nhanh một chút nha, như thế ba sẽ không phải phiền mẹ con chăm sóc nữa … Tử Uyên ôn tồn nói với đứa con trong bụng.

Một lát sau, Mạnh Phi Vũ bước ra khỏi phòng tối, bước đến trước mặt Tử Uyên.

“Cho anh, nếu gặp phải chuyện gì khó chịu thì có thể trực tiếp ‘giải quyết'” Mạnh Phi Vũ nói xong liền đưa cho Tử Uyên một cây súng lục đã qua cải tạo và một ít đạn màu bạc.

Tử Uyên kinh ngạc nhận lấy, lại nghĩ tới lời mà Mạnh Phi Vũ vừa nói. ‘Chuyện gì khó chịu’ sẽ không phải là đang ám chỉ hoàng tử Lochness kia đấy chứ.

“Tự chăm sóc tốt bản thân” Cho Tử Uyên một nụ hôn nhẹ nhàng, Mạnh Phi Vũ bước ra ngoài, cô còn phải đi làm mà, nhưng mà nếu kẻ đó còn muốn phá rối cuộc sống của cô, cô sẽ không chần chừ mà ‘thưởng’ cho hắn một viên đạn, đã thế còn là loại đạn bạc mà Huyết tộc kiêng kỵ nhất!

Huyết tộc là điều mà ai cũng cho đó là chỉ là thần thoại, chỉ có một số vô cùng ít người mới biết người Huyết tộc thật sự tồn tại.

Chỉ là, người mang dòng máu huyết tộc thuần khiết trên thế giới này chỉ còn sót lại hơn một ngàn người, mà đa số đều sinh sống trên một vài quốc gia ở Thái Bình Dương. Bọn họ sống dựa vào máu, có thể bay lượn, thân thể đao thương bất nhập, cũng không sợ ánh nắng mặt trời, những kiêng kỵ nhất là những vật dụng làm từ bạc.

Cho nên, khi nãy Mạnh Phi Vũ vào phòng tối chính là lấy loại đạn bạc chuyên chế. Sở dĩ cô có đạn bạc là khi nghe Hoàng Phủ Hiên kể về lịch sử của huyết tộc, cô nhất thời nổi hứng sai người chế tạo, không nghĩ tới bây giờ lại phát huy công dụng.

Mạnh Phi Vũ không phải là người vô tình, điều đó có thể nhìn ra từ thái độ của cô đối với Tử Uyên, chỉ là với những người xa lạ, hay những kẻ muốn quấy rầy cô, đó chính là lúc cô trở nên băng lãnh vô tình. Nếu giết một người mà có thể giải quyết phiền phức, thì Mạnh Phi Vũ cô sẽ không chút do dự mà hành động.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s