BNSP chương 52

Chương 52: Kẻ dư thừa

 

Viện pháp lý

Từ lúc bắt đầu bước vào cửa, Mạnh Phi Vũ đã cảm nhận được ánh mắt ái muội khác với trước đây của mọi người. Nhíu mày, cô đẩy cửa ban công ra, sau đó đi đến văn phòng trợ lý kế bên.

“Mạnh tiểu thư” Người trợ lý cũng ái muội nhìn Mạnh Phi Vũ.

“Xử lý đi, nếu còn có lần sau thì cô khỏi cần làm việc nữa” Mạnh Phi Vũ không khách khí nói, để cô trợ lý xấu hổ vâng dạ chạy đi.

Theo đó là toàn bộ hoa hồng diễm lệ trong văn phòng bị nắm thẳng vào thùng rác, khiến cho một đám người hô lên tiếc nuối.

***

Bãi đỗ xe

“Em làm như thế thật khiến cho tôi thấy thật thương tâm” Đương lúc Mạnh Phi Vũ muốn mở cửa xe, một giọng nam mang theo ý tự giễu hàm súc vang lên ngay bên tai cô.

Nghe thấy âm thanh, Mạnh Phi Vũ mạnh mẽ huých khuỷu tay ra phía sau, đánh vào không khí, nhưng lại giống như đập vào cái gì đó, phát ra tiếng va chạm.

“A!” Một tiếng kêu rên, Lochness hiện thân ở sau lưng Mạnh Phi Vũ.

“Mạnh tiểu thư, em thật không khách khí chút nào, sang trái một là ngay trái tim tôi rồi” Đối với phản ứng của Mạnh Phi Vũ, Lochness cũng không cảm thấy kinh ngạc, nhìn Hoàng Phủ Hiên thế kia, hắn đã sớm hiểu Độc thân công hại có bao nhiêu bản lĩnh.

“Do ngươi muốn chết” So với động tác của Mạnh Phi Vũ, lời nói của cô càng thêm không khách khí.

“Haha, Mạnh tiểu thư, tôi chỉ rất hứng thú với cô, muốn kết giao bằng hữu với cô thôi mà” Ngược lại Lochness lại dùng lý do ‘muốn làm bằng hữu’ để thoái thác.

Trừng mắt với Lochness một cái, Mạnh Phi Vũ mở cửa xe ra, chuẩn bị lên xe thì bị hắn vươn tay ngăn cản.

“Mạnh tiểu thư, trông tôi thực sự … ân, rất xấu sao?” Nguyên bản Lochness đang cười cười bất đắc dĩ lại pha chút tự giễu, nhưng khi bị họng súng lạnh ngắt chĩa vào đầu, nụ cười của hắn liền biến thành cười khổ.

“Đừng mãi quấn lấy ta, nếu không ta liền giết ngươi” Lạnh lùng uy hiếp, sự nhẫn nại của Mạnh Phi Vũ đối với kẻ phiền phức này đã muốn tới cực hạn rồi.

“Mạnh tiểu thư, cô đừng quên tôi là người huyết tộc, huyết tộc chúng tôi không sợ súng” Trừ bỏ khi nãy bị súng thình lình chĩa vào có chút hết hồn, hiện Lochness đã khôi phục lại bộ dáng phong lưu đặc trưng của một hoa hoa công tử.

“Không sợ sao?” Mạnh Phi Vũ cười lạnh lẽo, trong khi Lochness đang sững sờ nhìn nụ cười hiếm có của cô, cô liền chuyển họng súng sang cánh tay trái của hắn, thẳng tay bóp cò dưới ánh mắt nghi hoặc của hắn.

“Đoàng” một tiếng, viên đạn nhanh chóng găm vào cánh tay của Lochness, từng giọt từng giọt máu tươi theo đó mà trào ra trước ánh mắt kinh hoàng của hắn.

“Là đạn bạc!” Lochness không dám tin nhìn Mạnh Phi Vũ, hắn biết nữ nhân này đủ lạnh lùng, cũng đủ tàn nhẫn, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng cô dám nổ súng với hắn, lại dùng đạn bạc – thứ mà huyết tộc bọn hắn kiêng kỵ nhất.

“Lần sau, ta sẽ nổ súng vào đây” Cùng với lời nói, Mạnh Phi Vũ chuyển cây súng tới vị trí trái tim của Lochness, khiến hắn hơi run sợ lui về phía sau một bước, nữ nhân này, vẫn luôn khiến người khác cảm thấy thật đáng sợ.

Hạ súng xuống, Mạnh Phi Vũ lạnh lùng liếc hắn một cái, bước lên xe. Có lẽ, qua lần giáo huấn này, cái tên ma cà rồng phiền toái này sẽ không dám tới quấy rối cô nữa.

Mạnh Phi Vũ lái xe rời khỏi viện pháp lý, chạy thẳng tới Độc thân công hại, cho đến tối cô mới trở về nhà.

Vừa mở cửa ra, Mạnh Phi Vũ liền cảm giác được hơi thở của Tử Uyên khác trước.

“Haha, xin chào Mạnh tiểu thư” Thanh âm tao nhã mà ân cần của Lochness vang lên khiến cho Mạnh Phi Vũ hơi chút khiêu my, xem ra lần này cô gặp phải một con ma cà rồng không sợ chết.

“Phi Vũ, hắn nói hắn chỉ muốn vào nhà ngồi một chút” Tử Uyên cảm giác được nhiệt độ trong không khí đang giảm mạnh, xấu hổ mở miệng.

Hôm nay khi anh đang ở trong nhà đọc sách thì chợt nghe thấy tiếng chuông cửa, bước ra thì anh thấy tên Hoàng tử Lochness điện hạ này. Vốn anh cũng không tính mở cửa, nhưng mà tên nam tử này cứ ấn chuông cửa hoài, lại còn cất tiếng gọi lớn, rằng hắn chỉ muốn vào nhà ngồi chút xíu thôi. (Akako: Đúng là phương châm tán gái hiệu quả nhất chỉ có mặt dày :3 )

Rốt cuộc, anh cũng chỉ có thể mặt lạnh ra mở cửa cho hắn.

Sau đó, hai người nam nhân cứ thế an vị trên hai đầu sofa, mắt to trừng mắt nhỏ, cho tới khi Mạnh Phi Vũ trở về.

“Mạnh tiểu thư, mời tôi một bữa tối tại nhà cũng không tổn thất gì đi, nói thế nào thì tôi cũng đang bị thương mà” Lochness còn lấy tay chỉ chỉ cánh tay trái của mình phụ họa, trưng ra vẻ mặt đáng thương.

Thật ra, Lochness bám dai tới vậy là vì hắn không phục. Đường đường là hoàng tử của một quốc gia, lại tuấn tú lịch sự thế này, mà ngay cả một cái liếc mắt Mạnh Phi Vũ cũng không thèm. Tuy rằng đã biết người nam nhân bên cạnh cô cũng vô cùng xuất sắc, nhưng chung quy hắn vẫn không thể tin mình bị nữ nhân cự tuyệt tới hai lần, vì thế, hắn muốn kiên trì tới cuối cùng, quyết tâm mò tới nhà của Mạnh Phi Vũ.

Sau khi đến đây, hắn vẫn luôn quan sát Tử Uyên, phát hiện người nam nhân này khiến cho người ta cảm thấy thật an tĩnh, hơn nữa, khác hẳn với hắn, người này có cái gì đó tĩnh lặng không nói nên lời.

Chẳng qua, dáng người của người này thật sự là quá xấu, cứ nghĩ rằng bộ dáng của người này chắc phải chuẩn khuôn dáng người mẫu luôn cơ, ai ngờ lại vác một cái bụng bia to tồ thế kia.

Nghe thấy lời chào của Lochness, ánh mắt của Mạnh Phi Vũ càng trầm xuống … Lại giống như nghĩ tới cái gì, nở nụ cười thản nhiên, dĩ nhiên, đây là cười với Tử Uyên.

“Uyên, bảo bối có khỏe không?” Mạnh Phi Vũ mở miệng, ngữ khí tràn ngập ôn nhu.

Lochness sửng sốt, Tử Uyên cũng vô cùng kinh ngạc!

Nhưng sau đó Tử Uyên nhanh chóng phản ứng lại, anh cười ôn nhu, nói “Bé con rất khỏe, em không cần lo lắng”

“Vậy thì tốt” Dứt lời, Mạnh Phi Vũ liền tiến tới ôm lấy Tử Uyên, rồi cứ thế trước mặt Lochness mà hôn nhau nồng thắm.

Lochness nhíu mày nhìn hai người ôm hôn say đắm, miệng vẫn nở nụ cười sáng lạn, chẳng qua đã vương chút khó coi.

***

Tuy rằng Tử Uyên đang mang thai, mọi gia sự trong nhà Mạnh Phi Vũ đã tự mình lo hết, nhưng đối với chuyện bếp núc, cũng không biết cô có vấn đề gì, vẫn luôn để anh nấu. Cho nên, khi Lochness nhìn thấy Tử Uyên thành thạo nấu cơm liền trưng ra khuôn mặt không thể tin nổi. (Gume: Làm nam chính của bà tác giả này thì phải nấu nướng may vá đầu đủ ^.^)

“Tôi rất yêu anh ấy” Mạnh Phi Vũ nhìn biểu tình bất khả tư nghị của Lochness, thì dùng thanh âm chỉ hai người nghe được nói với hắn.

Tầm mắt kinh ngạc của Lochness giờ lại quay sang Mạnh Phi Vũ.

“Cô …”

“Cho nên, ngươi là kẻ dư thừa!” Mạnh Phi Vũ không chút khách khí đánh gãy lời nói của Lochness.

“Tôi …” Bị người khác nói như thế, cho dù da mặt của Lochness có dày cỡ nào cũng chịu không được.

“Dùng cơm xong thì xin mời đi cho” Mạnh Phi Vũ lại một lần nữa đánh gãy lời nói của Lochness, nói xong liền đứng dậy giúp Tử Uyên sắp chén đũa.

Nếu không phải bởi vì hắn là bạn của Hoàng Phủ Hiên, hơn nữa cũng không làm ra chuyện gì tổn hại đến bọn cô, nên cô mới chừa cho hắn một phần mặt mũi, nói cách khác, bình thường cô đã cầm súng đuổi hắn thẳng cẳng rồi.

Nghe được lời nói của Mạnh Phi Vũ, ánh mắt của Lochness trở nên sâu thẳm, tựa như đã ngộ ra được điều gì đó …

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s