BNSP chương 53

Chương 53: Bữa tối náo nhiệt

 

Bầu không khí của bữa cơm tối nay hình như có chút nặng nề.

Nhưng mà đã là suy nghĩ của Lochness, còn với Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên, đây mới chính là bữa tối ấm áp hằng ngày của bọn họ.

Không có ai nói chuyện, chỉ có Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên đôi khi gặp chút rau cho nhau. Mà Lochness giống như một bóng đèn không sáng được, bị hai người trực tiếp làm lơ.

Lochness tự giễu ăn thức ăn trên bàn. Haiz~, nếu không phải đang trong tình huống này, nếu không phải đây là thức ăn do tình địch nấu, có lẽ đây sẽ là một bữa tối hắn vô cùng thưởng thức, bởi vì, tay nghề của Tử Uyên thật không chê vào đâu được.

Đột nhiên, tay đang gắp rau của Tử Uyên ngưng lại một chút, sau đó liền nhíu mày.

“Làm sao vậy?” Mạnh Phi Vũ cảm giác được Tử Uyên khác thường đầu tiên, Lochness cũng theo lời của cô mà nhìn về phía anh.

“Không sao” Tử Uyên nói hơi chút cố sức, nhưng vẫn cười với Mạnh Phi Vũ, khi nãy dưới bụng anh phát đau, chắc là đứa bé trong bụng không an phận đã đá anh một cái.

“Mạnh tiểu thư, vừa rồi tôi cảm nhận được mạch đập thứ tư” Lochness kinh ngạc nói, ánh mắt liền nhìn đến bụng của Mạnh Phi Vũ, bởi vì lời giải thích duy nhất của loại tình huống này chỉ có thể là vì cô đang mang thai!

Đầu tiên Mạnh Phi Vũ nhìn Lochness cười lạnh lùng, sau đó nhìn về phía bụng của Tử Uyên, chậm rãi chuyển thành ôn nhu.

Lochness sửng sốt, bởi vì ánh mắt tràn ngập ôn nhu kia của Mạnh Phi Vũ, cũng bởi vì một phân thâm ý trong đó.

Như nghĩ tới cái gì, Lochness hết sức kinh ngạc nhìn về phía Tử Uyên.

“Ngươi … Điều này làm sao có thể? Không, Mạnh tiểu thư, cô nói cho tôi biết, đây rốt cuộc là chuyện gì?” Lochness đã tưởng tượng ra điều đó, nhưng đây là chuyện trái với tự nhiên, ngay cả với một sự tồn tại phản khoa học như hắn cũng khó có thể tin nổi.

“Cơm đã ăn xong, ngươi có thể đi rồi, không tiễn”

Mạnh Phi Vũ mặc kệ Lochness đang vô cùng khó hiểu, đối với chuyện Tử Uyên mang thai, cô cũng không có ý giấu diếm gia đình, nhưng bởi vì mọi người dù có nghi hoặc với dáng người của anh, lại vẫn chưa từng nghĩ tới phương diện kia, cho nên cô cũng không đi giải thích.

Mà với Hoàng tử Huyết tộc này, Mạnh Phi Vũ cũng vô cùng yên tâm, hắn là bạn của Hoàng Phủ Hiên, cho dù hắn có biết chuyện này, cũng sẽ không hé răng.

Nhưng, hắn là một kẻ đại phiền toái!

Lochness vẫn không đi, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tử Uyên.

“Thật sự là quá kỳ diệu! Không nghĩ tới, nam nhân cũng có thể mang thai. Xem ra, tôi thật sự phải bỏ cuộc rồi, nếu không thì chính là tôi đang cướp mẹ của người ta mất rồi” Lochness vô lực nói, trong mắt trừ bỏ tiếc hận còn có loại thoải mái thản nhiên, tuy rằng Mạnh Phi Vũ rất hấp dẫn hắn, nhưng mà, loại chuyện hoành đao đoạt ái* này hắn cũng không thích đi làm, huống chi nam nhân kia còn thuộc dạng “người” này.

* Hoành đạo đoạt ái: người thứ ba vô duyên nhảy vào đoạt ái tình của người khác.

Một nam nhân mà mang thai? Đây đúng là chuyện khó tin mà!

Mạnh Phi Vũ cảm giác được ánh mắt khác trước của Lochness, hừ nhẹ một tiếng, vẫn tiếp tục chú ý tới trạng huống của Tử Uyên, hình như trong thời gian gần đây, anh vẫn hay bị như thế, là có vấn đề gì sao? Cô có chút lo lắng, vì thế quyết định ngày mai dẫn Tử Uyên đến bệnh viện kiểm tra thử xem.

Mà Tử Uyên nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của Mạnh Phi Vũ thì nở nụ cười ôn nhu, cảm thấy bất luận bản thân có vất vả cỡ nào cũng đáng giá.

Lochness đứng một bên nhìn hai người im lặng nhìn nhau đưa tình, nhẹ thờ dài một tiếng trong lòng.

“Cám ơn hai người đã chiêu đãi, tôi cũng không quấy rầy nữa” Lochness cười tao nhã, cũng không nhìn phản ứng của Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên, bước ra khỏi nhà của Mạnh Phi Vũ.

***

Ngày hôm sau, Mạnh Phi Vũ liền chở Tử Uyên đến bệnh viện của Mặc Sĩ Tĩnh. Sau một loạt kiểm tra, một vị bác sĩ cố gắng kiên trì đứng trước gương mặt lạnh lẽo của Mạnh Phi Vũ, nói

“Mạnh tiểu thư, thân thể của Tử tiên sinh cũng không có vấn đề gì, đứa bé cũng rất khỏe mạnh, Tử tiên sinh thường xuyên bị đau là do dứa bé trong bụng vận động, ngài có thể yên tâm. Nhưng mà thai nhi trong bụng của Tử tiên sinh phát triển nhanh hơn so với người thường, có lẽ cũng sắp tới ngày sinh rồi, tính toán chắc cũng khoảng một tháng”

“Nhanh như vậy?” Chưa đầy sáu tháng mà đã có thể sinh? Mạnh Phi Vũ cảm thấy thật khó tin, cô có chút lo lắng cho thân thể của Tử Uyên.

“Căn cứ theo độ phát triển của thai nhi thì hẳn là vậy”

“Ân” Đáp một tiếng, Mạnh Phi Vũ bước tới trước mặt Tử Uyên vừa mới bước ra từ phòng kiểm tra.

“Phi Vũ, chúc mừng cậu, sắp được làm mẹ rồi đấy” Mặc Sĩ Tĩnh nãy giờ vẫn đứng cạnh bạn mình lên tiếng chúc mừng.

“Nam nhân của cậu cũng không tồi đâu” Mạnh Phi Vũ cũng lạnh lùng trả về một câu, nhưng lại khiến cho Mặc Sĩ Tĩnh lộ ra biểu cảm lúng túng, nghĩ tới người nam nhân kia của cô, cô thật đúng là không thể nói thêm được lời nào.

Sau khi tạm biệt Mặc Sĩ Tĩnh, Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên ra khỏi nơi siêu âm, đi đến bãi đỗ xe của bệnh viện, mà ngay khi bọn họ chuẩn bị bước ra cửa lớn thì đụng phải một người.

“Mạnh tiểu thư, Tử Uyên!” Đông Phương Dật Văn kinh hỉ cất giọng, hắn không nghĩ tới sẽ gặp bọn họ ở chỗ này.

“Đông Phương giáo sư” Khi còn học ở Học viện Hoàng Gia, Tử Uyên cũng có biết một chút về người này.

Mạnh Phi Vũ thì chỉ trầm mặc nhìn Đông Phương Dật Văn.

“Sao hai người lại đến đây, có chuyện gì sao?” Gặp người quen ngay trong bệnh viện, rất nhiều lúc cũng không phải là chuyện khiến người ta vui mừng cho được.

“Không …” có. Mạnh Phi Vũ còn chưa nói hết câu liền bị một thanh âm khác chen ngang.

“Tử tiên sinh, giấy xét nghiệm thai nhi của ngài để quên, Mặc Sĩ viện trưởng bảo tôi đưa đến cho ngài” Một vị y tá chuyên phụ trách kiểm tra cho Tử Uyên tầm tờ xét nghiệm tới, đưa cho Tử Uyên.

Tử Uyên nhận lấy rồi nói cám ơn, còn Mạnh Phi Vũ thì chau mày đứng một bên nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Đông Phương Dật Văn.

“Em mang thai?” Quả nhiên, câu đầu tiên Đông Phương Dật Văn thốt lên y như Mạnh Phi Vũ đoán.

“Không liên quan đến anh!” Mạnh Phi Vũ lạnh lùng trả lời, kéo tay Tử Uyên rời đi.

Để lại một Đông Phương Dật Văn vẫn đang ngơ ngác lại phía sau. Hắn còn chưa kịp theo đuổi tình cảm mà hắn lưu luyến, cứ như thế mà tan biến.

Tuy đây là một sự hiểu lầm, nhưng là một sự hiểu lầm tốt đẹp. Đôi khi, thanh tỉnh kịp lúc cũng là một chuyện tốt!

***

Từng ngày từng ngày nhàn nhã trôi qua, Mạnh Phi Vũ vẫn đi làm như thường, còn Tử Uyên vẫn ở nhà an tĩnh dưỡng thai, cuộc sống của hai người hầu như chẳng lãng mạn chút nào, nhưng lại vô cùng ấm áp.

Cứ thế bất tri bất giác* đã đến tháng 11.

* Bất tri bất giác: không hề hay biết.

Lúc này Mạnh Phi Vũ đang làm việc thì chợt nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên … Nhìn thấy là số điện thoại của Tử Uyên, Mạnh Phi Vũ nhanh chóng bắt máy.

“Làm sao vậy?” Bình thường Tử Uyên cũng không chủ động gọi điện cho cô, vì anh sợ làm gián đoạn công việc của cô.

“Anh …”

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s