BNSP chương 54

Chương 54: Hạnh phúc, chết cũng nguyện

 

“Hình như anh muốn sinh rồi, em có thể trở về không? Nếu không được …” thì anh có thể tự mình đến bệnh viện. Tử Uyên đang muốn nói như thế, nhưng còn chưa nói xong thì bị Mạnh Phi Vũ đánh gãy.

“Chờ, em lập tức về liền!” Ngữ khí lạnh băng của Mạnh Phi Vũ đã không còn bình tĩnh được nữa, giây thứ nhất sau khi Tử Uyên nói hết câu đầu thì cô đã phóng ra khỏi văn phòng, cho tới khi cô cúp máy thì cô đã ở trong thang máy rồi.

Nhìn con số đang giảm dần của thang máy, thật sự Mạnh Phi Vũ có loại xúc động muốn nhảy xuống. Mà ngay khi cô đang muốn đạp luôn cái thang máy thì cuối cùng cũng tới được bãi đỗ xe của viện pháp lý. Những nhân viên xung quanh nhìn thấy Mạnh Phi Vũ lao như bay ra khỏi thang máy thì trố mắt kinh ngạc như nhìn thấy người sao Hỏa vậy, băng sơn nữ nhân được cả giới tư pháp công nhận mà cũng có lúc lo lắng ư? Chẳng lẽ mặt trời mọc đằng Tây rồi?

Rất nhanh Mạnh Phi Vũ đã ngồi vào trong xe, một mặt lấy điện thoại gọi cho Mặc Sĩ Tĩnh để cô ấy lập tức gọi người đến nhà cô cứu người, một mặt thì nắm chắc lấy từng giây thời gian thẳng tiến về nhà.

Doc đường đi, Mạnh Phi Vũ không hề có ý định giảm tốc độ ngay cả khi đang lái xe trên đường quốc lộ đông người, dốc toàn lực mà phóng, cuối cùng sau khi vượt ba lần đèn đỏ thì đã về tới nhà, chẳng qua, cô cũng kéo về một đám cảnh sát giao thông.

“Vị tiểu thư này, xin cô trình diện giấy tờ xe” Một viên cảnh sát giao thông hổn hển chạy đến cạnh Mạnh Phi Vũ, làm cảnh sát giao thông hơn 10 năm, lần đầu tiên cậu gặp phải một kẻ lái xe bán mạng như vậy, đã thế còn là một nữ nhân.

Mạnh Phi Vũ nhíu mày, tùy tay ném qua đống giấy tờ xe từ đâu đó rồi liều chạy lên lầu, nam nhân của cô đã sắp sinh rồi, cô nào có thời gian để ý những kẻ không liên quan này.

Mà viên cảnh sát giao thông kia nhìn thấy Mạnh Phi Vũ chạy đi, đang muốn gọi giật lại, nhưng khi liếc qua đống giấy tờ vừa mới nhận được, liền ngẩn người.

Trời ạ, không nghĩ tới cậu lại đụng phải một người có địa vị như thế này, chiếc thẻ màu lục này, cả nước cũng chỉ có vài chục người mới có mà thôi.

***

Mạnh Phi Vũ đứng ở trong thang máy, gọi điện cho Tử Uyên.

“Thế nào rồi?” Biết đối phương đã bắt máy, Mạnh Phi Vũ khẩn trương hỏi.

“Phi Vũ, anh ổn, chẳng qua con quẫy đạp ngày càng mạnh” Tử Uyên nói chuyện có chút khó nhọc, nghe như đang cố nén gì đó.

“Cố gắng lên, em sẽ lập tức đến” Mạnh Phi Vũ cảm thấy, cả cuộc đời cô chưa bao giờ khẩn trương thế này, cả bàn tay đều toát đầy mồ hôi lạnh.

Thang máy vừa mở cửa, Mạnh Phi Vũ liền lao ra, chạy thẳng về nhà mình.

“Tử Uyên” Mạnh Phi Vũ vừa bước vào liền nhìn thấy Tử Uyên đang ngồi trên sofa, tay anh đang chậm rãi xoa bụng, giống như đang lẩm bẩm gì đó.

“Phi Vũ, cuối cùng em đã về” Tử Uyên nghe tiếng Mạnh Phi Vũ gọi, chậm rãi ngẩng đầu cười miễn cưỡng với cô, bụng của anh thật sự vô cùng đau, cảm thấy như ngay tức khắc đứa bé trong bụng sẽ nhảy ra liền vậy.

“Rất đau sao? Anh đợi thêm một chút, bác sĩ lập tức sẽ đến ngay” Trên khuôn mặt của Mạnh Phi Vũ nào còn tìm được biểu tình lạnh băng của ngày thường nữa, bây giờ cô vô cùng khẩn trương cùng lo lắng.

Mà hết thảy đều lọt vào mắt Tử Uyên, khiến anh hồi tưởng tới rất nhiều chuyện trước đây.

Nhớ hoàn cảnh lần đầu tiên gặp được Phi Vũ, anh vừa kinh ngạc lại vừa bị khí chất lạnh lùng của cô hấp dẫn, để rồi giống như một hoàng tử nhìn thấy một vị công chúa, liền nhất kiến chung tình, không cách nào kiềm chế được mà trầm luân trong khí chất lạnh lẽo cùng thần bí kia.

Lại nhớ tới lần đầu tiên cùng cô làm chuyện khiến ai cũng ngượng chín mặt kia, khi đó, anh vô cùng khẩn trương, tim như muốn nhảy vọt ra ngoài. Nhưng, một Phi Vũ bề ngoài nhìn lạnh lẽo thế kia, lại dị thường ôn nhu cùng nhiệt tình. Đối với anh mà nói, đêm đó, tuyệt đối là một đêm khó quên, một đêm khiến anh luôn hoài niệm.

Lại sau đó, trong giây lát, Tử Uyên nhớ tới rất nhiều, rất nhiều chuyện, khi bọn họ đang cùng nhau ăn cơm, khi cùng nhau ngồi xem TV, khi … Tất cả đều là những thời điểm cả hai ở bên nhau.

Đột nhiên anh có một ý nghĩ, cứ để anh chết thế này cũng tốt, vì anh đã không còn bất cứ xa cầu nào với thế giới này, khoảng thời gian ở cạnh Phi Vũ này đã khiến anh cảm thấy như mình có được hết thảy hạnh phúc rồi … Anh thực sự đã không còn sở cầu gì nữa, mà có lẽ, còn có một việc anh không thể buông bỏ được, chính là đứa con trong bụng này.

“Phi Vũ, đồng ý với anh một chuyện được không?” Gần như là lấy hết sức, nhưng Tử Uyên vẫn cố gắng nói với Mạnh Phi Vũ.

“Anh đừng nói gì cả, chờ sau khi anh sinh hạ bình an xong, anh muốn gì em đều đồng ý” Thấy Tử Uyên nói chuyện rất khó khăn, nên Mạnh Phi Vũ ngăn cản anh nói chuyện.

“Phi Vũ …” Tử Uyên vẫn kiên trì muốn nói, nhưng lại bị chuông cửa đánh gãy.

Sau đó, nhân viên y tế nâng cáng bước vào, Tử Uyên được hai người nam nhân nhẹ nhàng đỡ nằm lên cáng. Sau một hồi vội vã, Tử Uyên cùng Mạnh Phi Vũ đã leo lên xe cứu thương.

***

Trên xe cứu thương, cả hai đều nắm chặt lấy tay nhau.

“Phi Vũ, đồng ý với anh một chuyện được không?” Tử Uyên vẫn như cũ kiên trì muốn Mạnh Phi Vũ đồng ý thỉnh cầu của mình, chuyện này đối với anh thật sự rất quan trọng.

“Được, anh nói đi” Mạnh Phi Vũ đồng ý, người nam nhân này trước mặt cô luôn rất nhu thuận, rất nghe lời, nhưng cô biết, anh là một người rất kiên trì và có chính kiến, chỉ là anh đã xem cô như cả bầu trời của anh, nên anh mới nhu thuận như thế, mới khiến cho người ta xót lòng như thế.

“Phi Vũ, vô luận như thế nào, anh cũng sẽ sinh hạ đứa bé bình an, nhưng nếu như anh có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, em nhất định phải chăm sóc thật tốt cho con chúng ta” Tử Uyên cảm giác bản thân nói chuyện ngày càng thêm gian nan, nhưng vẫn cố chấp nói rõ lời thỉnh cầu của mình với Mạnh Phi Vũ, những lời này, anh đã suy nghĩ rất kỹ rồi.

“Nói mê sảng gì vậy, đứa bé nhất định sẽ không có chuyện gì, và anh nhất định cũng sẽ bình an, vì thế chúng ta sẽ cùng nhau nuôi lớn con của chúng ta”

Không biết vì sao Tử Uyên lại có loại suy nghĩ này, nhưng Mạnh Phi Vũ thập phần không thích cái loại thỉnh cầu như di ngôn này của anh, cô tin chắc, bất kể là đứa bé hay hay Tử Uyên đều sẽ bình an.

“Phi Vũ, đồng ý với anh … đồng ý với anh, nếu thực sự anh có xảy ra chuyện gì, cũng phải chăm sóc tốt cho con chúng ta” Anh thật sự vô cùng lo lắng về vấn đề này, vì ở nơi của bọn anh, nam nhân do khó sinh mà chết là chuyện vô cùng bình thường, mặc dù y học ở đây đã rất phát triển, nhưng anh vẫn lo lắng như cũ, anh cũng hy vọng bản thân và cả đứa bé đều bình an, nhưng, anh sợ!

Tử Uyên sợ, sợ rằng anh đã hưởng thụ xong cảm giác hạnh phúc của bản thân rồi, cho nên ông trời muốn thu hồi lại sinh mệnh ngắn ngủi của anh. Mặc dù anh vô cùng không muốn, nhưng Phi Vũ đã cho anh hết thảy rồi, anh cảm thấy, có chết cũng không hối tiếc, chỉ là muốn giao đứa bé cho cô chăm sóc mà thôi.

Quan trọng hơn nữa là, anh sẽ chẳng thể đứng bên cạnh Phi Vũ được nữa, không bao giờ có thể nhìn thấy dung nhan băng lạnh tuyệt mỹ mà anh luôn mê muội nữa, không bao giờ có thể cảm giác được sự ấm áp mà Phi Vũ mang đến nữa, không bao giờ có thể cùng Phi Vũ hưởng thụ cảm giác hạnh púc này được nữa.

“Tử Uyên, anh sẽ không có chuyện gì đâu, nên đừng nói những lời ngu ngốc đó nữa. Vả lại, anh đã nói, rằng sẽ vĩnh viễn nghe lời em, vì thế anh nhất định phải sinh hạ đứa bé bình an, sau đó cả đời đứng bên cạnh em. Anh tuyệt đối không được đi, anh đã đồng ý rồi, sao có thế nuốt lời được. Vì thế, khi em còn chưa cho anh chết, anh tuyết đối không được chết!”

Một Mạnh Phi Vũ bá đạo, cường ngạnh và lạnh lẽo, cô dùng phương thức ôn nhu của riêng cô, dùng cách thức yêu của riêng cô, nói cho Tử Uyên biết, rằng anh quan trọng với cô như thế nào.

Mạnh Phi Vũ biết, nếu rời khỏi Tử Uyên, như thế cô đích thực sẽ trở thành một Mạnh Phi Vũ lạnh lẽo hoàn toàn, tình cảm của cô, nhiệt tình của cô, linh hồn của cô đều sẽ biết mất cùng anh.

“Anh, anh ………. Anh rất yêu em! Phi Vũ, anh thật sự rất yêu em! Anh nhất định sẽ cố gắng hết sức để sống sót. Nhưng mà, Phi Vũ, nếu thực sự anh không thể trở về cạnh em, thì em nhất định phải chăm sóc cho con chúng ta thật tốt. Phi Vũ, đồng ý với anh được không?” Nghe từng lời nói của Mạnh Phi Vũ, trong lòng Tử Uyên tràn đầy rung động, anh biết, đây chính là phương thức biểu đạt tình cảm của cô.

“Phải sống! Em không cho phép anh được chết!” Không đồng ý, cái gì cũng không đồng ý, một thỉnh cầu y như di ngôn thế này, Mạnh Phi Vũ cô tuyệt đối sẽ không đồng ý!

“Phi Vũ, khoảng thời gian anh được ở bên cạnh em, anh thật sự rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc!”

Cửa xe rất nhanh được mở ra, hô hấp của Tử Uyên càng ngày càng gấp gáp, anh cảm thấy đứa bé trong bụng đã vô cùng bức thiết muốn ra đời, cái loại đau đờn này khiến anh phải dùng toàn khí lực để chống đỡ.

“Tử Uyên, anh phải sống! Chỉ cần anh sống, hãy tin em, em nhất định sẽ cho anh cảm nhận được càng nhiều hạnh phúc hơn ……….”

Nguyệt luận