BNSP chương 56

Chương 56: Ba người xuất viện

 

“Anh vất vả rồi” Cuối cùng vẫn là Mạnh Phi Vũ mở lời trước, ngữ điệu mang theo tiếc nuối cùng đau lòng, khiến cho Tử Uyên cảm thấy mình thật may mắn, rằng anh vẫn còn có thể sống trên đời này, ở cạnh người phụ nữ mà anh yêu nhất, nghe cô nói những lời khiến anh rung động tận tâm can.

“Không vất vả, đây là điều anh phải làm” Vì nữ nhân anh yêu, sinh con dưỡng cái là trách nhiệm của anh.

Mạnh Phi Vũ bước tới cầm lấy tay của Tử Uyên, sau đó nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn.

“Phi Vũ, con thế nào rồi?”

“Nó đang ngủ”

“Phi Vũ, anh thực sự rất vui vì có thể sinh cho em một đứa con, hơn nữa càng khiến anh cảm thấy hân hoan hơn là, anh có thể sống mà đứng cạnh em” Không phải rời khỏi, không phải chết đi, nguyện vọng của anh chỉ là vĩnh viễn được ở lại bên cạnh Mạnh Phi Vũ.

Tử Uyên nâng tay lên vuốt ve đôi môi của Mạnh Phi Vũ, kế đó là khuôn mặt của cô, hàng my của cô, đôi mắt của cô …

Phi Vũ, anh thật sự vô cùng yêu em ………. Tử Uyên lại thầm nói trong lòng thêm một lần nữa.

“Em chỉ cần anh sống, chỉ cần anh còn sống và ở lại bên cạnh em là tốt rồi” Cô cũng không có xa cầu gì, chỉ mong rằng người nam nhân cô vẫn thương tiếc này có thể vĩnh viễn ở lại bên cạnh mình là đủ.

***

Tử Uyên nằm viện an dưỡng, Mạnh Phi Vũ cũng chuyển hành lý của mình đến bệnh viện, hai người tự nhiên đem phòng bệnh xa hoa xem như như của mình.

Trong khoảng thời gian này đám bạn tốt của Mạnh Phi Vũ cũng tới thăm, chẳng qua là, cách thức đến thăm của mỗi người đều khác nhau, nhất là có một nữ nhân thế nhưng nửa đêm trèo tường vào*, suýt chút nữa bị Tử Uyên cho là trộm mà đánh.

* Diệu Thu Thu, cô nàng thuộc phường “trộm cắp” điển hình.

Tử Uyên cũng dần dần hồi phục, ngẫu nhiên có đi ra ngoài một chút, đôi khi cũng đến thăm đứa con đáng yêu của bọn họ, vô cùng thoải mái thích ý. Chỉ là Mạnh Phi Vũ phát hiện một vấn đề, đó là đứa con đáng giận của cô thế nhưng lại cùng cô tranh giành Tử Uyên, mỗi lần chỉ cần nhìn thấy anh tới đều bắt anh bế cho bằng được, nếu không nó sẽ bắt đầu lớn tiếng khóc quấy, khiến cô chỉ có thể bất đắc dĩ để anh bế nó.

Mạnh Phi Vũ có chút hoài nghi, cứ cái đà này, chẳng phải sau này lớn lên sẽ cùng cô “cướp” người sao? Không được, cô nhất định phải nghĩ biện pháp, tách tên tiểu tử này ra.

Nhưng mà trước đó, có một số chuyện cô phải giải quyết đã.

“Ta là Mạnh Phi Vũ” Mạnh Phi Vũ nói với điện thoại.

“Biết biết, nói đi, tìm tớ có chuyện gì? Tuy rằng chúng ta là bạn tốt, nhưng là tiền hay quyền, bây giờ tớ còn phải về nhà bồi dưỡng tình cảm đấy” Tư Đồ Tử Nhiên nói xong liền nghĩ tới người nam nhân đang chờ cô trờ về trong nhà, nở một nụ cười hạnh phúc.

“Tớ muốn ………….” Mạnh Phi Vũ nói chuyện mình phải làm ra một lượt, rồi đợi Tư Đồ Tử Nhiên trả lời.

“Haiz, không nghĩ tới chỉ vì một cuộc trò chơi cá cược của tớ thế nhưng lại thật sự khiến cho chúng ta đều tìm được nửa kia của mình. Chúc mừng cậu, nhưng mà, tiền lương của tớ đâu?” Mới ba câu liền dính tới tiền, cuối cùng Tử Đồ Tử Nhiên vẫn hỏi ra câu đó.

“Coi như là lễ vật cho con của tớ” Mạnh Phi Vũ nói thế, nhưng trong mắt đong đầy ý cười thản nhiên, đây cũng là một loại cách thức tương giao giữa các cô.

“Như vậy sao được, sao tớ có thể đưa có tí xíu này cho con nuôi của tớ, vậy chẳng phải tớ qua keo kiệt sao. Tớ đã chuẩn bị một phần đại lễ cho con nuôi tớ rồi, haiz, quên đi quên đi, gặp phải loại bạn bè như các cậu, cho dù có chuyện gì không hay, luôn bắt tớ phải làm không công, dù gì tớ cũng là nữ luật sư nổi tiếng nhấ …… A!

Mạnh Phi Vũ chết tiệt, còn không đợi tớ nói xong liền ngắt máy, lần sau cậu có chuyện gì mà tìm tớ, tớ nhất định sẽ đòi gấp đôi tiền công!” Vốn còn đang luyên thuyên không dứt về mình, Tử Đồ Tử Nhiên đột nhiên phát hiện bị ngắt máy giữa chừng, nhất thời vừa bực mình vừa buồn cười quát với điện thoại.

Mà ở bên này, sau khi làm xong việc mình muốn thì Mạnh Phi Vũ cất điện thoại đi, bước vào lại phòng bệnh, nơi có người nam nhân cô yêu nhất cùng đứa con khiến cô cảm thấy đau đầu nhất.

Trở lại phòng bệnh, Mạnh Phi Vũ ngồi trên sofa, Tử Uyên một bên ôm đứa bé mỉm cười ôn nhu với cô.

“A ……. a …….” Đứa bé nằm trong lòng Tử Uyên bi bô kêu, không biết là nó muốn gì.

Mà Tử Uyên lại như nghĩ tới gì đó, cầm lấy bình sữa trên bàn uy thằng bé uống, nghiễm nhiên trở thành hình tượng của một người ba hiền từ, mà so sánh với Tử Uyên, hiển nhiên Mạnh Phi Vũ được gán cho danh hiệu người mẹ độc ác. Bởi vì, chỉ cần Mạnh Phi Vũ bước đến gần, cậu nhóc mới ra đời không lâu này sẽ chu môi, mắt ngấn lệ nhìn cô, thật khiến cô cảm thấy bản thân mình như một đại ma vương đang bắt nạt một đứa trẻ vô tội vậy.

“Ngày mai chúng ta sẽ về nhà” Sức khỏe của Tử Uyên đã gần như khôi phục lại hoàn toàn, vì thế bác sĩ đã thông báo cho cô rằng ngày mai là có thể xuất viện.

“Được” Mỉm cười ôn nhu, Tử Uyên vẫn tiếp tục uy sứa cho đứa bé trong lòng, anh cũng không sao đứa bé này lại bám anh đến vậy, trong khi đó lại rất sợ Mạnh Phi Vũ. Có lẽ là do anh đã sinh nó ra đi, cho nên mới gần gũi anh như thế, chỉ là, mỗi lần nhìn thấy biểu tình quái dị của cô, anh đều cảm thấy buồn cười, bởi vì, cô đã cho anh thức cảm giác hạnh phúc này.

Tựa hồ như, từng giây từng phút của hiện tại, anh đều cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

“Uyên, anh rất thích nó sao?” Tuy rằng đã có dự tính, nhưng thấy anh yêu thích đứa bé đến vậy, Mạnh Phi Vũ cảm thấy quyết định của mình có chút tàn nhẫn.

“Sao vậy?” Cảm giác được Mạnh Phi Vũ khác thường, Tử Uyên kỳ quái hỏi.

“… Em tính giao nó cho ba mẹ chăm sóc” Đây là quyết định của cô, chẳng qua, cô sắp xếp như thế là có nguyên nhân.

Cô muốn tặng cho Tử Uyên một kinh hỉ, bọn họ tạm thời không thể chăm sóc cho con mình, vả lại ba mẹ cô cũng rất thích trẻ con, vì thế giao đứa bé cho ba mẹ cô chính là lựa chọn hoàn hảo nhất.

Tử Uyên trầm mặc, ủy khuất nhìn đứa bé trong lòng. Thì ra, Phi Vũ muốn đuổi nó đi, chẳng lẽ cô không thích đứa bé này sao?

“Sắp tới chúng ta co một số chuyện phải làm, không thể chăm sóc cho con được, qua một thời gian nữa chúng ta sẽ đón con trở về” Mặc dù không biết Tử Uyên đang suy nghĩ cái gì, nhưng chắc chắc anh không cảm thấy vui vẻ gì, cho nên cô kiên nhẫn giải thích.

Lời giải thích của Mạnh Phi Vũ khiến Tử Uyên ngẩng đầu, mờ mịt nhìn cô, bọn họ phải đi làm chuyện gì sao?

“Phi Vũ, em tự quyết định là được rồi, anh không sao đâu” Tử Uyên ôn nhu nói, mặc dù anh rất luyến tiếc khi phải xa con mình, nhưng chỉ cần đó là quyết định của Phi Vũ, thì anh sẽ không chống đối.

Nhìn Tử Uyên như vậy, Mạnh Phi Vũ thở dài bất đắc dĩ. Trước kia, cô chưa từng nghĩ mình sẽ giải thích điều gì đó với người khác, lại càng không vì cảm xúc của người khác mà ảnh hưởng tới quyết định của mình. Nhưng mà bây giờ, khi nhìn đấy biểu tình miễn cưỡng của Tử Uyên, cô thật sự có chút bất đắc dĩ, bởi vì cô thế nhưng lại cảm thấy đau lòng.

“Uyên, chúng ta chỉ để con ở đó một thời gian, chờ khi chúng ta hoàn thành xong công việc, chúng ta sẽ đón nó về. Hơn nữa, em sẽ tìm vú nuôi tốt nhất cho con, mà khi rảnh anh cũng có thể đến thăm nó” Dùng ngữ khí ôn nhu nhất có thể, Mạnh Phi Vũ an ủi Tử Uyên, cô không thích nhìn thấy thần sắc miễn cưỡng trên khuôn mặt anh.

“Phi Vũ, em không cần phải giải thích, anh hiểu mà, anh không sao đâu” Dù không biết sao lại phải gửi con đi, nhưng anh tin chắc Phi Vũ làm vậy là có dụng ý của mình, cho nên dù anh luyến tiếc nhưng cũng không phản đối.

“Haiz” Than nhẹ một tiếng, cô biết anh vẫn còn luyến tiếc, ngẫm lại cũng đúng, dù gì cũng là đứa con anh khổ cực hoài thai sáu tháng, sao anh nỡ rời xa nó chứ? Bản thân cô còn thấy thích nữa là, có lẽ cô nên sửa lạ đôi chút quyết định của mình thôi.

***

Ngày hôm sau, cũng là ngày Tử Uyên được xuất viện.

Tất cả hành lý đều đã sửa soạn tốt, hiện Tử Uyên bồng con đang ngồi trên giường, còn Mạnh Phi Vũ thì đi làm thủ tục xuất viện.

Sau khi đã làm xong xuôi thủ tục, Mạnh Phi Vũ vừa đi tới cửa liền có thể nghe thấy thanh âm nho nhỏ của Tử Uyên đang nói chuyện với con mình.

“Con ngoan, ở cùng với ông bà ngoại nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời biết không, khi rảnh ba sẽ đến thăm con” Ngữ điệu ôn nhu mà luyến tiếc, thật chọc cho tâm của Mạnh Phi Vũ cảm thấy đau lòng.

Đẩy cửa bước vào, Mạnh Phi Vũ đưa đến trước mặt Tử Uyên một tờ giấy.

“Anh ký tên mình ở đây” Cũng không có giải thích gì, Mạnh Phi Vũ đơn giản là chỉ vào một chỗ nhất định, yêu cầu anh ký tên.

Tử Uyên cầm lấy tờ giấy cùng cây bút, ngay cả liếc cũng không thèm liếc mắt lấy một cái liền trực tiếp ký tên, sau đó giao cho Mạnh Phi Vũ đang trầm ngâm nhìn anh.

Nhận lại tờ giấy, Mạnh Phi Vũ cầm lấy hành lý kế bên “Chúng ta về nhà thôi”

Ba người cứ thế bước ra khỏi bệnh viện, Mạnh Phi Vũ lái xe, còn Tử Uyên bế đứa bé ngồi ở ghế lái phụ ………

Một đường đều trầm mặc.

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s