BNSP chương 57

Chương 57: Dắt tay đi dạo

 

Cảnh sắc ven đường liên tục chớp nhoáng vụt qua, Tử Uyên nhìn mà nghi hoặc.

“Phi Vũ, không phải chúng ta về nhà sao?” Đây đâu phải là đường về nhà, mà nhìn qua còn có vẻ giống như đường về Mạnh gia, chẳng lẽ Phi Vũ muốn giao con đi ngay bây giờ sao? Nghĩ như thế, tay đang ôm co của Tử Uyên càng siết chặt hơn.

“Không” Mạnh Phi Vũ có thể rõ ràng Tử Uyên đang bất an, nhưng cũng chỉ thản nhiên đáp nhẹ, không giải thích thêm gì.

“Ân” Cũng biết Mạnh Phi Vũ không có ý định giải thích, Tử Uyên cũng không tiếp tục truy hỏi, nhưng mầm mống bất an đã gieo xuống, anh chỉ càng thêm ôm chặt con, trong mắt tỏ rõ sự luyến tiếc.

Con à, ba sẽ phải xa con một thời gian, con nhất định phải khỏe mạnh bình an, đừng để cho ba quá lo lắng, ba nhất định sẽ rất nhớ con. Tử Uyên luyến tiếc nói thầm với con mình.

Đến Mạnh gia, Mạnh Phi Vũ bước xuống xe, rất nhanh có gia nhân từ trong nhà chạy ra giúp đỡ họ xách hành lý. Có một phụ nhân khoảng hơn 40 tuổi dang tay muốn ôm con giúp Tử Uyên.

“Không cần, tôi bế là được” Tử Uyên cự tuyệt, anh muốn ôm con mình được lúc nào hay lúc đấy.

Người phụ nhân cũng không dị nghị gì lui xuống, để Tử Uyên tự mình ôm con đi theo sau Mạnh Phi Vũ bước vào Manh gia.

Mạnh lão gia cùng phu nhân đều đang chờ ở phòng khách.

“Phi Vũ, không ngờ con sẽ trở về thật” Mạnh phu nhân kinh ngạc nhìn Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên, dĩ nhiên là cả đứa bé đang nằm trong lòng anh nữa.

Đứa bé này là ai?

“Phòng của con đã dọn dẹp xong chưa?” Mạnh Phi Vũ khẽ gật đầu, cô đã thông báo với mọi người là trở về thì đương nhiên sẽ trở về.

“Ngay khi con gọi điện thoại vào tối hôm qua mẹ cũng đã sai người dọn dẹp tốt rồi, chỉ là, đứa bé này là con của ai vậy?” Đưa tay chỉ vào đứa bé trong tay Tử Uyên, Mạnh phu nhân nghi hoặc hỏi.

Hôm qua bà vừa nhận được cuộc gọi từ Mạnh Phi Vũ nói muốn về đây ở vài ngày, vả lại cũng sẽ về theo cùng người nam nhân kia và một đứa nhỏ, khi bà còn đang kinh ngạc muốn hỏi về đứa bé cô muốn đưa về, thì Phi Vũ lại ngắt máy, thật khiến cho bà nghi hoặc tới bây giờ không dứt.

“Là của con” Mạnh Phi Vũ dời mắt về phía đứa bé, sau lại nhìn thấy ánh mắt của Tử Uyên, trong mắt anh đong đầy kinh ngạc.

“Chúng ta sẽ ở đây vài ngày” Mạnh Phi Vũ thả cho Tử Uyên một câu, xem như là giải thích.

Cứ thế mọi người trong phòng đều tận mắt thấy được khuôn mặt lãnh khốc của Tử Uyên xuất hiện một nụ cười ôn nhu, đôi mắt nhìn về phía Mạnh Phi Vũ tràn đầy nhu tình, thật khiến người ta kinh ngạc không thôi.

Nhìn thế, Mạnh phu nhân cũng không thể không cảm thán, con gái bà thật biết cách chọn chồng, lại quay đầu nhìn người nam nhân bà yêu bao năm như một ngày này, bà nghĩ, bà cũng hạnh phúc không kém đâu.

Nhận được ánh mắt của Mạnh phu nhân, Mạnh lão gia cũng nở một nụ cười ôn nhã.

“Sao lại là con của hai đứa được? Là hai đứa nhận nuôi sao?” Mạnh phu nhân xấu hổ, ánh mắt lại dời về phía Mạnh Phi Vũ.

Mạnh Phi Vũ nhíu mày, lấy từ trong túi xách ra một tờ giấy, đưa cho Mạnh phu nhân.

“Nó cùng huyết thống với con” Thản nhiên nói một câu, Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên bước lên lầu, phòng của cô ở lầu hai.

Mà ở phía sau, Mạnh lão gia cùng phu nhân kinh ngạc đọc tờ giấy xét nghiệm ADN, nói vậy đây chính là con ruột của Mạnh Phi Vũ. Nhưng mà, Phi Vũ mang thai khi nào? Sinh con lúc nào? Sao bọn họ chẳng biết gì vậy? Sự tình hình như có chút mơ hồ.

***

Mạnh Phi Vũ và Tử Uyên ở lại trong phòng cũ của cô, cả căn phòng là một không gian tràn ngập màu tím, lạnh lẽo và thần bí, hệt như chủ nhân của nó vậy.

“Con đang ngủ?” Từ khi mới bắt đầu lên xe, đứa bé đã chẳng có chút động tĩnh gì rồi, hẳn là đã ngủ.

Đôi khi, cô cũng thật hâm mộ những đứa trẻ như thế, chỉ cần ăn và ngủ, ngủ và ăn, thật hạnh phúc biết bao.

“Ân, bảo bối đang ngủ” Tử Uyên nhìn đứa bé trong lòng, ôn nhu đáp lại Mạnh Phi Vũ.

Mà khi Mạnh Phi Vũ nghe Tử Uyên gọi con là ‘bảo bối’, cô sực nhớ ra, bọn họ còn chưa đặt tên cho con, đặt tên là gì thì mới tốt đây?

“Tử Uyên, anh đã nghĩ ra cái tên gì cho con chưa?” Nhãn tình của Mạnh Phi Vũ lóe sáng, hiển nhiên là đã có một chủ ý rất hay, nhưng cô vẫn muốn hỏi ý của anh trước.

“Tên? Tên của con là do mẹ đặt, anh chưa từng nghĩ tới” Ở xã hội kia của anh, chuyện đặt tên hay danh, tự không tới phiên nam nhân nhúng tay vào, nên căn bản anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

“Tử Mộng, anh có thích cái tên này không?” Mạnh Phi Vũ nói ra cái tên mình vừa nghĩ tới, dù nghe hơi giống tên của con gái, nhưng mà, ngụ ý của nó, không cần nói cũng biết.

“Họ Tử? Phi Vũ, em để con theo họ của anh?” Vừa nghe cái tên anh liền đoán được ý nghĩa của nó, anh cũng thập phần thích, nhưng mà để con theo họ của anh, càng làm cho anh thêm ngạc nhiên cùng cảm động.

“Thích không?”

“Anh thích, nhưng mà Phi Vũ, để con theo họ của em là được rồi, đừng để ý tới anh” Đây là Tử Uyên nói thật lòng, cũng là truyền thống thâm căn cố đế của anh rồi.

Ngay từ nhỏ anh đã được dạy quan niệm này, dù đúng hay sai, cũng đều rất khó thay đổi.

“Vậy thì gọi là Tử Mộng, em cũng rất thích” Mạnh Phi Vũ cũng không thèm để ý đến lời nói của Tử Uyên, cứ thế mà quyết định.

Với cô mà nói, con theo họ của ba hay mẹ đều như nhau, cô là một người của thời hiện đại, so đo làm gì vấn đề dòng họ để mà cảm thấy mình ngu xuẩn.

Tên chẳng qua cũng chỉ là danh xưng mà thôi, huống chi điều này còn có thể khiến Tử Uyên cảm thấy vui vẻ, thì nó vô cùng có giá trị. Tử Uyên một mình một người xuyên qua thế giới này, chắc có lẽ anh cũng cảm thấy cô đơn, mặc dù còn có cô làm bạn, nhưng nếu anh có thêm cốt nhục cùng họ, hẳn anh sẽ càng cảm thấy hạnh phúc hơn. (Akako: cưng thật bất hạnh, mẹ đặt tên cho cưng chỉ vì muốn ba cưng vui :v)

Mạnh Phi Vũ suy nghĩ rất sâu xa, cũng dụng ý rất nhiều, tất cả đều vì Tử Uyên.

Khi Thiên Yết đã yêu, thì yêu trong âm thầm, nhưng toàn tâm toàn ý.

Tử Uyên không nói nên lời, thầm cảm ơn cùng xúc động, chỉ là với Mạnh Phi Vũ, lời cảm ơn của anh không nhất thiết phải nói ra. Anh chủ động ôm lấy Phi Vũ, gắt gao siết chặt vòng tay, làm cho cô có thể cảm nhận được anh có bao nhiêu kích động.

Sau đó, hai người sắp xếp đồ đạc trong hành lý rồi ra khỏi phòng. Đi lên phía trước, Mạnh Phi Vũ gọi một người bảo mẫu chuyên chăm sóc trẻ nhỏ vào phòng, tên tiểu tử kia không thể không có người ở bên coi sóc.

“Đi nào, đẻ em dẫn anh tham quan xung quanh” Biệt thự của Mạnh gia rất lớn, người không biết đi vào chắc chắn sẽ lạc đường, lần trước bọn họ đến đây cũng chỉ dùng bữa tối trong phòng ăn, cũng chằng đi đâu được, lần này, cô đã chuẩn bị cùng anh đi dạo xung quanh một chút.

***

Đằng sau phòng của Mạnh Phi Vũ có một con sông nhân tạo nhỏ, bên cạnh là một hòn non bộ, kế đó có đặt một chiếc xích đu bằng gỗ, so với tòa biệt thự tráng lệ kia, nơi này mang nhiều nét cổ kính hơn.

Mạnh Phi Vũ cùng Tử Uyên tay trong tay sóng vai đi cùng nhau, từng làn gió lạnh thổi nhẹ qua góc áo của cả hai, thật dễ lầm tưởng hai người là tiên tử hạ phàm. Nhưng cái cảm giác thâm tình nồng đậm xung quanh của hai người, lại khiến người ta nghĩ tới một câu: Nguyện thành uyên ương không thành tiên.

“Phi Vũ, em cũng biết, chỉ cần khiến em vui vẻ thì muốn anh làm chuyện gì cũng được, vậy nên em không cần miễn cưỡng ở lại đây, giao con cho bá phụ cùng bá mẫu anh cũng rất yên tâm” Mặc dù anh vẫn luyến tiếc như trước, nhưng anh tôn trọng lựa chọn của Phi Vũ, anh tin cô, tin rằng cô làm vậy là có lý do.

“Chúng ta ở đây tới đầu tháng 12 rồi đi” Thời gian cho buổi hành trình Mạnh Phi Vũ sớm đã có an bài, chỉ là bây giờ cô còn chưa muốn nói cho Tử Uyên biết, cô muốn cho anh một kinh hỉ, hay chính xác hơn là nhiều hơn một kinh hỉ.

“… Được” Nếu Phi Vũ đã nói như thế thì anh cũng không có ý kiến gì nữa, hai người cứ thế ung dung bước cạnh nhau trên con đường nhỏ cổ kính.

Tuy rằng thời tiết hiện tại đã nổi gió lạnh lên rồi, nhưng trái tim của cả hai lại ấm áp dị thường, vì bọn họ là hai người đang yêu, một đôi tình nhân.

***

Cuộc sống ở Mạnh gia nhiều ngày qua của Tử Uyên và Mạnh Phi Vũ cũng rất an nhàn, cô cũng đã xin nghỉ hai tháng để có thời gian chuyên tâm ở bên quan tâm tới Tử Uyên cùng con, hiện tại đứa bé nhìn thấy cô vẫn còn mang điệu bộ sợ hãi, nhưng đã không còn khóc nháo như trước nữa. Mà Mạnh lão gia cùng phu nhân cũng vô cùng thích tiểu tử đáng yêu này, cả nhà năm người chung sống thập phần vui vẻ hòa thuận.

Chỉ là tháng 12 cũng đã tới, Mạnh Phi Vũ dẫn Tử Uyên rời đi, những điều kinh hỉ mà cô đã chuẩn bị vẫn còn đang chờ anh ở phía trước …

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s