BNSP chương 58

Chương 58: Tề tụ Phượng Tê đảo

 

Trên chiếc máy bay tư nhân đang lấy đà cất cánh, có mấy đôi tình nhân đang ngồi tán gẫu, cả nam lẫn nữ ai cũng đều khiến người khác phải ngoái đầu là nhìn.

“Phi Vũ, sao không mang con nuôi của chúng tớ theo, tớ cực thích nó nha” Lam Nhược Lâm bất mãn lên án, còn Cổ Hạo ngồi bên cạnh cô cũng chỉ có thể bày ra biểu tình bất đắc dĩ.

“Đúng vậy, tớ rất nhớ cái cảm giác nộn nộn thịt của nó đấy” Hắc Tiệp Sa dẫn theo tình nhân thần tượng của cô ở một bên phụ họa.

“Phi Vũ, đừng nói là cậu tiếc không muốn để tụi tớ chơi với nó đấy, nếu thật là vậy, về sau tớ sẽ thừa dịp khi cậu không chú ý cướp nó về đây luôn” Thần trộm cung Song Ngư – Diệu Thu Thu ở một bên cũng cất tiếng trêu chọc, nhưng nhìn bộ dáng hứng trí bừng bừng của cô thì thật có cảm giác cô nói là sẽ làm, mà nam nhân thành thục ổn trọng ngồi bên cạnh cô cũng ôn nhu nhìn cô đang tinh quái.

“Cậu ấy là ghét đứa con xấu xí của cậu ấy, cho nên mới không mang theo con mình theo cho chúng ta chơi đấy” Ngoại trừ Tư Đồ Tử Nhiên ra thì còn ai dám nói những lời như thế, ngồi bên cạnh cô là Bạch Nhược Hiên với nụ cười ấm áp, một người nam nhân tựa như thiên sứ giáng phàm.

“Sao các cậu ai cũng dong dài hết vậy, có một đứa nhỏ vốn đã rất phiền toái rồi, mang nó đi không phải lại càng thêm phiền toái sao, đánh chết tớ, tớ cũng không cần có con!” Hỏa Viêm bạo phát, thanh âm phiền chán của cô còn lớn hơn so với mọi người ở đây, biểu tình mất kiên nhẫn rõ rệt trên khuôn mặt của cô thật khiến cho người ta có xúc động muốn đánh nhau, nhưng bọn họ cũng không ngu ngốc mà đi tìm tử lộ, sức chiến đấu của Hỏa Viêm tuyệt đối là cao nhất.

Chẳng qua, lời nói của Hỏa Viêm vừa dứt, lại càng thêm mất kiên nhẫn nhìn sang người nam nhân ngồi bên cạnh cô.

“Không được khóc, anh còn khóc nữa em sẽ ném anh ra ngoài!” Hỏa Viêm rống giận với người nam nhân khoảng 20 tuổi bên cạnh.

“Anh … Anh không khóc!” Biểu tình trên khuôn mặt của Tinh Không Văn Dương rõ đầy sợ hãi nhưng vẫn cố nhịn mà nói, mặc dù đã sớm biết Hỏa Viêm rất hung dữ, nhưng anh vẫn không nhịn được mà sợ hãi, vì mỗi lần bị cô đánh anh đều rất đau. Nhưng dù vậy, anh vẫn lưu luyến cái cảm giác này như trước … (Akako: Có máu bị cuồng ngược sẵn rồi).

“Anh còn dám nói là không khóc, nhìn cái viền mắt hồng hồng của anh kìa, anh …”

“Hỏa Viêm, đó hẳn là nam nhân của cậu, chứ không phải là con của cậu đấy nhỉ. Nhìn cái bộ dạng không chút ra dáng nữ nhân nào của cậu kìa, haiz, thân là bạn tốt của cậu, tớ cảm thấy thật hổ thẹn” Tư Đồ Tử Nhiên nói xong còn phụ họa lắc lắc đầu, ý cười trong mắt vô cùng rõ ràng.

Hỏa Viêm đột ngột quay ngoắt về phía cô.

“Họ Tư Đồ kia, cậu đây là muốn tìm đánh đúng không?” Hỏa Viêm bày ra vẻ mặt hung hãn, khiến cho nam nhân ngồi bên cạnh cô co rút người lại vì sợ hãi.

“Đồ nam nhân vô dụng, anh còn bày ra cái bộ dáng đó nữa, em sẽ ném anh ra ngoài kia thật đấy!” Hỏa Viêm vừa nói xong, Tư Đồ Tử Nhiên lại bắt đầu trêu chọc Tinh Không Văn Dương …

“Ha ha ha …………” Tiếng cười nói vui vẻ của mọi người vang vọng khắp nơi bên trong máy bay.

***

“Chào mừng mọi người đến với Phương Tê đảo, cho phép ta đại diện cho toàn thể dân quốc gửi tới mọi người lời chào trân trọng nhất!” Hoàng Phủ Hiên một thân trang phục lộng lẫy đứng ở bên ngoài máy bay, cao quý thanh lịch, giơ tay nhấc chân đều toát ra khí chất riêng biệt, phong phạm của một nữ hoàng được thể hiện không sót chút gì.

Phượng Tê đảo là một hòn đảo thuộc quốc gia của Hoàng Phủ Hiên, vì quốc gia này tên là Phượng Tê Quốc, là một quốc gia lấy nữ vi tôn, nhưng cũng có ảnh hưởng của văn hóa hiện đại, nên nam tử cũng có địa vị nhất định, cũng có thể xem là nam nữ bình đẳng, tất nhiên ở trong hoàng tộc nữ tử vẫn là đầu.

“Hoàng Phủ Hiên, cậu nghĩ mình là thiên tài đệ nhất ở đây ấy à?” Tư Đồ Tử Nhiên làm ra vẻ mặt “Cậu cứ giả trang đi” bước qua bên người Hoàng Phủ Hiên, bị cô hung hăng trừng mắt nhìn một cái.

“Tư Đồ Tử Nhiên, nếu cậu mà còn cứ chọc tớ, tớ liền sắp xếp một nơi xỏ xỉnh nghèo nàn nào đó cho cậu ở” Hoảng Phủ Hiên vẫn thong dong mỉm cười, chẳng qua lời cô nói ra mang đầy ý uy hiếp, làm cho người nam nhân đứng bên cạnh cô lấy làm kinh ngạc.

“Tử Nhiên, cẩn thận cái miệng của cậu sẽ khiến cho người thần căm phẫn đấy” Mặc Sĩ Tĩnh cũng bước tới, phía sau từng người một cũng bước xuống máy bay, đang đứng giữa sân bay.

Trong chốc lát, đầy đủ 12 cặp nam nữ đứng giữa sân bay chuyên dụng của hoàng gia, hình thành một cảnh tượng phong tình khó quên, khiến cho những quân nhân xung quanh đó nhìn thấy mà hoa cả mắt. Kế đó, 24 người cùng nhau ngồi lên chiếc xe hơi dài* xa hoa, tiến tới hoàng cung của Hoàng Phủ Hiên.

* Thường gọi với cái tên siêu xe Limousine. Nó đây

limo

 

 

 

 

 

 

 

 

***

Hoàng cung thực ra là một tòa thành mang nét kiến trúc hiện đại, bề ngoài đồ sộ hùng vĩ nhưng cũng không quá cứng ngắc mà thanh thoát, từng chi tiết bên trong cũng thanh lịch không mất quý khí, có thể xưng là tòa nhà nghệ thuật.

Mọi người bước theo sau Hoàng Phủ Hiên tiến vào hoàng cung, đi ngang qua là hai hàng thị vệ cung đình mặc khôi giáp đơn giản đứng ngay ngắn hai bên, có nam có nữ, một đường đi qua thật khiến người ta sợ hãi than, cảm giác như chính mình quay trở về thời châu Âu cổ đại.

Nhưng đấy cũng chỉ là những ý nghĩ của các nam nhân, còn đám người Mạnh Phi Vũ đã từng đến nơi này, hơn nữa còn được xem là khách quen. Đôi lúc 12 người các cô sẽ sửa địa điểm tụ hội đến đây, một nơi thanh nhàn vô cùng thích hợp để nghỉ ngơi, nhất là quang cảnh mặt trời mọc ở bãi biển mỗi sớm.

Bước qua thảm dỏ trải dài trong cung điện, Hoàng Phủ Hiên dẫn mọi người đến phân khu phòng ngủ dành cho khách trong hoàng cung.

“Hai người một phòng, nếu ai có ý kiến thì cứ việc nói, các cậu cũng biết rồi đấy, hoàng cung của tớ có khá nhiều trò hay để chơi. Vả lại, những người đã từng ‘hầu hạ’ các cậu trước kia tớ vẫn còn giữ lại đấy” Hoàng Phủ Hiên đầy ý vị thâm trầm nhìn mọi người, mà những người ở đây trừ bỏ có vài nam nhân hơi chút đơn thuần ngoài ý muốn, còn lại cũng không phải kẻ ngốc, dĩ nhiên rất nhanh liền hiểu được ý tứ của Hoàng Phủ Hiên. (Gume: Đơn thuần như Bạch Nhược Hiên chẳng hạn:) )

Trong chốc lát, bầu không khí nồng đậm vị giấm chua.

Người hành động đầu tiên là Lăng Ngạo Vũ, cô chỉ liếc mắt Hoàng Phủ Hiên một cái liền kéo tay Sở Thiên Dạ bước vào một căn phòng, người gia nhân vẫn giữ hành lý của hai người họ nãy giờ cũng bước vào theo.

Kế đó là tới Mạnh Phi Vũ dẫn Tử Uyên vào một căn phòng khác, tuy rằng anh cũng không để lộ ghen tuông rõ ràng gì, nhưng phản ứng cứng ngắc của thân thể anh cũng khiến cô cảm thấy nhói lòng, vì thế cô muốn hảo hảo an ủi anh một chút.

Theo sau đó, hoặc kéo hoặc đẩy, tất cả mọi người đang đứng ở hành lang đều trở về phòng mình, chỉ để lại Hoàng Phủ Hiên với vẻ mặt tươi cười tao nhã và người nam nhân cung kính đứng phía sau cô.

“Nữ hoàng bệ hạ, người cần nam nhân hầu hạ sao? Thần có thể tìm cho người” Ngữ khí cung kính phát ra từ người nam nhân kia khiến cho Hoàng Phủ Hiên sửng sốt, kế tiếp là xấu hổ, rồi lại tức giận.

Tên nam nhân này đúng là đầu gỗ mà.

“Nam nhân đến hầu hạ? Anh đang tự đề cử anh sao? Nghĩ một đằng nói một nẻo!” Người nam nhân này là vị hôn phu của cô, là người ở yến hội tuyển phu chính cô đã chọn làm hoàng phu tương lai. Không nghĩ tới tên này muốn tìm nam nhân tới cho cô, đã thế đây cũng không phải lần đầu tiên phát sinh gì, xem ra cô phải giáo huấn tên này một phen mới được, miễn cho khi dẫn theo anh ra ngoài khiến người khác xì xầm.

“Nữ hoàng bệ hạ, những gì hạ thần nói đều là thật lòng” Người nam nhân vẫn cung kính như trước với Hoàng Phủ Hiên.

“Anh đi theo ta!” Hoàng Phủ Hiên cũng lôi kéo người nam nhân đó biến mất khỏi hành lang.

***

“Công tước điện hạ, hành lý của ngài đã sắp xếp xong, ngài có cần gì nữa không?” Sau khi sắp xếp xong tất cả hành lý, nữ hầu đến trước mặt Mạnh Phi Vũ cung kính hỏi.

Mà Tử Uyên khi nghe thấy nữ hầu xưng hô với Mạnh Phi Vũ thì lấy làm kinh ngạc, công tước điện hạ?

“Không, cô có thể ra ngoài” Với kiểu xưng hô này Mạnh Phi Vũ cũng đã thành thói quen, đó là danh xưng từ lần đầu tiên bọn họ đến nơi này du lịch được mẫu thân của Hoàng Phủ Hiên, cũng chính là nữ hoàng tiền nhiệm sắc phong, mà người được sắc phong còn 11 người khác nữa.

Kỳ thật, 12 người các cô đều có sản nghiệp riêng ở Phượng Tê đảo, hơn nữa đều là ở những nơi bờ biển có phong cảnh diễm lệ, chẳng qua lần này có một buổi lễ long trọng muốn tổ chức tại hoàng cung, thêm nữa là dù sao cũng khó có cơ hội mọi người tụ tập lại với nhau nên sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, các cô đã chọn tụ tập trong hoàng cung.

“Vâng” Nữ hầu nghe lời phân phó, hành lễ một cái rồi đi ra ngoài.

“Phi Vũ, em không cần người đến ở cùng em sao? … Anh sẽ không để ý đâu” Tử Uyên cũng không có quên lời nói khi nãy của Hoàng Phủ Hiên, có lẽ trước kia khi cô ấy tới đây cũng có người đến ‘hầu hạ’.

Nghĩ như thế khiến anh cảm thấy thật bực mình, mặc dù anh nói như thế, nhưng khi nghĩ đến cảnh Phi Vũ ở cùng với người nam nhân khác, anh liền cảm thấy thật khó chịu, thật đau lòng. Hình như bây giờ anh đã có chút gì đó khác với trước kia.

“Đồ ngốc, về sau không được nói như thế nữa” Tuy rằng ngữ khí vẫn lạnh lùng như trước, nhưng nội dung chẳng khác gì lời mắng yêu với tình nhân, xung quanh Mạnh Phi Vũ lúc này tựa hồ như đang tản ra loại hơi thở mang tên ôn nhu.

Tử Uyên nhẹ nhàng ôm lấy Mạnh Phi Vũ.

“Phi Vũ, làm sao bây giờ, anh phát hiện anh thật sợ không thể rời khỏi em mất rồi. Hơn nữa, khi anh tưởng tượng em ở cùng người khác, tim anh cảm thấy rất đau, đau đến tê tâm liệt phế” Nói ra cảm giác chân thực nhất của bản thân, Tử Uyên cảm thấy ghét bản thân khi không thể khống chết được loại cảm xúc này.

Anh không biết bản thân mình như vậy, Phi Vũ có cảm thấy ghét bỏ không.

“… Em sẽ không ở cùng với người khác, em chỉ cần một mình anh” Đây là lời hứa hẹn, hứa hẹn cách tuyệt đối, lời nói này của Mạnh Phi Vũ chính là hứa hẹn cả đời với Tử Uyên.

Bởi vì cô biết, người nam nhân này đáng giá, đáng giá để cô giữ ước hẹn cả đời!

“Phi Vũ!” Tử Uyên cảm động khẽ gọi, không nghĩ tới anh ghen tỵ lại không khiến Phi Vũ cảm thấy chán ghét, ngược lại có thể nghe được lời này của cô.

Chỉ cần một mình anh! Tử Uyên thầm lặp đi lặp lại lời này trong lòng, nhớ kỹ chúng.

Vô luận lá quá khứ hay hiện tại, ở thế giới của anh hay ở xã hội này, Tử Uyên đều chưa từng nghĩ tới những lời này, cũng không nghĩ tới sẽ có người nói cho anh nghe, lại càng không nghĩ tới rằng, ngày hôm nay, tại nơi này, anh có thể nghe được câu nói đó từ chính miệng người anh yêu nhất. Anh biết, đây chính là lời hứa hẹn của Phi Vũ, cho nên, anh cảm động tới mức không biết làm gì mới được.

“Phi Vũ, anh cũng chỉ cần một mình em, chỉ cần em là đủ rồi!” (Akako: Thế thằng con anh chị vất đi đâu? :v)

Advertisements

Nguyệt luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s